Chap 5

Nó cảm ơn cậu bạn kia một cái là chạy mất hút chẳng kịp để cậu ta nói câu nào. Sáng hôm sau, nó quyết tâm dậy sớm để dạo quanh ngôi trường nó đang học, mặc dù không phải buổi học đầu tiên nhưng nó vẫn chưa kịp nhìn ngắm ngôi trường rộng lớn này vì có quá nhiều sự kiện xảy ra nên nó chỉ biết mỗi vị trí của lớp học, nhà vệ sinh và căn- tin thôi. Tuy nhiên nó vừa vào lớp đã thấy tên dạy kèm dở hơi cho nó- thiên yết đang ngồi chễm chệ ở đấy, chờ nó vào liền bắt nó ngồi xuống học bài. Ơ, thế hóa ra mục đích đến sớm của nó không phải để vui chơi mà để bồi dưỡng thêm à

- nhóc làm thử bài này xem- thiên yết còn chẳng đợi nó cất xong cặp đưa luôn cho nó bài toán khó

- đã vào học đâu, tại sao phải làm

- học càng nhiều càng tốt chứ sao

- này, làm xong rồi- trong chớp mắt nó đã giải xong bài toán nhưng thiên yết còn chẳng khen nó lấy một câu

- ôn bài hôm nay đi- vẫn cái giọng lạnh lùng đấy

- ôn tối qua rồi

- tự tìm cái để học đi

- không thích, anh ngồi đó mà tự học đi, tôi đi chơi đây- nó bỏ mặc thiên yết ở lại

- nếu được nhóc cứ thử đi- hả? Nó không hiểu gì sất, anh ta đang khiêu khích nó đấy à, tại sao không được? Sắp có động đất hay sóng thần sắp đổ bộ xuống trường à

Hóa ra nó đã nghĩ quá xa, thiên yết không hề nói sai chỉ là lí do khác thôi, chuông reo rồi phải vào học thôi. Mất công hôm nay nó cố gắng dậy sớm để rồi chịu khổ như thế này đây

- bạch dương, em còn đứng đây sao, về chỗ nhanh!- giọng cô giáo vang lên khiến nó trở về thực tại và lủi thủi đi về chỗ, trong lòng hận thiên yết biết bao- cô xin giới thiệu với các em một bạn mới sẽ đến học ở lớp chúng ta

Nghe đến đây, mắt nó sáng lên

"Mong là người hợp cạ với mình chứ làm ơn đừng là mấy tên điên khùng"

Đó là tất cả những gì nó đang mong muốn bây giờ, từ phía cửa một cậu con trai khôi ngô với mái tóc đỏ rực lửa tràn đầy năng lượng, cậu xuất hiện làm cho tất cả các bạn nữ trong lớp phải la hét trừ nó và các chị dạy kèm vì phải giữ thể diện học sinh gương mẫu chứ thật ra cũng có cùng cảm nhận vậy thôi

- được rồi, cả lớp im lặng- cô giáo đập tay xuống bàn khiến cả lớp im thin thít- em giới thiệu đi

- xin chào, mình tên nhân mã, mong được giúp đỡ- một lần nữa, cậu bạn tên nhân mã này lại làm trái tim các bạn nữ trong lớp đổ rầm rầm, riêng nó, nó cảm thấy sự quen thuộc ở cậu bạn này, hình như có gặp qua

Nhân mã được xếp ngồi dưới nó, ngay lập tức nó quay xuống thăm dò tình hình

- chào cậu, mặc dù hơi bất lịch sự nhưng chúng ta gặp nhau lần nào chưa nhỉ?

- à có một lần... ở thư viện- à, thì ra là cậu nhóc giúp nó ở thư viện lần trước, do vội quá nên nó chưa cảm ơn người ta gì cả, phải nhân cơ hội lần này thôi

- thì ra là cậu, xin lỗi vì không nhớ cậu và cảm ơn chuyện lần trước

- không có gì, mong cậu chiếu cố nhé- nhân mã nói một cách lịch sự

- được, cứ để đó cho mình

- này, nhóc có định học không đấy- thiên yết quay xuống và ấn vào đầu nó

- anh làm gì mà thô bạo thế, cậu ấy cũng là con gái mà- nhân mã đột nhiên lên tiếng bênh vực nó làm thiên yết hơi khó chịu

- không phải chuyện của nhóc, không cần xía vào- thiên yết nói với giọng lạnh nhất có thể

- cậu ấy là bạn tôi, tại sao không phải chuyện của tôi

- bạn? Từ lúc nào thế?- thiên yết cười nhếch mép

- mới, phải không bạch dương?- nhân mã trả lời thiên yết và quay sang hỏi nó đang đơ người từ nãy

- hả? À.... ừ- nó như được kéo về chốn thực tại nhưng vẫn có thể nói là nắm bắt được sự việc đang diễn ra

- thôi mệt quá, quay lên học đi con nhóc này- thiên yết nói và xoay đầu nó lên phía trên làm nhó cũng ko kịp phản ứng

Nhưng hình như không ổn chút nào, thiên yết giảng cho nó mà mặt cứ hầm hầm sát khí khiến nó chẳng dám hé nửa lời, chỉ biết im lặng làm bài mà trong lòng cứ thấp thỏm không yên. Trong lòng nó cứ thầm ước cho giờ giải lao mau đến để nó thoát khỏi cái cảnh khốn khổ này. Đúng là ngay sau đó giờ ra chơi cũng đến nhưng thiên yết không cho nó rời khỏi lớp nửa bước, nhân mã rất muốn ăn cùng nó nhưng đã bị bọn con gái từ đâu kéo xuống căn- tin mất hút

Giờ không khí còn ngột ngạt hơn lúc trong lớp, thì bởi vì bây giờ trong lớp vắng tanh không một bóng người chỉ có anh và nó, mà cả hai chẳng quen biết gì nhau nhiều nên không có gì để nói cả, không gian im lặng bao trùm cả gian phòng cho đến khi

- ọc~ ọc- tiếng kêu kì lạ phát ra từ bụng nó làm nó xấu hổ ôm bụng lén nhìn biểu hiện của thiên yết, anh vẫn ko có gì thay đổi, aigoo! Sao con người này lại có thể vô tâm đến thế cơ chứ, bụng người ta biểu tình dữ dội vậy mà cũng không có phản ứng lại mới đau chứ

- anh cũng thấy rồi đấy, tôi đói rồi, đi ăn đây- nó bực lắm rồi, nó quyết không chết đói ở đây đâu- vậy nên, goodbye!

- ...- thiên yết vẫn im lặng , chỉ có cánh tay là đang giữ nó lại cố định một chỗ, không cho thoát

- anh làm gì thế hả? Tôi không muốn chết vì đói đâu- nó la toáng lên

- ăn đi- thiên yết lấy ra từ trong cặp một hộp cơm, nhìn bên ngoài giản dị thế thôi chứ bên trong đồ ăn nhìn vừa đẹp mắt vừa ngon hết sảy, thôi, cố lẽ lần sau nó không cần tốn tiền mà vẫn được ăn ngon rồi, hihi, vui quá!

Bây giờ tâm hồn nó như lên tiên khi nếm từng món một của thiên yết, chốc chốc lại quay sang cảm ơn anh một tiếng mà ánh mắt long lanh. Mỗi lần như thế thiên yết lại khẽ đỏ mặt nhưng vấn đề là nó chỉ thiết ăn thôi chứ không để ý mấy. Bỗng nhiên nó khựng lại

- sao thế? Không ngon à- thiên yết ngờ vực nhìn nó

- à, không phải, chỉ là.... anh đã ăn chưa?

- tôi không đói

- thôi nào, anh làm hộp cơm này cho bản thân mà, này ăn đi- nó cười hiền nhìn thiên yết và đút ngay một thìa cơm vào miệng anh, thấy anh nhai, nó cứ thế đút liên tục thìa này tới thìa khác, thi thoảng vẫn cho mình một miếng

Bỗng nhiên thiên yết sực tỉnh, hình như nãy giờ anh và nó ăn chung một thùa thì phải, vậy là....

- hôn gián tiếp- thiên yết bỗng nhiên thốt ra cụm từ này khiến hành động của cả hai đều dừng lại

- gì cơ ai hôn ai?- nó vẫn chưa hiểu lắm

"Gì đây, tự nhiên có hôn ở đây, ai với ai cơ? Mà khoan đã mình nghĩ đó là.... AAAA! Không ổn rồi!"

Nó nghĩ một hồi rồi cũng nhận ra hai nhân vật chính thiên yết nói đến, không phải nó và anh sao, mà thôi kệ đi, chắc khong sao đâu.... nhỉ?

Nó lén nhìn thiên yết thì thấy anh đang ngủ bỗng nhiên mặt nó đỏ ửng lên, nó vội quay sang để thiên yết không nhìn thấy nhưng hành động của nó anh đã phát hiện ra và đang cười thầm

Vì vương vấn chuyện hồi trưa nó phi như bay về nhà nhưng lại gặp không ít vật cản trở trên đường....

End chap 5


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: