Chap 4

- đc rồi bài học đầu tiên dành cho nhóc là.... - song tử cố tình ngân dài giọng

- là, là j? Ns nhanh lên. Tôi ko thik chờ đợi đâu nhé- nó bực bội, 1 con cừu như nó thì thật sự là ko giỏi chờ đợi cho lắm

- là để ngày mai hãy bắt đầu, h tôi chưa có hứng, ok?- song tử vừa ns vừa nằm ềnh ra giường

- cái tên này, anh chết đi cho tôi- nó giơ tay định phang vào mặt song tử 1 quả karate nhớ đời, ai dè

- đánh đi rồi tự tìm hiểu nhé!- song tử vẫn thoải mái tận hưởng cái giường êm ái

- ...- nó như sực tỉnh dừng lại lặng lẽ rút tay về trong phẫn nỗ- nếu hôm nay ko có bài thì mời thiếu gia đi về cho

Nó mỉm cười, mở sẵn cửa ý muốn đuổi song tử về, ko dạy thì về hộ để nó còn có ko gian riêng

- tại sao phải về trong khi mình có thể ko về- song tử vẫn nhắm nghiền mắt

- hừ, anh ko đi thì tôi đi- nó bực mình đi ra ngoài sau khi ném vào mặt song tử ánh nhìn giận dữ và cái gối

Song tử khó khăn ngồi dậy và cố gắng kéo chiếc gối ra, định quát nó thì nó đã bốc hơi từ bao giờ

Về phần nó, sau khi ra khỏi nhà, nó chạy ngay đến thư viện gần nhà để tìm quyển nào hay hay đọc. Ko may, ông trời nhất định ko để nó yên: tại sao đi cả 2 vòng quanh thư viện rồi mà chả thấy cái j hay hay để đọc, mãi lúc sau ms thấy 1 quyển truyện ngắn, nhỏ, chắc đọc khoảng nửa ngày là hết. Nhưng còn hơn ko tìm thấy j để đọc

- ơ, sao khó lấy thế nhở, mình cũng cao lắm mà- nó với mãi mà ko chạm đến quyển sách đó, dùng phương pháp nhảy lên cũng ko xong vì phát ra tiếng động, người ta lại đuổi ra

Nghĩ lại thì, hình như lúc nào nó cũng gặp trường hộ thế này khi đi thư viện, nhiều nhất vẫn là hồi 4, 5 tuổi j đấy

"- a! Cao quá! Ko với đc, hic muốn mượn sách thôi mà sao khó quá vậy, bộ ngày xưa mình ăn ở thất đức lắm sao- một cô bé chừng 4, 5 tuổi với mái tóc màu nâu đc buộc tành hai bím nhỏ xinh, đôi mắt vàng giận dỗi nhìn về phía quyển sách ảnh ở tít trên cao. Đúng, là nó đấy

- haizz, con cừu ngốc này, anh đã dặn em j nào?-  một cậu bé khoảng 7, 8 tuổi vươn tay lên lấy giúp nó quyển sách kia, ko quên nhắc nhở

- ờ thì, uống sữa và vận động nhiều hơn để tăng chiều cao, đúng ko anh ma kết- nó cười trừ nhìn người anh tên ma kết kia

- thế em đã thực hiện đúng chưa- ma kết nhìn nó nghi ngờ

- uống sữa thì chưa nhưng em cũng vận động nhiều lắm đấy, nào là xem ti vi, ăn rồi ngủ. Ơ hết rồi!- nó dương bộ mặt thản nhiên nhìn ma kết đang đen mặt lại

- con cừu này, thôi đc rồi tha cho em lần này đấy, đi chơi nào- ma kết xoa đầu nó, nở nụ cười ấm áp vs nó

- dạ, em quý anh kết nhứt luôn- nó vui vẻ kéo tay ma kết ra chỗ khu vui chơi

Kí ức của nó hồi còn nhỏ đã đc lấp đầy bởi những lần vui chơi cùng ma kết nhưng ko phải cái j cũng hoàn hảo, cho đến khi.....

- ơ anh kết anh định đi đâu à- nó ngơ ngác hỏi khi nhìn thấy cảnh bố mẹ ma kết tấp nập chất hành lí lên xe

- cừu à, anh xin lỗi, nhà anh phải chuyển lên thành phố học, nhưng em đừng lo, sau này ko cần em tìm anh sẽ tự về tìm em- ma kết cố gắng nở nụ cười tươi nhìn nó nhưng ko giấu hết đc nỗi buồn trong ánh mắt

- anh đừng lo, em ko sao đâu, em ổn mà- nó buồn và sững sờ khi nghe việc này nhưng cố gắng ko khốc để ma kết ko lo- ngược lại em còn thấy vui nữa, anh đi để thực hiện ước mơ mà phải ko?

- ừ, cảm ơn em vì đã hiểu cho anh, khi gặp lại hãy dùng cái này để xác nhận nhé- ma kết ns và giơ ra 2 chiếc khăn tay

- em hiểu rồi, thôi anh đi đi, bố mẹ anh chờ kìa

- vậy... chào em

Chiếc xe bắt đầu cất bánh, nó đứng sau cố gắng ko khóc nhưng nc mắt cứ thế rơi xuống, nó nắm chặt tay lại và quay về nhà"

- thật là mình nghĩ vớ vẩn j thế này- nó cười vì hành đọng của mình, sao tự nhiên đang yêu ổn lại nghĩ tới chuyện ngày xưa chứ, dạo này nó lạ thật đấy- mà mình phải lấy quyển sách này xuống thế nào đây?

Nó chống hông, mắt ngước nhìn phía quyển sách, tỏ vẻ suy nghĩ 

- haizz, này cừu ngốc anh dặn em phải uống sữa và vận động rồi cơ mà- tiếng một người con trai vang lên và lấy quyển sách xuống giúp nó

Nó giật mình quay lại nhìn chằm chằm vào người đứng bên cạnh rồi buông ra một câu

- ngươi là tên nào- nó hỏi và chỉ tay vào người đang đứng trước mặt mình

- thật là, con cừu ngốc này, anh đây, ko nhận ra sao

- ai?

- thôi nào ma kết đây

- ma kết là tên nào

- hừ bực mình chết mất, này coi đi- người tự xưng là ma kết đó đưa cho nó chiếc khăn tay có ghi chữ "cừu ngốc"

- khoan đã, cái khăn này, chẳng lẽ....

- ma kết, nhớ rồi chứ, em....- người tên ma kết đó khẳng định lần cuối 

Ma kết đang ns thì bỗng nhiên nó nhảy lên ôm chầm lấy ma kết làm anh rất bất ngờ nhưng cũng có phần vui vui

- a thật là, em tưởng anh ko về nữa chứ- nó ns vs giọng oán trách

- thì bây h anh về rồi đây, em còn muốn j nữa- ma kết ns và khẽ xoa đầu nó

- này...- chợt một giọng ns vang lên phá tan sự hạnh phúc của 2 anh em, yep! Song tử đấy, anh đã chạy đến mệt lử ms có thể tìm đc nó, thế mà vừa đến lại thấy cảnh này

- a, song tử hả? Chuyện j- nó ns trong khi vẫn còn trong vòng tay của ma kết

- nhóc đang....

- cô làm j thế hả?- giọng ns khác vang lên cắt ngang lời của song tử và mang theo 1 chút sát khí, thiên yết đấy

- sao 2 người lại ở đây- hiện tại thì nó vẫn chưa nhận ra sự thật nguy hiểm này

- tiểu bạch, tên này là ai?- trời, h đến sư tử cũng ở đay, ko biết còn có thể có chuyện j nữa

- ơ cừu thối, nhóc có bn trai từ bao h thế- đông đủ rồi, quá đông đủ, thiên bình cũng tái xuất luôn

- có chuyện j mà mấy người tập hợp đông đủ thế- nó đứng dậy đảo mắt một lượt

- GIẢI THIK TRƯỚC ĐI!!!!!- cả 4 người cùng đồng thanh khiến nó sợ hãi vô cùng, mặc dù là 1 con cừu ko sợ trời sợ đất chỉ sợ nhện như nó mà cũng phải khiếp đảm, thật tình, mấy người này bị j thế

- em ko cần trả lời bọn họ đâu, cứ về trước đi- ma kết trấn an nó bằng ánh mắt trìu mến

- ơ.... vâng

- từ từ đã, giải thik xog rồi thik đi đâu thì đi- thiên yết ngăn nó lại

- mấy người bị cái j thế- nó sợ hãi nhưng vẫn cố to tiếng

- đủ rồi mấy người đang làm ồn việc học của mọi người đấy, im lặng đi- một cậu bn tóc đỏ tiến đến làm mọi người dồn hết sự chú ý vào cậu- mấy người định ức hiếp cn gái đấy à

Ngay sau đó là vô vàn những tiếng xì xào vang lên làm cả 5 người vội chạy đi mà ko dám ns j

- cảm ơn cậu nhiều, thôi mình phải đi đây- nó cảm ơn cậu kia rồi vội chạy đi, hôm nay nó đã vướng vào nhiều chuyện linh tinh lắm rồi

End chap 4

Hello! Je đã trở lại rùi đây, ờ thì hình như Je đi thời gian hơi ngắn nhỉ nhưng dù sao thì cũng chúc readers đọc truyện vui vẻ và để lại cho Je nhiều lời nhận xét nha

Kamsamita! Saranghaeyo❤❤❤


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: