Chap 2
- thôi thôi bà cụ non giận làm chi mặt nhanh già lắm ngoan đi chiều mua thêm cho 1 cái xúc xích nữa nhé- thấy bạch dương lửa giận bừng bừng, thiên bình phải dùng chiêu tấn công bằng đồ ăn để hạ hỏa cho con cừu này chứ cứ để vậy có khi nó đốt luôn cái trường này quá
- hứa nhé- bạch dương mắt long lanh nhìn thiên bình
- hứa, ko cần lo đấng nam nhi ko nuốt lời- thiên bình vỗ ngực tự hào
- thôi đi ông tướng- nó nhìn thiên bình vs ánh mắt khinh thường và bỏ đi
- ơ hay cái con nhỏ này đã ko tính sổ cách xưng hô còn mời đi ăn kem vậy mà thái độ thế đấy hả nhóc có học mầm non chưa đấy- thiên bình nghi ngờ hỏi mà ko ngờ đến tai họa
"Bốp!"- ăn dép
- to đầu rồi mà nói rõ lắm- nó phang lại 1 câu rất ư là phũ
Mặc kệ thiên bình nằm đó, nó đi về phía hội trường chọn một chỗ ngồi ở phía trong và....ngủ( aigoo!). Trong lúc ngủ nó cảm thấy một mùi hương quen thuộc, mùi hương giống của anh sư tử- người anh mà nó quý mến đã hơn 10 năm rồi nó chưa gặp lại anh. Bây giờ cảm nhận đc sự ấm áp của anh và tiếng gọi trìu mến của anh nó cảm thấy an tâm hơn. Thế là nó càng ngủ lại càng say sưa chìm trong giấc mộng cho đến khi
- ê nhóc dậy đi bà giám hiệu kìa- cái giọng này chỉ có thể là của tên thiên bình hão huyền chứ ko thể là 1 người khác đc
- oáp ~~ ngủ ngon quá, bắt đầu khai giảng rồi à
- ừ sắp
Ngay sau khi thiên bình nói tiếng của ông thầy hiệu trưởng vang lên
- chào các em thế là trường chúng ta lại bắt đầu một năm học mới, đầy sự phấn khích và cố gắng. Các em mới vào có lẽ còn non nớt cần đc các em lớp trên giúp đỡ nhiều hơn.....v..v. Cuối cùng hôm nay sẽ có một chút đặc biệt, thầy xin mời nhà tài trợ của trường chúng ta- anh sư tử
Nghe đến đây bạch dương đang làm việc riêng bỗng khựng lại
"Cái tên này, nó chẳng phải là, mà thôi có lẽ mình cũng quá ngốc, chẳng phải anh ấy ở mỹ sao"
Nó lắc đầu cho qua, nghĩ rằng đây chỉ là việc trùng tên, tiếp tục ăn bánh+ nghe nhạc. Người tài trợ đó đi lên phía của thầy hiệu trưởng ngay sau đó là vô vàn tiếng khen ngợi
- ôi trời đẹp trai quá
- tao mê ảnh rồi
- 21 tuổi mà trẻ quá
........
Tất cả những lời khen của những học sinh nữ bạch dương đều ko quan tâm, chắc là lại tên nhà giàu lăng nhăng j đó, mấy hạng người kiểu này nó cực ghét.
- chào các em anh tên sư tử là nhà tài trợ của trường, anh sẽ ở lại đây một thời gian để xem xét tình hình học tập của các em, mong các em cố gắng hết sức- sư tử nói vs giọng nhẹ nhàng và nụ cười tươi làm bao nhiêu trái tim học sinh nữ điêu đứng. Còn về phần nó nghe thấy giọng nói này nó bất ngờ đến nỗi phải ngẩng mặt lên nhìn cái tên trăng hoa nó nghĩ.
- ko... ko thể nào... đó... là...- nó bất ngờ nhìn người đang phát biểu mà lòng như thắt lại, người anh mà nó kính trọng, người anh mà nó luôn ước ao đc một lần gặp lại bây giờ đang đứng trước mặt nó, có vẻ như anh cũng đã phát hiện ra nó nên cả quá trình nói mắt đều hướng về phía nó, anh mắt chỉ chú ý đến nó làm ai kia có vẻ hơi bực mình khi thấy anh cứ nhìn về phía nó và nó còn nhìn lại anh bằng anh mắt vui sướng nghẹn ngào
Kết thúc buổi khai giảng sư tử vừa đi ra đã bị một đống các nữ sinh bu lại, ai cũng xô đẩy nhau chỉ để đc nhìn tận mắt gương mặt nam thần của anh. Nó đứng từ xa nhìn anh, khẽ nở một nụ cười, lúc nào cũng thế, sư tử đi đến đâu cũng bị con gái vây quay nên mối khi đi chơi với anh hồi nhỏ nó đều phải trang bị cho anh khẩu trang và mũ để tránh bị đá bay ra xa bởi các cô gái đi đường.
- cừu con!- mải suy nghĩ nên nó ko biết anh đã tiến lại gần nó và còn đang ôm nó nữa chứ
- ồ- cả trường ồ lên khi thấy anh đang ôm nó
Thấy mọi người cứ nhìn mình chằm chằm, nó xấu hổ đẩy anh ra và chạy về lớp. Cả tiết học trôi qua nhưng nó chẳng đc j vào đầu. Đúng lúc này lại một tin động trời nữa ập đến bên tai nó
- các em, theo như thường lệ thì lớp 17A chúng ta sẽ đc các anh chị sinh viên đến kèm riêng để nâng cao kiến thức, các em vào đi- ngay sau khi cô giáo nói là một đoàn người hình như khoảng 19, 20 tuổi. Nó ko thik việc này chút nào nó học cũng giỏi rồi ai cần gia sư dạy kèm chứ cái trường này kì cục đến thế là cùng.
Nhưng mà có lẽ các học sinh khác rất thik thú vs điiều này thì phải mà hầu hết là học sinh nữ, nhìn mặt ai cũng đỏ bừng và... tất cả đều lấy son phấn ra bôi bôi trét trét, cái lớp này bị điên nặng rồi.
- các anh chị sinh viên sẽ tự chọn cho mình một bạn học sinh trong lớp để dạy kèm nhé- một lần nữa cô giáo đã giúp nó thoát khỏi sự sợ hãi vì hành động kì lạ của các bạn nữ
- mong là một chị gái xinh đẹp hiền thục nết na- nó chắp tay lại van xin chúa trời giúp nó thực hiện mong muốn
- chúa trời ko giúp cô rồi- "Choang!" cái giọng lạnh hơn băng vang lên phá vỡ mong ước của nó, khó chịu quay mặt lại xem cái tên này là tên nào thì nó nhận ra là cái kẻ sẽ kèm cặp cho nó chính là cái tên nó đụng phải sáng hôm nay, xui đến thế là cùng
- hình như anh tên là uhm... thiên... thiên j ấy nhỉ! A thiên tai đúng ko tên nghe đớ kinh thảo nào cái người cũng tệ y chang cái tên
- con nhóc vô lệ này thiên yết nhớ cho rõ vào sau bày tôi còn theo cô dài dài đấy understand?- thiên yết cốc đầu nó
- no! I don't understand- nó bực mình quay mặt đi chỗ khác
- bây giờ các em có thể về- thấy mọi việc đã xong xuôi cô giáo cho phép lớp nó về
Hôm nay mọi việc xảy ra vs nó chả có j suôn sẻ cả, ấy vậy mà ông trời vẫn ko để nó yên, tiếng thông báo có tin nhắn vang lên từ điện thoại của nó
"Dương ơi về nhanh lên con, ba con sắp ko chịu nổi nữa rồi"
Mặt nó đen lại, chuyện này là sao? Bố nó đã gặp chuyện gì, ko thể để chuyện đó xảy ra vs người bố luôn tạo niềm vui cho bó mỗi khi nó có chuyện j buồn, người bố mà nó yêu thương nó nhất định sẽ ko để chuyện j xảy đến vs bố nó, nó phải nhanh lên thôi. Trong lòng lo sợ nó chạy thật nhanh về nhà, quên luôn cuộc hẹn vs thiên bình. Khi nó vừa mở cửa thì
- trời ơi, cái gì thế này!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top