chương 7 : tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu


- oáp.... Dậy thôi nào Khả Nhi.... Đừng ngủ nữa.... Mày không được ngủ ngày...hôm nay phiên mày...

- hả..... Trực nhật... Đúng rồi.. Mình quên mất.... Hazzzs.... Chết rồi chết tôi rồi ....

- .........chạy ngay đi..... Nhanh nhanh nhanh......

- chạy ngay đi trước khi quá muộn.. . Nhanh lên khả nhi..... Cố lên...

- hzzz cuối cùng cũng đến trường kịp giờ.....

- ...........

- ủa.. Lớp chưa có người đến sao..... Thôi kệ đi.....

-------------sau 20' trực nhật ------

- ủa Khả Nhi,sao hôm nay cô đến sớm vậy, không ngủ nướng nữa sao...

- cô tưởng tôi luôn giống cô sao...

- cô nói vậy là có ý gì..... Khả nhi, tôi khuyên cô từ bỏ Hàn Phong đi... Anh ấy yêu tôi thật lòng và đương nhiên, tôi cũng vậy... Từ bỏ đi..

- Hàn Phong sao, cậu ta chẳng là gì đối với tôi, tôi cũng không cần phải níu kéo cậu ta... Cô nghĩ tôi là ai... Tôi không giống cô lúc nào cũng chỉ biết ăn bám người khác....

- cô... Bốp...

- Lâm Nhi.. Cô giám đánh tôi...

-- vừa lúc đó Hàn Phong đang đi vào Lâm Nhi nhìn thấy từ tấm kính lớp..

- sao, cô giám đánh lại tôi không... Thiên kim đại tiểu thư Trần Khả Nhi

Giọng nói của Lâm Nhi đầy Thách thức khiến khả nhi không thể kìm chế mà tát cô ta một phát khá đau....

- á... Khả Nhi, cô đừng làm vậy, tôi yêu Hàn Phong thật lòng mà.. Đừng bắt tôi phải rời xa anh ấy, chuyện bữa tối hôm qua tôi xin lỗi mà.... Hic

- cô đang nói cái quái gì vậy Lâm Nhi.....

- Trần Khả Nhi, cô thật quá đáng, cô ấy đã làm gì sai chứ, tôi nói cho cô biết, tôi sẽ không yêu cô đâu...đồ giả dối, giả tạo

- nè cậu cậu.... Tôi....

- đừng cố gắng biện minh với tôi, tôi đã nghe hết rồi.... Cô ấy là người tôi yêu.... Không phải cô...

- cậu nghĩ tôi yêu cậu , tôi chẳng qua cũng chỉ là bị ba mẹ tôi ép thôi, ngoài kia có bao nhiêu người tốt, tại sao tôi lại phải chọn một người đàn ông không hiểu biết như cậu ....

- cậu nói cậu nghe hết chuyện , vậy cậu đã nghe được những gì, cậu nói tôi giả tạo, vậy cậu nghĩ cô ta thật thà sao.. Chẳng qua cũng chỉ là nước mắt cá sấu mà thôi....

- còn cô, những chiêu trò lừa gạt của cô, đừng tưởng có thể che Giấu được mãi mãi, sẽ có ngày tôi vạch trần bộ mặt giả dối của cô... Đồ lừa đảo.....

- TRẦN KHẢ NHI , cô đừng quá đáng....

Cầm sẵn cốc nước trên tay, Hàn Phong đổ cốc nước Lên đầu Cô không chút thương tiếc....

- hàn phong, cậu làm cái quái gì vậy...

- còn làm gì nữa, Tôi đang rửa trôi bộ mặt giả tạo của cô đi thôi...

- Hàn Phong, hãy nhớ những gì hôm nay cậu đã làm với tôi...

Thôi rồi, Khả Nhi Khóc rồi, Hôm nay là một ngày, có một người dám đổ nước lên người Cô , mà người đó lại chính là người có hôn ước với cô, cô cũng là con gái mà, cô cũng có lòng tự ái của mình chứ... Cô đâu phải sắt đá đâu....

- Khả Nhi, người như cô cũng biết khóc sao, hay cô chỉ diễn,.. Đây không phải ngôn tình đâu nha.... Hay tôi xin lỗi cô để hoàn thành vở diễn này cho suất sắc nhé...

- DƯƠNG HÀN PHONG, tôi nói cho cậu biết, dù cậu có xin lỗi tôi một trăm một ngàn lần, tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu,.. Nhớ đấy...

----- khả nhi bỏ về.... -----

- nhìn theo bóng của Khả Nhi đi xa dần khỏi lớp, tự nhiên Hàn Phong cảm thấy có lỗi.... ( cậu nghĩ : mình có quá đáng không nhỉ,) nghĩ lại lúc cậu đổ nước lên đầu Khả Nhi, cậu lại cảm thấy nhoi nhói như có một mũi kim nhỏ đâm vào tim cậu....

- a... Hàn Phong, em xin lỗi vì đã làm anh khó xử như vậy... Dù sao cô ấy cũng là vị hôn phu của anh, anh không nên làm vậy thì hơn....

- hazzz... Lâm Nhi, sao em lại dễ dàng tha thứ như vậy chứ....không sao đâu... Anh sẽ vạch trần bộ mặt thật sự của cô ta cho ba mẹ anh xem.... Em yên tâm...

Hàn Phong nào ngờ, người giả dối nhất chính là người mà cậu ta nâng niu yêu thương...

- ........

♡_________________________________♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top