Chương 26: Tôi Nhớ Cậu


Sau ngày hôm ấy, cuộc sống của Khả Nhi như bước vào bóng tối, sự cô đơn, tuyệt vọng và buồn bã là những người bạn đồng hành cùng cô. Khóc , rồi lại phải đứng lên tiếp tục đấu tranh. Cô không thể trách ai vì đây chính là số phận ông trời định sẵn cho cô. Cô bây giờ chỉ là phải cố gắng nỗ lực học tập để ước mơ thành bác sĩ của cô thành sự thật.

Tại nhà Khả Nhi .
*choang* 

  - Mày định đi đâu , con nhãi kia
  - Thưa mẹ , con đi học ...
   - Hứ ! Học , học làm gì một đứa ngu như mày thì học làm gì .
   - mẹ...
   - Nếu mày đủ thông minh , đáng lẽ mày nên ở ngôi nhà giàu có đó , mỗi tháng gửi tao chút tiền mọn , vậy là được rồi , vác mặt về đây làm cái gì , đúng là vô dụng
   - Nhưng đó không phải là nhà của con
   - tao mặc kệ , mày là một đứa tội lỗi , sinh ra mày là một tội lỗi lớn nhất trong cuộc đời của tao . mày thấy không , người cha bội bạc cũng bỏ đi , không ai cần mày , và tao ...cũng vậy .
   -mẹ ...
   - Đừng gọi tao là mẹ . Cút !

Khả Nhi lau nước mắt chạy ra khỏi nhà và đi đến trường học. Tất nhiên , sự chú ý của mọi người vẫn dành cho Khả Nhi , nhưng lại là với ánh mắt khinh bỉ , coi thường.... Những thứ này không làm cô bận tâm bằng một người .. Hàn Phong . Cô muốn chạy thật nhanh để gặp và nói chuyện với anh , muốn giải thích rằng cô không muốn giấu anh , chỉ là cô sợ , anh sẽ không thích cô khi biết được thân phận thật sự của cô ..... Nhưng...

*Lớp 12a1*

  - Tiểu Vũ , Hàn Phong không đi cùng cậu sao , anh ấy đâu ?

  - Àh , Hàn Phong cậu ta sẽ không học ở đây nữa .

  - Cái...cái gì ,  cậu nói sao ? Hàn Phong..

  - hmm.. Cậu ra ngoài nói chuyện với tôi một lát , Tĩnh Mỹ ,đợi tôi ở đây nha ..

-ok ..

....

  -  Cậu nói sao , đây chẳng phải là ...

  - đúng .. Hàn Phong vì những tấm ảnh này mà bỏ đi ..

  - nhưng ... Nhưng ... Tại sao , tôi và Lục Dương chỉ là bạn ,hôm đó tôi biết sự thật tôi không phải con ruột của mẹ , cậu ấy an ủi ,có gì sai ...

  - đúng , nhưng Hàn Phong thì không như cậu , một khi cậu ấy đã thích ai , cậu ấy sẽ không bao giờ muốn người ấy có mối quan hệ với người khác tốt hơn cậu ấy . Đặc biệt là Lục Dương , từ nhỏ , Hàn Phong đã không thích Lục Dương , nhưng cậu lại thân với Lục Dương hơn cậu ấy , cho nên cậu ấy cũng không thích cậu ... Hmm thật ấu trĩ , nhưng bây giờ cậu ấy lại thích cậu ,tôi cũng không hiểu nổi ..

- Lục Dương, Hàn Phong bao giờ đi du học vậy ..

- Cuối tháng này ... Cậu ấy sẽ đi, cậu dù sao cũng nên tiễn cậu ấy chứ ?

- hzzz ừm, tôi sẽ đến , nhất định sẽ đến ...

   Những ngày tháng sau đó , cũng không thấy Hàn Phong, Lâm Nhi cũng vậy...Khả Nhi vẫn tiếp tục đi học, sau mỗi ngày học mệt mỏi , cô đều đến chỗ làm thêm, công việc của cô là đi giao hàng cho một quán cơm nhỏ gần nhà, cô cũng có một khoản tiền để lo cho cuộc sống của mình.. Trên người cô lúc nào cũng có những vết xước , bầm tím bởi vì mẹ cô là một người nghiện rượu... Mỗi lần mẹ cô uống rượu, cô đều phải gánh chịu những cơn thịnh lộ , đánh đập của bà . Nhưng ... Vết thương đó có là gì , mối tình đầu của cô : Hàn Phong, không tin cô ... Đó mới là nỗi buồn lớn nhất ..Thật đúng , vì Thanh Xuân chính là bỏ lỡ ...

- Hàn Phong , tôi thật ngốc , tôi không dám đối mặt với sự thật rằng mình không phải con ruột của mẹ , tôi thật ích kỉ ,tôi thật tham lam đúng chứ . Tôi bây giờ không xứng với cậu , nhưng làm sao bây giờ ,tôi lỡ thích cậu mất rồi..haha tôi thật ngốc đúng chứ .Tôi  hôm nay đã lén uống thử một chén rượu của mẹ , nó thật đắng ... Đắng như cuộc sống của tôi hiện giờ...

Khả Nhi gục mặt xuống bàn, nước mắt cứ thế mà ứa ra , không kiểm soát được ... Nỗi buồn vây kín căn phòng nhỏ hẹp nồng nặc mùi rượu, làm sao , làm sao để mang lại ánh sáng nơi căn phòng này ...

  -  Hàn Phong.... Tôi của ngày hôm nay ..thật sự... Rất Nhớ Cậu !

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top