chương 25 : sinh nhật buồn ...
Cuối cùng sinh nhật Hàn Phong cũng đã đến , không khí trong lớp sôi nổi hẳn lên , nào là bàn luận về việc nên mua gì tặng sinh nhật Hàn Phong, nào là nên đến lúc mấy giờ ..v..v...
Khả Nhi ngồi một mình dưới ghế đá sân trường ... Cô suy nghĩ về bữa tiệc tối nay ..
Nên nói với Hàn Phong như thế nào đây ? Liệu anh ấy còn yêu mình như trước không? Liệu gia đình anh ấy có chấp nhận mình không?
Bao nhiêu suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu cô .
Buổi trưa , về đến nhà , Lâm Nhi đã ngồi ở đó như đang chờ cô về , cô ta nói với giọng khinh bỉ Khả Nhi ..
- Trần ... À mà quên , cô đâu phải là con gái của mẹ tôi .. Bây giờ , cô chỉ là một Khả Nhi bình thường, rẻ tiền mà thôi ..
- cô nên xem lại bản thân mình đáng giá bao nhiêu đi rồi hãy nói người khác ..
- cô .. À quần áo và quà mẹ đã để sẵn trong phòng của tôi , cô lên thay đồ và đến nhanh nhé .. Bữa tiệc hôm nay sẽ rất vui .. Mẹ tôi đã đến đó trước rồi
Khả Nhi đi lên phòng của mình , mọi đồ đạc của cô đều bị chuyển ra ngoài , thay vào đó là đồ của Lâm Nhi .. Nhìn thấy vậy , cô ứa nước mắt , mọi khi nếu có tiệc tùng gì liên quan đến Hàn Phong, mẹ cô là người chuẩn bị quần áo , giày dép cho cô thật tươm tất, cô chỉ việc đi đến bữa tiệc . Nhưng bây giờ thì khác , người mẹ mà cô yêu quý lại chẳng phải mẹ cô .. Thật trớ trêu .
Cô mặc lên mình bộ váy màu trắng trễ vai dài qua đầu gối , trông cô thật xinh đẹp và lộng lẫy .. Trên tai cô là một đôi khuyên tai có hình ngôi sao mà mẹ cô đã tặng cho cô vào sinh nhật năm 17 tuổi .. Lau nước mắt , cô cầm quà sinh nhật cho Hàn Phong rồi đến bữa tiệc bằng taxi ..
Đến nơi , cùng lúc Lâm Nhi cũng đến , thật trùng hợp . Cũng đúng , bây giờ cô ta là con gái của mẹ , đến đây quang minh chính đại . Còn cô , cô đến đây với tư cách gì ? Bạn của Hàn Phong à . Thật nực cười ..
Bước vào trong bữa tiệc , mẹ Hàn Phong dang tay ra chào đón mọi người , nhưng thấy cô , thái độ khác hẳn so với lúc trước. Bà dang tay ra chào đón Lâm Nhi , còn cô , không một ai chào hỏi ..
- Con chào cô , con..
- Cô là gì của Hàn Phong,
- con.. Con là bạn của anh ấy ...
- à .. Vậy cô cứ tự nhiên nhé ..
Cô biết là thế nào cũng như vậy , thật bất công .. Người có tiền luôn luôn có sự ưu tiên lớn . Huống chi mẹ cô còn là đối tác của công ty nhà Hàn Phong từ lâu ..
Bữa tiệc bắt đầu , Hàn Phong xuất hiện trong bộ vest đen kết hợp với đôi giày đen bóng , tóc vuốt keo trưởng thành khác hẳn với phong cách thường ngày ..
- Hàn Phong , tặng anh .. Chúc anh sinh nhật vui vẻ ..
- cảm ơn
Câu trả lời thật ngắn gọn , sau đó Hàn Phong bước lên sân khấu nói vài điều với mọi người..
- chào mọi người , cảm ơn mọi người đã đến với bữa tiệc sinh nhật của tôi , cũng là bữa tiệc chia tay , tôi sẽ đi du học ở Mĩ cùng với vị hôn thê của tôi ,.. Trần Lâm Nhi ..
Vị hôn thê . Vậy là Hàn Phong thật sự đã quên mình sao . Hàn Phong cũng giống như mọi người vì mình không phải con gái của mẹ mình nữa nên ...( Khả Nhi nghĩ) ...
Ở bên dưới , mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao , vì trước giờ mẹ cô chỉ có con gái là Trần Khả Nhi, còn Lâm Nhi nào nữa , bao nhiêu người , bao nhiêu đối tác của gia đình cô và gia đình Hàn Phong bàn tán khiến mẹ cô phải lên tiếng ..
- chào mọi người , tôi là mẹ ruột của Trần Lâm Nhi , đó là con gái thất lạc của tôi , tôi cũng mới biết cách đây không lâu . còn Khả Nhi, nó là con ... nuôi của tôi . xin lỗi vì đã giấu mọi người trong thời gian qua ..
Mọi người lại càng bàn tán nhiều hơn , bạn bè của cô cũng có mặt ở đó , một phần thấy vui , một phần thấy tội nghiệp cho cô , cô không quan tâm mấy điều đó , thứ cô quan tâm là Hàn Phong đang nghĩ gì kìa .. Cô bây giờ như tâm điểm của mọi người . ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt khác thường ...
- chào mọi người , con là Trần Lâm Nhi , con mới là con ruột của mẹ , bao năm nay , con phải sống một cuộc sống khổ cực , đáng thương .. Nhưng bây giờ , con sẽ là một Lâm Nhi hoàn toàn khác , con sẽ cố gắng sống tốt , cố gắng phát huy hết khả năng của mình để công ty của hai gia đình đều phát triển tốt ..
Quả thật , từ trước đến nay Khả Nhi chưa bao giờ đứng trước mọi người nói ra những điều này , cho nên khi mọi người nghe Lâm Nhi nói như vậy thì cảm thấy thật khâm phục , vỗ tay không ngớt ...
Khả Nhi chạy khỏi cái không khí náo nhiệt ấy và đi về nhà ..mãi đến 11h đêm mẹ và Lâm Nhi mới về nhà ..
- mẹ , con có truyện muốn nói ..
- sao con ?
- mẹ ruột của con là ai ? Mẹ nói con biết đi ..
Mẹ cô nói cô thay đồ rồi đi gặp mẹ cô ..
Đó là ở ngoại thành , cách xa thành phố phồn hoa nơi cô sống , đó là một khu dân cư nghèo , cũng có thể nói đó là một khu ổ chuột cũng được ..
Trong căn nhà nhỏ , mùi rượu nồng nàn cùng với tiếng la của hội người chơi cờ bạc ..
Thấy mẹ và cô , một người phụ nữ tầm tuổi mẹ đứng lên và bước ra ..
- cô là ..
- phải , là tôi , tôi đã tìm được con gái của mình rồi , và đây là ..
- con gái tôi đây sao , rồi cô dắt nó về đây làm gì , tôi có yêu cầu cô sao ?
- đây là yêu cầu của con gái cô ..
Người phụ nữ nhìn Khả Nhi một lúc rồi nói với giọng gắt gỏng
- mày về đây , tiểu thư như mày vó chịu được cuộc sống này không , hay chỉ được vài hôm rồi lại cuốn gói đi ..
- con.. Con chịu được , chỉ cần mẹ cho con ở đây ..
- thôi được , vào đi ..
- Khả Nhi , con có chắc là ở đây không ..
Câu nói của mẹ khiến cô ứa nước mắt , nhưng rồi cô kìm lại và vui vẻ nói trả lời
- không sao đâu mẹ .. Con ở đây tốt mà
Cô chạy lại ôm mẹ cô . cái ôm thật ấm áp , không biết bao giờ mới có thể được ôm mẹ như vậy , cô vừa nghĩ vừa khóc ..
- đây là 800 triệu , cô hãy lấy số tiền này chăm sóc cho Khả Nhi, phải cho nó đi học đầy đủ , không được để con bé nghỉ học .
Bà ta thấy tiền thì sáng mắt lên , vội vàng nhận lấy và rối rít cảm ơn , còn kêu mẹ cô về đi để bà ta lo liệu ..
Cô dõi mắt theo chiếc xe mẹ cô vừa lên muốn chạy ra đó nhìn thì mẹ ruột của cô ngăn lại
- mày đi đâu , đi vào trong kia làm việc cho tao .
Cô mới về đây thì có công việc gì chứ ?
Rồi bà ta lôi cô vào trong nhà toàn là bát đũa chưa rửa và những chai rượu đã hết .. Mùi rượu nồng khiến cô cảm thấy khó chịu nhưng vẫn phải kìm nén .. Cô phải dọn hết đống này rồi mới được đi ngủ ..
- nè tôi có tiền rồi nè mấy ông bà , chơi thoải mái đi ..
- mẹ , tiền này là ..
- im .. Tiền này là của tao , mày dọn đi , nếu không đừng trách tao ..
Cô đành ngậm ngùi dọn đống ngổn ngang , vừa dọn vừa khóc ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top