chương 19: Lâm Nhi ra đi..


    *** tại nhà Khả Nhi ***

   - -cốc cốc --

     -ai vậy....

    - dạ tôi nè cô chủ... Bà chủ kêu tôi mang đồ ăn sáng lên cho cô...

    - ờ.. Vậy Đợi tôi chút

    - dạ...

    - chào buổi.. Sáng... Chị.. 😨😨😨..nè... Hàn Phong.. Sao anh lại ở đây..

   - hihi.. Cô bất ngờ chứ..

   - nè vậy.. Hồi nãy là..

    - àh tôi kêu chị giúp việc lên để cô mở cửa thôi mà..

    - Hz.. Phiền chết dc.. Thôi anh xuống trước đi...

    - nè.. Tôi đã lặn lội lên tận đây rồi mà.. Không mời tôi vào sao...

   - hazzz... Vào.. Nhanh đi.. Cấm động vào đồ của tôi..

    - woa... Phòng cô không giống với tính cô chút nào..

    - anh nói vậy là sao...

    - thì đó.. Phòng cô toàn là màu hồng ...mà màu hồng thì thường dành cho các Cô gái dễ thương.. Dịu dàng.. Nhưng cô thì.... 😕😕

   - anh nói vậy nghĩa là kêu tôi tính đàn ông sao...

   - thì đó.. Cô cũng thừa nhận mà...

   - nè.. Cút.. Anh ra khỏi phòng tôi nhanh đi...

   - nè khoan khoan...cô dễ thương.. Được chưa... Cô dễ thương và đáng yêu trong mắt của tôi... Được chưa...

    - thật không...

   - ờ...

   - ukm.. Vậy thì tạm được.. Tạm chấp nhận tha thứ..

   - vậy cho tôi vào nha...

   - một chút thôi đó...

   - nè.. Nhưng mà sao cô lại chọn phòng màu hồng vậy ...

   - ba mẹ tôi đã chọn đó..anh nghĩ tôi sẽ chọn màu hồng này sao...

   - vậy nếu được chọn thì cô chọn màu gì...

    - màu đen..

    - có màu đen sao...

    - có đó...

    -hazzz. ..

    -công nhận cô có nhiều bằng khen thật nha...

    - tất nhiên rồi...

    - đợi tôi chút.. Tôi lấy sách vở đã...

     - ờ...

   Trong lúc Khả Nhi đang lấy sách thì Hàn Phong đi ra đứng ngay sau Khả Nhi..

     - nè..

     - hazz giật cả mình àh... Anh điên àh..

     - Cô vẫn chưa trả lời tôi Chuyện hôm qua...

    - chuyện... Chuyện.. Gì..

    - cần tôi nhắc lại sao...

    - àh... Không.. Không cần.. Thôi đi học đi muộn bây giờ...

   Hàn Phong kéo tay Khả Nhi lại... Khoảng cách của Hai người rất gần...

    - nè.. Anh định làm gì...

    - cô nhìn mà không biết sao...

  Hàn Phong nhắm mắt lại.. Định hôn Khả Nhi... Nhưng...

   - Hàn Phong. Khả Nhi.. Hai con xuống ăn sáng nè... ( tiếng gọi của mẹ Khả Nhi từ dưới nhà vọng lên)

     - d.. Dạ... Tụi con xuống liền..

  Khả Nhi thở phào vì đã thoát khỏi Hàn Phong... Hazz

   - - trên đường đi học --

     - nè.. Khả Nhi.. sao cô im lặng vậy...

     - hazz  ...

     - vẫn còn giận sao.. Nè.. Dù sao thì chúng ta cũng là vợ chồng thôi... Cô phải tập thích nghi đi là vừa đó..

     - Đồ khùng.. Hứ..

    -- tại lớp 12a1--

    Thấy Khả Nhi và Hàn Phong bước vào lớp cùng nhau... Lâm Nhi cô ta tức điên lên

    - Hàn Phong.. Như vậy là sao... Anh...

    - Lâm Nhi... Em đừng gây chuyện nữa...

     - anh còn nói vậy sao... khả nhi.. Rốt cục cô đã nói gì để anh ấy thích cô vậy.. cô đã bịa chuyện nói xấu tôi sao...

    - Khả Nhi cô ấy không có làm gì hết.. Là anh thích cô ấy trước...

    - Khả  Nhi.. Tôi sẽ không để yên cho cô đâu..

    - Lâm Nhi.. Cô im đi.. Anh ta nói vậy mà cô còn đổ thừa cho tôi sao... Cô nghĩ cô có thể diễn được nữa àh...

    -Hàn Phong.. Thôi được.. Tôi sẽ đi.. Được chưa.. Nhưng tôi sẽ không quên đâu Khả Nhi àh.. Cô cứ đợi đấy...

   Lâm Nhi bỏ luôn buổi học ngày hôm ấy..

    --tan học --

    -nè.. Hàn Phong.. Anh không định xin lỗi cô ta sao..

    -sao??  Tôi đâu làm gì đâu mà phải xin lỗi chứ..

     - thì cô ta là con gái mà.. Con gái rất hay tức giận anh không biết sao..

     - vậy cô có tức giận không..??

     - Tất nhiên là có...

     - lúc nào..

     - lúc anh không tin tôi.. Đó là những lúc tôi tức giận nhất...

     --- ...---

     - thôi... Tôi về đây

     - tôi đưa cô...

     - không cần.. Tôi phải suy nghĩ..

     - suy nghĩ gì vậy.. Tôi đi cùng không được sao..

     - tôi suy nghĩ là có nên thích lại anh hay không.. Sao... Anh muốn đi không.. Anh đi theo tôi thì nghỉ.. Tôi sẽ không suy nghĩ gì nữa.. Ok.. Ok

    - ờ vậy thôi.. Hh.. Cô suy nghĩ tiếp đi ha..

    - ờ..

   -- Khả Nhi đi được một đoạn thì từ đâu ra một đám con gái khoảng 5-6 người chặn cô lại..

     - các người là ai.. Muốn gì...

     - tụi tao muốn đánh mày đó.. Sao.. Ý kiến gì..

     - tôi không biết mấy người là ai hết áh..

     - nhưng tao thì biết mày đó..

    Từ phía sau 5-6 người đang đứng.. Lâm Nhi bước ra..

    - Lâm Nhi.. Cô..

    - tôi sao.. Tôi làm sao... Tôi sẽ không ở đây nữa.. Nhưng trước khi đi tôi phải trả thù cô trước đã...

     - cô định đi đâu vậy..

     - hứ.. Chuyển trường.. Nơi mà không nhìn thấy bản mặt tiểu thư đáng ghét của cô nữa.. Vậy thôi..

     - nè Lâm Nhi.. Cô đừng làm bậy..

     - làm bậy sao.. Chỉ là đánh thôi mà.. Tụi bây.. Giữ cô ta lại..

   Lâm Nhi giơ tay lên định đánh Khả Nhi thì bất ngờ.. Hàn Phong ra nắm lấy tay Lâm Nhi và đẩy Cô ngã xuống đất..

     - nè ..Lâm Nhi.. Cô thôi đi...

    - Hàn Phong.. Em..

    - đừng gọi tên tôi.. Không ngờ cô lại là con người như vậy..

    - Hàn Phong.. Em xin lỗi mà...

    - cô biến đi... Cút khỏi đây trước khi tôi nổi điên lên... Còn mấy cô.. Rảnh lắm sao.. Cút ngay..

    --Lâm Nhi cùng với đồng bọn tức giận bỏ đi --

    -Khả Nhi.. Cô sao không.. Có bị thương không vậy... Biết ngay mà.. Sao cô không để tôi đưa về nhà chứ.. 

    - tại... Tại vì.. Tôi..

    - thôi.. Lên xe mau..

   - ờ..

    - nè.. Lần sau cô nhớ cẩn thận nha.. Đừng có đi một mình đó...

    - ờ.. Biết rồi.. Mà nè.. Lâm Nhi cô ta nói sẽ không học ở đây nữa đó...

     - mặc kệ cô ta đi.. Đừng nghĩ nhiều..

    - biết rồi...

   __hôm sau đi học, Không ai còn thấy Lâm Nhi ở trường nữa __

     __________________

  
    ♡♡♡Mọi người đọc xong cho mk xin cái cmt nha... Có chỗ nào không hay thì góp ý nhiệt tình để mk sửa nha thank you ... ♡♡♡♡♡♡♡♡♡

   

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top