chương 14:hôm nay anh sao vậy??


- oáp... 😴😴cảm giác được ngủ đúng là ko còn gì bằng...

Bước xuống dưới nhà...

- chị giúp việc àk, có gì ăn ko vậy...

- hả... Dương Hàn Phong.. Sao cậu ta lại ở nhà mk... Hazzz mày lại ảo tưởng rồi Khả Nhi...

- cô không ảo tưởng đâu...

- ừk ...hả... Anh là Hàn Phong... Sao anh đến nhà tôi chi vậy....

- là mẹ kêu đó... Hôm nay con được nghỉ, các con nên dành thời gian để tìm hiểu nhau hơn chứ....

- mẹ... Sao mẹ ko nói trước cho con biết vậy...

- để con đi ăn sáng...

- không cần đâu, để anh đưa em đi..

- hả.... A... Anh... E... Em

- con mau đi thay đồ nhanh đi, đừng để Hàn Phong chờ lâu...

- hazzzs... Dạaaaa

- thôi con ngồi đây đợi con bé nha... Bác có chuyện cần đi trước...

- dạ, bác cứ đi.... Bác đi cẩn thận...

20' sau.. khả Nhi bước xuống với bộ đầm trắng tuyệt đẹp... Hàn Phong ngẩn người ra khi nhìn thấy cô... Kk...

** 3'sau khi khả Nhi xuống

- nè, anh nhìn cái gì vậy...

- àk... Hả.. Cô nói sao..

- tôi kêu a nhìn cái gì vậy...

- tôi nhìn... Nhìn... Nhìn nhà cô chứ còn nhìn gì nữa chứ...mà sao cô chuẩn bị lâu vậy, tôi chờ cô lâu đến nỗi buồn ngủ luôn áh....

- Lâu thì ai kêu anh phải đợi làm gì chứ... Hứ..

- thôi được rồi, xin lỗi nha... Vừa lòng cô chưa..

- hí hí hí hí...

- cô cười cái gì...

- không có gì. Hí hí...

- nè.. Tôi không xin lỗi thì cô chửi tui , Tôi xin lỗi thì cô cười tôi vậy là sao..

- không sao.. Đi nào.. Xuất phát...

Hai người ngồi lên chiếc xe BMW đen bóng tiến thẳng ra hướng thành phố...

- nè sao hôm nay đến nhà tôi chi vậy...

- thì mẹ cô nói rồi đó... Mẹ cô kêu tôi đến mà

- nhưng tại sao anh lại nhận lời... Bình thường anh đâu có như vậy...

- thì tôi muốn làm người lớn vui thôi... Cô không muốn mẹ cô vui hay sao..

- Thì tất nhiên là muốn rồi...

- ờ, vậy thì im đi... Tôi dẫn cô đi ăn sáng...

hai người họ dừng chân tại một nhà hàng Nhật sang trọng...

- cô muốn ăn gì để tôi gọi...

- tôi hả.. Đơn giản thôi.. 1 bánh sanwich, 1 phần gà rán giòn, 1 phần khoai tây chiên, vậy đủ chưa ta... Àk.. Món tráng miệng, cho tôi một phần kem sôcôla nha.. Vậy là ổn rồi áh... Thank you..

- mỗi buổi sáng cô ăn nhiều vậy luôn áh hả..??

- àk thì chỉ là những hôm nghỉ ngơi, tôi muốn được xả stress thôi mà... Hhhh

- ờ.....

Hàn Phong ăn xong trước khi nhi 30' vì vậy, công việc của anh khi ăn xong đó là ngồi ngắm Khả Nhi ăn...nhìn khả nhi ăn rất dễ thương khiến hắn không thể rời mắt...

- nè.. Nè.. Nè Hàn Phong, hôm nay anh sao vậy, mệt hả ..sao cứ ngồi thẫn thờ vậy.. Anh buồn khi người đi chơi cùng anh không phải là Lâm Nhi sao..

- àk không phải..

- chứ tại sao... Nói...

- tại tôi mải ngắm cô đó...

Hazz bây giờ thì người ngẩn ra không phải là Hàn Phong nữa, mà là khả Nhi...

- nè, cô sao vậy..

- àk không.. Không, đi thôi...

- anh định đưa tôi đi đâu vậy...

- cứ đi đi rồi biết...

_______________

- woa!! Đây chẳng phải công viên giải trí sao..

- đúng... Cô còn nhớ hồi nhỏ chúng ta hay vào đây không....

- tất nhiên là nhớ, anh là đồ đàn bà hay giận dỗi tôi nhất,

- tại cô tính đàn ông mà... Thôi vào chơi đi

- ukm...

Hai người chơi vui vẻ đến chiều...

- nè, chơi đủ rồi, giờ về được chưa...

- chưa, đi xem phim cùng tôi nha...

- ờ cũng được..

Vốn đã biết Khả Nhi sợ ma, nên Hàn Phong đã chọn một bộ phim ma khinh dị cho cô ấy xem...

- áh.. Hàn Phong, anh định giết tôi sao, anh biết tôi sợ rồi mà ..đồ đáng ghét...

- hhh.. Ờ.. Nếu cô sợ thì ôm tôi đi.. Dù sao thì cũng vào đây rồi, không ra được đâu...

- hứ, tôi mà thèm ôm anh sao...

- vậy thì thôi...

- áh.. Ma... Hàn Phong, tôi ghét anh...

Vậy là cả buổi xem phim, Khả Nhi ôm Hàn Phong.. Còn Hàn Phong ngồi cười Khả Nhi mỗi lần cô hét lên.. Sau buổi xem phim thì trời cũng đã tối..

- nè, tôi sẽ không bao giờ đi chơi cùng anh...

- hả.. Sao vậy.. Vui mà..

- vui gì mà vui... Anh biết tôi sợ ma vậy mà còn...

- cô sợ ma.. Hhaha

- cười cười.. Tôi cho anh chết luôn bây giờ..

Trên đường về nhà, Khả Nhi vì buồn ngủ quá mà ngủ thiếp đi lúc nào không biết...

- Khả Nhi, đến nhà cô rồi nè...

- ngủ rồi sao... Nhanh vậy... Hazz nhìn cô ta lúc ngủ xinh đẹp thật... Vậy mà lúc tỉnh dậy sao hung dữ vậy không biết...

Nhìn khả nhi say đắm Hàn Phong định hôn lên môi cô ấy thì bất chợt...

- nè, anh định làm gì... Tôi xinh đẹp nhưng không dễ dãi đâu nha...

- tôi định thổi bụi trên mặt cô thôi mà...

- không nói nhiều, tôi đi đây...

- khoan đã..

- lại gì nữa đây.. ?

- Khả Nhi, tôi xin lỗi vì đã hiểu lầm cô chuyện lúc trước....

- tôi đã nói là tha lỗi cho anh rồi mà... Đồ khùng...

Khả Nhi mở cửa xe ra và đi vào trong nhà...
Tối hôm ấy Khả Nhi vì những lời nói của Hàn Phong hôm nay mà không ngủ được... Còn Hàn Phong, những hình ảnh của Khả Nhi cứ hiện lên trong đầu anh ta khiến anh cũng không tài nào mà ngủ được...

Mọi người đọc xong nhớ cho mk xin ý kiến nha. Thank you.. Nhớ bình chọn cho truyện mk nha.. 😁😁




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top