chương 11: tha lỗi cho cậu đó. ..
- chú nói sao, hôm nay không đưa con đi học được sao..
-hôm nay tôi phải về nhà có chút việc, không thể đưa đón cô chủ đi học được...
- vậy con phải đi taxi đến trường sao...
- khả nhi, gọi Hàn Phong đến đưa con đi...
- mẹ nói sao..
- còn sao chăng gì nữa.. Đưa điện thoại đây cho mẹ, mẹ sẽ gọi Hàn Phong đến...
- ờ dạ thôi để con tự gọi... Hhh
- .....
- hazz... Lại phải đi bộ đến trường đây...
-- tiếng còi xe từ ngoài cổng kêu inh ỏi...
- hả... hàn Phong, sao cậu ta lại đến đây..
- là mẹ gọi đó... Mẹ biết là con không gọi Hàn Phong mà..
- mau đi học đi...
- .......
- thật ra Thì cậu không cần đến đây đâu...
- mẹ cô đang nhìn kìa.. Lên xe mau...
Trên đường đi..
- àk Khả Nhi àk...
- cậu im đi và đừng nói gì hết...
Vậy là cả một quãng đường dài họ không nói gì với nhau..
--- |thời gian trên
--- | lớp......
--- | .......
Tan học...
-nè.. Khả Nhi, về thôi...
- anh làm gì ở đây vậy...
- thì tôi đã hứa với mẹ cô là đưa đón cô thật tốt mà...
- hứ, vậy cô bạn gái của anh đâu rồi...
- cô ấy có việc bận..
- đi thôi,
- tôi sẽ không đi..
- vậy để tôi gọi mẹ cô vậy..
-ê khoan khoan đã.. Đi thì đi...
- lên xe...
- nè, Khả..
- stop.... Chiến dịch như lúc anh đưa tôi đến trường được chứ.
Hai người lại tiếp tục im lặng........
- stop
- sao vậy, chưa đến nhà Cô mà..
- ờ thì, tôi muốn đi bộ vào..
- mở cửa ra...
- ờ...
- mà nè khoan đã, chân cô chưa khỏi mà...
- tôi có thể chạy được.. Không sao đâu, anh về đi
- không được, để tôi kiểm tra chân cô đã..
- ngồi xuống đây đi, nhanh lên, để tôi kiểm tra...
- ah... Đau... Anh định giết tôi sao...
- đâu có, mà hôm nay cô chịu gọi tôi là"anh" sao, lạ ta...
- tôi.. Thôi tôi về đây, anh về đi...
- khoan đã..
- á á thả tôi ra, đừng có cõng tôi,...
- vậy tại sao hôm trước cô để cho tên Lục Dương đó cõng cô vậy....
- tại vì hôm đó tôi đau chân mà... Với lại anh cũng đâu quan tâm tới tôi đâu, hỏi làm gì...
- xin lỗi...
- anh có xin lỗi một trăm một ngàn lần tôi cũng sẽ không tha thứ đâu...
- tại sao cô không đưa thẳng chiếc bình pha lê cho tôi mà lại phải đưa cho Tiểu Vũ cầm...
Khả Nhi nghe hiểu hết nhưng vẫn cố tỏ ra không nhớ...
- hả, bình nào vậy,
- Cô đừng giả bộ nữa, Tiểu Vũ nói tôi nghe hết rồi...
- ờ thì tại anh đâu thèm nhìn mặt tôi đâu..
- thôi đi đến nhà tôi rồi.. Anh về đi...
- nè Trần Khả Nhi , xin lỗi cô..
- Trần Khả Nhi, tôi sẽ không đi nếu Cô không đáp lại tôi đâu...
- Trần Khả Nhi, s
I am so sorry
- hazz phiền phức,... Thôi được, tha lỗi cho anh đó, anh về đi...
- nhớ đó, cô tha lỗi cho tôi rồi nha... <___________________________>
Hết chương 11 rùi, mọi người thấy chỗ nào không hợp lý cứ góp ý thoải mái nha... Thank ♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top