chương 10 : tôi.. xin... lỗi


   Sau khi biết rằng Lâm Nhi cố tình làm vậy, Hàn Phong cảm thấy mình rất có lỗi với Khả Nhi...

   Buổi tối sau khi từ trường về...

    -Trần Khả Nhi, xin lỗi cô,tôi đã hiểu lầm cô rồi, mong cô bỏ qua...

    - Trần Khả Nhi, tôi biết hiện giờ cô đang rất hận tôi, tôi biết tôi đã làm nhiều chuyện có lỗi với cô... Nhưng cô cũng quá đáng lắm, lẽ ra cô nên mềm mỏng hơn một chút, bớt khó tính đi một chút... Như vậy thì tôi đã không hiểu lầm cô rồi.......hazzzss, nếu mình nói như vậy, Cô ta sẽ nghĩ mình đang bắt tội cô ta... Bỏ đi bỏ đi, nghĩ cách khác...

      - ờ.... Ờ... Nói gì đây...

      - hazzs Hàn Phong ơi là Hàn Phong, sao mày lại ngu vậy chứ, có xin lỗi một người con gái thôi mà... Hazzz.., cơ mà cô ta nói mình có xin lỗi cô ta một trăm một ngàn lần cô ta sẽ không tha thứ cho mình mà... Hazzz làm sao đây, Hàn Phong, nghĩ cách đi...

      - ....

      - alo, Tiểu Vũ àk, cậu có khinh nghiệm tán gái lâu năm rồi đúng không??

     - ờ, sao, có chuyện gì... Àk, nếu cậu tán được con gái thì chắc cậu phải biết dỗ dành con gái chứ nhỉ..

     - sao, có chuyện gì nhờ tôi đúng không... Đừng có nói là cậu không biết xin lỗi Khả Nhi thế nào nên phải tìm đến tôi đó nha...

     - àkk.. Ừk.. Cậu chỉ cho tôi đi được không...

     - được thôi, 1 bữa sáng ngon lành cho tôi vào ngày mai... Ok

     - được rồi, nói đi...

     - nghe kĩ nè, đây là bí kíp, tôi chỉ nói một lần thôi nha...

     - được rồi, nói nhanh..

     - nghe nè, trong mọi hoàn cảnh, cái quan trọng nhất là cậu phải thật lòng, trái tim của cậu phải thật lòng xin lỗi Khả Nhi, cậu mới có thể làm được, hiểu chưa...

    - ừk,..rồi sao..

    - hết rồi, không lẽ cậu muốn tôi viết lời ra rồi cậu chỉ việc học thôi sao..

    - như vậy không được sao??

    - đại thiếu gia àk tỉnh lại đi.. Cậu nhớ kĩ cho tôi những điều tôi vừa nói là được.. Tạm biệt nha... Fighting..

    - kh... Khoan đã Tiểu Vũ.. Alo alo

    --tút tút tút...

    - hazzs.. Quan trọng là trái tim phải thật lòng muốn xin lỗi Khả Nhi.. Ờ phải thật lòng... Phải thật... Lònggg...

Sáng hôm sau Khả Nhi đến lớp.. Vì Hàn Phong biết hôm nay cô ấy phải đến lớp để làm báo cáo cho lớp nên Hàn Phong đã đến thật sớm để xin lỗi cô ấy....

    - Chào Khả Nhi, hôm nay đến sớm vậy..

    -.....

    - àkk cô phải làm báo cáo sao... Chăm chỉ quá nhỉ...

    - lại có chuyện gì đây, anh kiếm chuyện với tôi còn chưa đủ hay sao...

    - 😟😟😟😟

    - ờ tôi... Tôi...

    - anh làm sao...

    - ờ tôi.. Tôi muốn nói... Xi.. Xin...xin...

    - tôi không có gì cho anh đâu mà xin... Thôi đi để tôi làm báo cáo... Tôi không rảnh...

    - chào Hàn Phong, chào Khả Nhi...

    - Khả Nhi, chân của cô khỏi chưa vậy,.. Còn tay cô nữa kìa... Thấy chưa, đã bảo để tôi làm cho rồi mà không nghe, cô nói xem, cô bất cẩn như vậy rồi...

    - hàn phong ,Hôm nào hai người cũng phải kiếm truyện với tôi mới chịu được hay sao..

    - Lâm Nhi, đi theo anh xuống cantin..

  Khả nhi thấy lạ vì hôm nay hắn ta không bênh vực cô ta nữa hay sao...

    - ...

  Sau buổi học...

    - Khả Nhi, tôi có chuyện muốn nói...

    - tôi nhớ là hôm nay tôi đâu có gây chuyện gì với hai người đâu...cô ta lại đau ở đâu hay sao...

    - kh.. Không phải chuyện đó... Ờ hôm qua... Hôm qua tôi...

    - àk tay cô ấy lại chảy máu hay sao.. Hay nhiễm trùng rồi... Để tôi gọi bác sĩ...

    - không phải chuyện đó, cô nghe tôi nói được không...

     - ok, cho anh  10' để nói...

     - hôm qua tôi đã hiểu lầm cô rồi, xin... Xin... Xin lỗi cô..

     - Anh hiểu lầm tôi sao , anh đã hiểu lầm tôi như thế nào vậy ,nói đi

     - tôi đã nghĩ cô là người đẩy Lâm Nhi  ....nhưng thật ra..

    - nhưng thật ra thế nào...

    - thật ra là....

    - khó nói lắm đúng không... Vậy tại sao anh đổ lỗi lên đầu tôi thì dễ vậy...

    - tôi đã nói rồi, dù anh có xin lỗi tôi một trăm một ngàn lần thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu... Tôi bận rồi, giờ tôi phải đi đây....

  Nhìn Khả Nhi lên xe bỏ lại Hàn Phong một mình khiến cho cậu ta rất buồn... Nhưng nghĩ lại, cô ấy làm vậy cũng không sai bởi vì người sai chính là Hàn Phong nên cậu ta không thể trách cô ấy được...

Hàn Phong buồn bã lên và kêu tài xế xe trở về nhà... Về đến nhà, cậu ấy không nói với ai một câu nào mà bỏ lên phòng khiến cho người làm không khỏi bất ngờ, thường ngày, khi cậu về, ít ra cậu cũng nói xấu Khả Nhi trước mặt mọi người... Nhưng hôm nay thì không...

._________________________.

   

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top