Chương 2: Dầu gội và mồ hôi


SÁNG HÔM SAU, khi tôi bước vào lớp tại trường trung học Kozaki, mọi ánh mắt đều hướng về phía tôi—ít nhất là trong một khoảnh khắc. Hầu hết các bạn cùng lớp quay lại nhìn tôi, như thể đang tự hỏi: "Ủa, cậu ta quay lại rồi à?" rồi sau đó tiếp tục với việc họ đang làm. Một vài người tiến lại gần để hỏi tôi đã đi đâu.

"Ê, Kaoru! Cậu biến đi đâu thế?"

"Tưởng cậu nghỉ học luôn chứ!"

"Cả tuần trước cậu làm cái quái gì vậy?"

Tôi cố gắng tỏ ra bình thản, viện cớ rằng tôi bị cúm nặng. Lý do đó dường như hợp lý với họ, xét theo phản ứng đùa cợt: "Úi chà! Hy vọng cậu đừng lây cho tớ nhé!" và sự mất hứng thú ngay lập tức. Thế là trật tự của vũ trụ được khôi phục, và tôi quay trở lại trạng thái tự nhiên của mình: chỉ là một gã vô danh trong lớp mà chẳng ai thèm chú ý.

Tôi ngồi xuống bàn, lấy sách giáo khoa và hộp bút ra khỏi cặp. Đột nhiên, ai đó đá vào ghế tôi từ bên cạnh.

"Ê, chú mày sao rồi," Shohei nói với giọng điệu thản nhiên quen thuộc.

"À, không có gì đặc biệt."

"Thế cái vụ gọi điện đêm qua là sao?"

"Ồ, đúng rồi. Xin lỗi... Chắc lúc đó tao vẫn còn kiểu zombie."

"Á đù, nói vậy cũng được à." cậu ấy mỉa mai. "Thế mày nghỉ học cả tuần chỉ vì bị cảm à?"

Không, thực ra đó chỉ là một lời nói dối. Nhưng việc giải thích sự thật sẽ chỉ làm mọi chuyện phức tạp hơn. Tôi đoán cậu ấy cũng chẳng tin, nên quyết định dựa vào lời nói dối nhỏ vừa bịa ra.

"Ừ, đúng thế. Lần đầu tiên trong đời tao ốm nặng đến vậy. Cảm giác như sắp chết đến nơi."

"Thôi nào, đừng đùa với tao nữa," Shohei nói, rõ ràng đang bắt đầu bực. "Mày thực sự muốn tao tin rằng mày vừa khỏi một trận ốm ngang mức ung thư à? Nhìn mày bây giờ khỏe như voi. Nếu thực sự ốm nặng như vậy, bố của mày nên gọi báo trường rồi chứ? Không thể cứ thế biến mất cả tuần mà không có lý do được."

Tôi đứng hình, không biết đáp thế nào khi lời nói dối của mình bị bóc mẽ hoàn toàn. Điều tệ nhất là cậu ấy nói đúng. Ít nhất tôi nên giả vờ ho để câu chuyện trông có vẻ thật hơn.

"Vậy, mày định nói thật hay không?" Shohei gặng hỏi.

"Ừm... chắc mày có thể nói là... tao kiểu như bỏ nhà đi, theo một nghĩa nào đó? Rồi mất hoàn toàn khái niệm về thời gian, và trước khi tao nhận ra, cả tuần đã trôi qua. Nghe điên rồ, đúng không? Tao cũng không thể tin nổi." Tôi cố gắng cười gượng. Nhưng ánh mắt Shohei cho thấy cậu ấy không hề tin lời tôi.

"Nhìn này, tao không ép cậu kể nếu không muốn. Nhưng là bạn, ít nhất mày cũng nên nhắn tin trả lời tao. Đồ ngốc. Với cả, đừng gọi tôi lúc 4 giờ sáng nữa. Lần sau tao không bắt máy đâu."

"Ha ha... Ừ, xin lỗi nhé."

Mặc dù cảm thấy mình đúng là đồ tệ khi giữ khoảng cách với Shohei, tôi thực sự trân trọng sự không tò mò của cậu ấy về đời tư của tôi. Shohei là kiểu bạn mà bạn chỉ bắt đầu nói chuyện vì ngồi cạnh nhau trong lớp, người bạn luôn nghĩ đến đầu tiên khi ghép nhóm làm bài tập. Thân thiết, nhưng không quá thân. Chúng tôi tôn trọng không gian riêng của nhau. Tôi không biết Shohei nghĩ sao, nhưng với tôi, đây là mức độ thân mật lý tưởng của một tình bạn.

"Dù vậy, đôi khi tao cũng thấy thắc mắc, mày biết không?" Tôi lẩm bẩm.

"Về cái gì?" Shohei hỏi.

"Thì là về cách thời gian vận hành ấy. Có bao giờ trong đời thật mà mấy ngày có thể trôi qua như chỉ vài phút không nhỉ? ...À, không phải tao đang ám chỉ gì đâu nhé, chỉ là suy nghĩ vớ vẫn thôi."

Tôi cố gắng đưa ra chủ đề một cách thật tự nhiên. Shohei là người thông minh và nhạy bén, nên có thể cậu ấy sẽ biết một lời giải thích nào đó cho hiện tượng kỳ lạ này—một thứ tôi chưa từng nghĩ ra.

"Không đời nào," cậu ấy đáp, nhìn tôi như thể tôi vừa nói điều ngu ngốc nhất thế giới. "Nếu là vài giờ mà mày quá chìm đắm trong một cuốn sách hay gì đó, thì có thể sẽ thấy như vài phút. Nhưng vài ngày? Không đời nào mày không nhận ra thời gian trôi qua. Bụng của mày sẽ lên tiếng trước, chưa kể mày sẽ mệt và cần ngủ."

"Ừ, nghe hợp lý..."

"Nhưng mà," cậu ấy đột nhiên trầm ngâm, "cũng có những cách mà thời gian dường như trôi nhanh hơn bình thường. Kiểu như khi cậu tập trung cao độ vào một dự án nào đó trong vài ngày liền—dù đó chỉ là hiện tượng tâm lý, không phải vật lý. Hoặc, về mặt thần thoại, có khái niệm bị 'thần tiên dẫn lối.'. Mày hiểu mà—một số người biến mất rồi trở lại trong những hoàn cảnh không thể giải thích được và có vẻ siêu nhiên."

"Hừm..."

Tôi phải thừa nhận, cả hai khả năng đều không thật sự phù hợp trong hoàn cảnh của tôi. Tôi có tập trung khi ở trong đường hầm, nhưng không đến mức bỏ qua một tuần lễ. Nếu có chuyện tôi bị "thần tiên dẫn lối," thì có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ biết lý do hoặc cách nó xảy ra.

"Ồ, còn có một khái niệm khác là hiện tượng giãn nở thời gian—hoặc 'hiệu ứng Urashima,' như người Nhật hay gọi."

Khoan đã. Urashima? Đó là từ cuối cùng tôi mong đợi từ miệng Shohei. Rõ ràng bị kích thích, tôi nghiêng người về phía trước. "Đợi đã. Mày giải thích thêm chút đi."

"À, đó là thứ hay thấy trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Khi mày di chuyển gần tốc độ ánh sáng hoặc cơ thể cậu chịu tác động của lực hấp dẫn cực lớn, thời gian sẽ kiểu như chậm lại—nhưng chỉ với mày thôi."

"Ý mày 'chậm lại' là thế nào?"

"Kiểu như với mày, nó có thể chỉ giống vài phút trôi qua, nhưng ở thế giới bên ngoài, nó có thể là vài giờ. Nhớ Phòng Thời Gian trong Dragon Ball chứ? Gần như hoàn toàn ngược lại với nó."

Vãi thật. Shohei vừa mô tả chính xác hiện tượng mà tôi đã trải qua vào tối qua. Tôi không biết liệu có bất kỳ trò ma quái nào liên quan đến tốc độ ánh sáng hoặc lực hấp dẫn cực lớn xảy ra trong Đường hầm Urashima hay không, nhưng nếu nó được đặt tên như vậy vì xuất hiện hiệu ứng Urashima, thì mọi thứ hoàn toàn có lý. Điều đó có nghĩa là tôi không bị mất trí nhớ hay ảo giác—thời gian chỉ đơn giản là chậm lại một cách đáng kinh ngạc khi tôi ở trong đường hầm. Điều này cũng giải thích vì sao cơ thể tôi không có bất kỳ thay đổi vật lý nào.

"Ê?" Shohei gọi. "Sao tự dưng mày im bặt thế? Đừng nói với tôi là mày vừa tham gia một chuyến bay liên sao ở tốc độ ánh sáng tuần trước nhé?"

"Không đời nào, tất nhiên là không. Đi vào thành phố từ cái xó hẻo lánh này còn khó khăn, nói gì đến việc du hành đến nơi khác ngoài vũ trụ."

"Ha! Giờ thì mày lại làm cái trò châm biếm mà tao quen thuộc!" Shohei nói, đấm mạnh vào vai tôi. Đau thật đấy, nhưng tôi quyết định nhịn, coi như là cách cảm ơn cậu ấy vì đã gợi ý một đầu mối mới đầy hứa hẹn về bí ẩn này. "Dù sao, chú mày, để tao nói trước: một vài chuyện ở đây tệ đi đáng kể vì mày nghỉ lâu như vậy."

"Khoan, thật à? Ý mày là tao không chỉ là nhân vật phụ ở đây sao?"

"...Mày có nhận ra câu đó nghe thảm hại thế nào không?"

"Có chứ."

"Vậy đừng nói kiểu đó nữa... Dù sao, nhìn xem." Shohei nói, hất cằm chỉ về phía cuối phòng. Cậu ấy dường như đang muốn tôi chú ý đến cô học sinh mới, Anzu Hanashiro, đang ngồi một mình ở bàn, lặng lẽ đọc sách như mọi khi.

"...Cô ấy thì sao?" tôi hỏi. "À, ý mày là cô ấy đã có đồng phục trường rồi đúng không?"

"Không, đồ ngốc. Sao chuyện đó lại là tệ đi chứ? Thử nhìn xuống dưới một chút đi."

"Nhìn cái gì?" tôi hỏi, không thấy có gì bất thường ở váy của cô ấy—nhưng rồi tôi hạ ánh mắt thấp hơn và hiểu ra Shohei đang ám chỉ điều gì. Anzu đang đi một đôi dép cao su rẻ tiền, trong khi lần cuối tôi thấy cô ấy, cô ấy đi một đôi giày trong nhà trông rất đẹp.

"Là Kawasaki làm đấy, nếu mày chưa đoán ra," Shohei nói.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"Ừm, nó bắt đầu khi... À, này. Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới kìa."

Shohei lại hất cằm—lần này về phía cửa trước lớp, đúng lúc Koharu bước vào. Cô ta thản nhiên tiến thẳng đến bàn của Anzu cùng nhóm bạn thân thiết của mình.

"Ôi trời ơi! Nhìn cậu kìa! Sao lại đi đôi dép cũ rích đó vào lớp thế?" Koharu cười khẩy, giọng châm chọc.

Anzu thậm chí không buồn ngẩng đầu lên—và điều đó rõ ràng khiến một đứa nóng tính như Koharu nổi điên. Cô ta nhíu mặt lại, bĩu môi đầy khinh bỉ.

"Ồ thế à? Cậu định phớt lờ tôi, hả? Tốt thôi, tùy cậu. Tôi chỉ định qua đây để báo cho cậu biết rằng tôi đã tìm thấy đôi giày khác của cậu, nhưng có vẻ như cậu chẳng quan tâm!"

Koharu lấy từ sau lưng ra một đôi giày trong nhà. Tôi lập tức nhận thấy chúng ướt sũng nước vì lý do nào đó. Koharu đặt mạnh đôi giày lên bàn Anzu, khiến nước tràn ra mặt bàn kêu lép nhép.

"Hình như có ai đó xấu tính cố thả chúng xuống bồn cầu hôm qua," Koharu tiếp tục. "Cậu đã phải đi bộ về nhà với thứ này hôm qua à? Ha ha ha! Nghe dễ thương thật. Dù sao thì, lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé. Đừng để người khác phải lục bồn cầu vì cậu nữa."

Koharu chẳng buồn giả vờ nữa—cô ta quyết ăn thua đủ. Ngay cả những cô gái trong nhóm của Koharu cũng có vẻ không lường trước được cô ta lại quá đáng đến vậy; họ thì thầm những câu như "Vãi" và "Chết tiệt thật." Giờ thì tôi hiểu Shohei muốn nói gì về việc mọi chuyện đã tệ đi. Có vẻ Anzu đã trở thành nạn nhân mới nhất của chuỗi ngày bắt nạt không hồi kết của Koharu.

Dẫu vậy, tôi lại chẳng cảm thấy gì khi chứng kiến cảnh tượng này diễn ra ngay trước mặt. Có lẽ vì tôi không có cảm xúc mạnh mẽ nào đối với cô gái mới—làm sao mà có được khi chúng tôi thậm chí còn chưa nói với nhau một lời? Tính đến lúc đó, việc này chẳng ảnh hưởng gì đến tôi, nên tôi thực sự chẳng bận tâm.

Có vẻ tôi không phải là người duy nhất thờ ơ. Chính Anzu dường như cũng chẳng mảy may bận tâm đến bất kỳ sự khiêu khích nào của Koharu. Cô ấy không hề phản ứng trước hành vi sỉ nhục lộ liễu này, chỉ tiếp tục lật từng trang sách, hoàn toàn không lung lay.

"Thấy chưa?" Shohei khẽ huých vai tôi. "Cô học sinh mới này chẳng hề nao núng."

"Ừ, cô ấy lúc nào cũng thế. Chẳng thèm để ý Kawasaki lấy một giây."

"Chà. Thật đáng nể."

Ít nhất, tôi phải tôn trọng cô gái mới vì không chịu đựng bất kỳ trò hề nào của Koharu. Phần lớn các cô gái—thậm chí cả các chàng trai—có lẽ đã gục ngã ở thời điểm này. Nhưng rõ ràng là Anzu không phải người sắp gục ngã, vì mỗi lần cô từ chối thừa nhận sự hiện diện của kẻ bắt nạt, Koharu lại càng trở nên bực bội hơn thấy rõ.

"Này. Cậu không có gì muốn nói với tôi à?" Koharu yêu cầu. "Không một lời cảm ơn cho cô gái đã trả lại đôi giày của cậu sao? Cậu nghĩ cứ im lặng là xong chuyện, đúng không? Cứ tiếp tục đi, rồi tôi sẽ nói với mấy anh khóa trên mà tôi quen về việc cậu đã làm tôi bực bội thế nào dạo gần đây. Và cho biết này, họ không hiền như tôi đâu. Đừng có đến khóc lóc với tôi nếu bị đánh úp trên đường về nhà nhé."

Im lặng. Rồi, không nói một lời, Anzu lật sang trang sách tiếp theo.

"Trời ơi, cậu đang làm tôi nổi cáu đấy! Nói gì đi chứ!" Koharu hét lên.

Tôi không thể tin được Koharu lại để Anzu chọc tức đến mức này. Bình thường, những kẻ bắt nạt sẽ mất hứng thú khi đối tượng của chúng không có phản ứng gì sau vài lần bị khiêu khích, nhưng vì lý do nào đó, Koharu dường như quyết tâm theo đuổi mối thù cá nhân này. Tuy nhiên, có lẽ cuối cùng cô ta đã chán, vì ngay sau khi nổi đoá, cô ta lại nhún vai, buông một câu "Được rồi, sao cũng được" và quay về chỗ ngồi của mình.

Vừa khi tôi nghĩ mọi chuyện cuối cùng cũng lắng xuống, cô bạn học kia mở miệng lần đầu tiên.

"Này, tôi hỏi chút được không?" Anzu cất giọng, đầy vẻ như một phụ huynh đang mắng mỏ—một sự pha trộn hoàn hảo giữa bực bội và thất vọng.

Cả lớp ồ lên những tiếng bàn tán xôn xao.

"Cái quái gì thế này?" Shohei thốt lên.

"Cuối cùng cũng tính lên tiếng rồi à?" một bạn cùng lớp hét lớn.

"Chơi tới đi, học sinh mới!" người khác cổ vũ.

Dù tôi không có mặt tuần trước, rõ ràng bầu không khí căng thẳng cho thấy việc Anzu chịu mở lời với Koharu là chuyện cực kỳ hiếm hoi. Cả lớp như ngồi trên đống lửa, hi vọng hôm nay sẽ là ngày có người dám kéo "công chúa" xuống mặt đất.

"Ồ, thế hả?" Koharu quay phắt lại. "Muốn nói gì thì nói đi. Nhưng vì lợi ích của cậu, tôi hi vọng đó là lời xin lỗi."

Ánh mắt cô ấy rực lên tia sắc lạnh khi đối diện với Anzu. Nhưng không hề nao núng, cô bạn học sinh mới thẳng thắn đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đối mặt với kẻ bắt nạt mình.

"Xin lỗi, Kawasaki phải không?" cô mở lời. "Tôi chỉ thắc mắc, mấy trò này thực sự khiến cậu vui, hay là cậu chẳng còn gì hay ho hơn để làm?"

"Hả? Cái gì mới khiến tôi vui cơ? Đừng nói là cậu ám chỉ tôi lấy đôi giày của cậu hôm qua nhé?"

"Tôi đang nói về tất cả những trò quấy rối vặt vãnh. Giấu sách vở của tôi, bôi bẩn bàn học tôi, xịt nước vào tôi trong nhà vệ sinh—cậu thực sự thấy vui với mấy trò đó à?"

"Ồ, có vẻ ai đó bị hoang tưởng nhỉ. Ý tôi là, đâu phải tôi làm hết mấy chuyện đó."

"Vậy để tôi hỏi khác nhé. Lương tâm của cậu bị chó tha mất rồi, hay là ngay từ đầu cậu đã chẳng có thứ đó?"

"Không hiểu cậu đang nói gì luôn. Hay là cậu thử nói kiểu dễ hiểu hơn đi, đồ quái dị không biết hòa nhập?"

"Được thôi. Theo ý cậu vậy. Tôi đấm cậu là xong chuyện, nhé. Sẵn sàng chưa?"

"Ơ, gì cơ? Muốn thử sức hả, con nhỏ ki—"

BỐP.

Trước khi Koharu kịp nói hết câu, Anzu đã thẳng tay tung một cú đấm vào mũi cô ấy mà không chút do dự. Cả lớp ngay lập tức chết lặng. Ngay cả tôi cũng không thốt nên lời; nếu là một cú đấm vào vai hay bụng thì còn hiểu được, nhưng thẳng vào giữa mặt? Dù có vẻ như Anzu không dồn hết sức vào cú đấm nhưng chắc chắn vẫn rất đau. Quả nhiên, Koharu chỉ kịp phát ra một tiếng rít yếu ớt, trước khi bị cú đấm làm ngã phịch xuống đất.

Một lúc sau, máu bắt đầu chảy ra từ cả hai lỗ mũi của cô ấy. Dường như Koharu vẫn chưa hoàn toàn nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra, chỉ ngồi bệt đó, không hề có ý định đứng dậy hay lau máu trên mặt.

"Ồ, xin lỗi nhé. Không nghĩ là lại làm cậu chảy máu thật. Nhưng như này thì coi như hòa nhé," Anzu nói tỉnh bơ. Sau đó, cô ngồi xuống, gạt đôi giày ướt ra khỏi bàn, và tiếp tục đọc sách.

Không một ai dám cử động. Tôi đoán mọi người đều đang chờ xem Koharu sẽ phản ứng ra sao. Sẽ bật lại, hay sẽ chịu thua? Chống trả, hay tháo chạy? Đây là lần đầu tiên vị trí "công chúa" trong lớp cô ấy bị thách thức thực sự. Nhưng cuối cùng...

"Hức!"

Cô ấy chọn cách bỏ chạy. Cả lớp dõi theo Koharu lao ra khỏi phòng học, nước mắt giàn giụa trên má. Nhưng có lẽ dấu hiệu rõ ràng nhất cho sự thất bại của cô ấy chính là tư thế. Thay vì dáng vẻ tự tin thường ngày, Koharu cúi gập người, lưng khom lại trông thật thảm hại, đến mức ngay cả đám bạn hùa theo cô ấy cũng nhìn với ánh mắt ghê tởm. Với tôi, triều đại ngược đãi của Koharu chính thức chấm dứt. Nếu không có một cú lật ngược tình thế nào kỳ diệu, sẽ không có đường quay lại từ thất bại nặng nề này.

"Đồ mít ướt," Anzu bật cười khẽ.

Đó là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy mỉm cười.

"Chà, hôm nay đúng là một ngày dài nhỉ?" Shohei nói khi ngồi trước tôi trong giờ ăn trưa, vừa nhai miếng bánh sandwich yakisoba.

Koharu vẫn chưa trở lại lớp, và ngày học thì đã đi được một nửa.

Thành thật mà nói, tôi không thể trách cô ấy. Không đời nào một cô gái kiêu ngạo như cô ấy có thể chịu đựng nổi sự nhục nhã như vậy. Dù có quay lại và cố gắng tỏ ra bình tĩnh, hình ảnh cô ấy ngồi gục xuống đất sẽ mãi in sâu trong trí nhớ của chúng tôi. Thực sự, tôi không hề ngạc nhiên nếu có ai đó quay lại và biến cô ấy thành mục tiêu bị bắt nạt mới trong trường. Biết đâu, cô ấy có thể chẳng bao giờ xuất hiện lại ở trường nữa cũng nên. Tôi có thể nhận thấy đa số các bạn trong lớp đang rất vui mừng vì cuối cùng Koharu cũng phải nhận lấy hậu quả xứng đáng, nhưng cá nhân tôi lại không khỏi cảm thấy một chút tội nghiệp cho cô ấy.

"Tao thấy có vẻ như đấm vào mũi cô ta là hơi quá." tôi suy nghĩ trong khi uống ngụm sữa có vị cà phê. Bữa trưa của tôi hôm nay là một miếng bánh mì nho khô đơn giản.

"Ừ, nhưng cô ta chịu được mà. Đâu có gãy xương gì đâu. Dù sao thì cũng chảy khá nhiều máu."

"Nhưng mà không thể nào đấm một cô gái vào mặt như vậy..."

"Không đồng ý đâu. Khi là đánh nhau giữa các cô gái, thì đó là hoàn toàn công bằng."

"Tao thực sự không nghĩ vậy."

"Không. Tại Koharu tự chuốc lấy hậu quả khi cứ mãi khiêu khích cô học sinh mới này."

"Tao chỉ nghĩ là có cách giải quyết văn minh hơn, thế thôi."

Shohei nhíu mày, trông có vẻ khó chịu. "Cái quái gì vậy? Sao mày phải phản đối như thế? Mày không định đứng về phía Kawasaki chứ? Sau tất cả những gì cô ấy làm với mày?"

"Không phải vậy đâu. Nhưng tôi nghĩ có thể hơi giống cái gọi là... Cái gì nhỉ? Hội chứng Holstein?"

"Chết rồi. Cái mày đang nghĩ đến là hội chứng Stockholm đấy. Còn holstein là loại bò đấy, bạn tôi."

Đúng rồi, tao nghĩ là vậy. Tao nhớ là có cái gì đó liên quan đến "hol" mà.

Cảm thấy có khoảng lặng trong cuộc trò chuyện, tôi ngẩng đầu lên và nhìn quanh lớp. Hầu hết các bạn trong lớp đều đang trò chuyện vui vẻ trong khi ăn trưa với bạn bè, kể cả những cô gái từng là thành viên trong nhóm của Koharu. Nếu có gì thay đổi, thì họ dường như đang cười đùa và tận hưởng bữa trưa của mình hơn khi cô ấy còn ở đây. Hình như sự vắng mặt của cô ấy chẳng làm ai cảm thấy thiếu thốn gì cả. Vì vậy, mặc dù tôi không phải là người ủng hộ Koharu, tôi vẫn phải thừa nhận rằng có chút tội nghiệp cho cô ấy.

Ngay lập tức, cửa lớp học mở toang với một tiếng rầm, và tất cả mọi người đều quay lại nhìn. Đó là Koharu, đi cùng một cậu học sinh nam trông có vẻ như chỉ biết gây rối. Cậu ta có mái tóc nhuộm vàng, đeo vòng cổ bạc với mặt thánh giá, và ống quần rộng thùng thình mặc quá thấp đến mức ống quần bị xé nát vì liên tục bị giẫm lên. Cậu ta có vóc dáng khá thanh mảnh, nhưng nhìn tổng thể vẫn là kiểu người mà bạn sẽ không muốn đụng phải. Tôi nhận ra cậu ta từ đâu đó—nếu tôi không nhầm, đây chính là tên du côn năm cuối mà theo lời đồn đại, Koharu đang hẹn hò.

Cậu ta nhíu mày, đôi lông mày gần như không có, rồi quét ánh nhìn lạnh lùng khắp lớp học trước khi cuối cùng lên tiếng.

"Cô gái tên Hanashiro đâu? Nó ở đây không?"

Không khí vui vẻ trong lớp ngay lập tức trở nên nặng nề. Mọi người đều đã nghe những tin đồn về bạn trai của Koharu, người được cho là một tên du côn nổi tiếng luôn sẵn sàng gây gổ. Vì vậy, hơn một nửa lớp học chỉ cúi đầu nhìn bàn, cầu mong là nếu họ không liên quan, thì sẽ không bị cuốn vào rắc rối. Kế hoạch của tôi cũng vậy, dĩ nhiên. Nhưng thật không may, tôi và tên du côn kia vô tình chạm mắt nhau trước khi tôi kịp nhìn đi chỗ khác.

"Ê, mày," cậu ta nói. "Đứa nào trong đám này là Hanashiro?"

Tôi biết rằng không thể giả vờ ngơ ngác thêm nữa, vì vậy tôi chỉ đành chỉ mắt về phía cô gái mới. Cô ấy lúc này đang nhai một miếng sandwich lớn như thể không có chuyện gì xảy ra. Cách cô ấy nhai bánh một cách ồn ào, bất chấp bầu không khí căng thẳng trong lớp, khiến tôi nghĩ cô ấy đang làm vậy có chủ ý. Khi tên du côn nhìn thấy cô ấy trong đám đông, cậu ta liền xông vào lớp và bước thẳng đến chỗ cô. Trong khi đó, Koharu lại có vẻ bất ngờ ngoan ngoãn suốt cuộc nói chuyện này. Thông thường, khi có những người bạn trai "ngầu" bên cạnh, cô ấy càng thêm mạnh miệng, nhưng lần này, cô ấy lại im lặng đi theo sau cậu ta như một đứa trẻ núp sau váy mẹ.

"Mày là Hanashiro à?" cậu ta hỏi khi dừng lại trước bàn của cô.

"Thì sao?" Anzu đặt chiếc sandwich còn lại lên bàn, không hề có dấu hiệu sợ hãi trong mắt. "Có chuyện gì cần tôi giúp à?"

"Tao có vài chuyện cần nói với mày. Lại đây một chút."

"Tôi đang ăn."

Bất ngờ, tên du côn năm cuối đá mạnh vào bàn của Anzu, làm chiếc bàn đổ nhào xuống đất với lực đủ mạnh để khiến sandwich và ly trà sữa của cô bay vọt lên không trung. Cảnh tượng quá đột ngột và bạo lực đến mức một vài cô gái trong lớp đã hét lên.

"Cơ hội cuối cùng," tên du côn nói. "Mày đi với tao hay không?"

"...Nếu cậu bắt buộc," Anzu trả lời sau một khoảnh khắc im lặng, nét mặt không biểu lộ gì.

"Được rồi. Theo tao" cậu ta ra lệnh rồi quay người, bước ra khỏi lớp với Anzu đi theo sau. Cậu ta quay lại và cảnh báo chúng tôi trước khi đóng sầm cửa: "Ai mà dám đi méc chuyện này, tụi bây chết với tao."

Lớp học im lặng một lúc. Sau đó, những tiếng xì xầm lại bắt đầu vang lên.

"Trời, liệu cô ấy có ổn không?"

"Cô ấy chết chắc rồi. Ai đó gọi thầy giáo đi."

"Khoan, vậy là bọn họ thực sự đang hẹn hò à?"

"Đó là cái giá phải trả khi thách thức Kawasaki, tôi đoán thế..."

Có vẻ như rất nhiều người lo lắng cho Anzu, nhưng sau lời đe dọa của tên du côn, chẳng ai đủ can đảm đi báo cho giáo viên, kể cả tôi.

"Khiếp vãi." tôi bình thản nói với Shohei khi tiếp tục ăn trưa. "Nếu là tao, chắc tôi sẽ quỳ xuống và bắt đầu van xin để giữ mạng rồi."

"Ơ, mày? Không phải mày định đi cứu cô ấy à?" Shohei đáp lại, vẻ mặt nghiêm túc.

"Hả? Cứu cô ấy làm gì?"

"Chà, tao không biết... Cứu cô ấy đi, có lẽ vậy?"

Giọng nói kỳ lạ của Shohei khiến tôi hơi bối rối.

"Khoan chờ đã, chờ đã, sao chuyện này lại là việc của tao?"

"Bởi vì chính mày là người khiến Kawasaki tìm cách làm phiền cô gái mới mà. Không phải chúng ta vừa mới nói chuyện về chuyện này sao?"

"Chắc chắn là không. Nhưng cứ nói lại cho tao nghe lần nữa đi."

"Ý tao là, nghĩ thử mà xem. Bình thường, Kawasaki hay sai bảo mày khi cô ấy tức giận, và điều đó giúp cô ta giải tỏa cơn giận. Nhưng vì mày vắng mặt cả tuần, cô ấy phải trút giận lên cô học sinh mới thay vào đó."

"Và điều đó thì có liên quan gì đến tao sao? Đừng có đổ lỗi cho nạn nhân, trời ạ."

"Được rồi. Vậy thì mày vẫn có phần liên quan vì chỉ đường cho tên kia đến chỗ cô ấy ngồi."

Cậu ta có lý. Tôi chần chừ một lúc. "...Này, đừng làm như tao là kẻ xấu vậy. Tôi có làm gì đâu. Mày cũng sẽ làm giống tao thôi nếu mày là tao."

"Có thể đúng. Cũng có thể không." Shohei đứng dậy.

"Khoan, mày định đi cứu cô ấy à?"

"Đúng rồi. Mày nghĩ tao sẽ đứng nhìn để cô ấy bị ăn đòn à?"

"Wow, Kaga. Không ngờ mày lại ngầu vậy," tôi trêu. "Nếu đây là anime, chắc mày sẽ là nhân vật chính."

"Ừ, còn mày sẽ chỉ là nhân vật nền vô danh mà họ vẽ thêm vào cho đủ."

Chắc chắn là câu này khiến tôi hơi bị đau lòng một chút. Cậu ta nói đúng, thật ra tôi chẳng làm gì cả ngoài việc chỉ đường cho tên ác nhân đến bàn của Anzu, rồi sau đó giả vờ như không liên quan gì đến chuyện đó. Thực ra, gọi tôi là nhân vật nền vô danh còn là một lời khen, vì cậu ta hoàn toàn có thể gọi tôi là thằng phản bội đáng ghét mà mọi người đều ghê tởm.

"Vậy mày ở lại hay đi theo tao.? Không ép đâu, nhưng đây là lời mời của tao."

Tôi phân vân. Liệu tôi có dám đối mặt với sự nhát gan của mình và ở lại đây vì sự an toàn, hay sẽ cố gắng giúp cô gái mới và lấy lại chút lòng tự trọng đã mất? Tôi suy nghĩ một lúc, nhưng cuối cùng, quyết định nghiêng về phương án sau.

"Thôi được rồi, đành vậy. Tao sẽ đi cùng," tôi miễn cưỡng đồng ý, cảm thấy bị áp lực từ bạn bè. Dù sao tôi cũng rất lo lắng cho cô bạn mới. Tôi biết mình sẽ chẳng thể ngủ yên nếu biết cô ấy bị đánh dã man (ít nhất là một phần vì sự thờ ơ của tôi). "Nhưng đừng có làm anh hùng gì cả, được chứ? Nếu có chuyện gì xảy ra, chúng ta phải đi tìm người lớn ngay lập tức."

"Được rồi, tao đồng ý. Đi thôi."

Tôi nhét nốt miếng bánh nho khô vào miệng và chạy theo Shohei ra khỏi lớp.

Chỉ có một nơi mà mấy kẻ xấu trong trường hay làm mấy chuyện bẩn thỉu: đằng sau sân vận động – ít nhất là theo những cuốn manga tôi đã đọc. Tuy là một tình huống sáo rỗng, nhưng lý do tại sao nó lại trở thành một ví dụ cũng có cơ sở, vì đó là khu vực rộng rãi nhất trong trường mà lại ít người nhìn thấy. Vì vậy, Shohei và tôi quyết định kiểm tra ở đó trước. Và thật đúng như dự đoán của tôi.

"Mày biết tôi gọi mày ra đây vì cái gì không?" tên du côn năm cuối hỏi, giọng điệu như một người thẩm vấn, ép Anzu vào tường. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy mình đến kịp trước khi mọi chuyện đi quá xa. Shohei và tôi đứng ẩn mình một bên, len lén quan sát từ góc khuất của tòa nhà sân thể thao.

"Không, không biết," Anzu trả lời.

"Giả vờ ngu đúng không? Vì Koharu bảo tao rằng mày đã đấm mũi cô ta."

Việc nghe thấy tên Koharu được nhắc đến trong tình huống này thật kỳ lạ. Tôi chợt nhận ra rằng đó không phải là cái tên mà bạn thường dung để gọi một cô nàng nổi bật như Koharu.

"À, tôi chắc chắn là đã làm thế. Nhưng thật ra, tôi đã cảnh báo cô ta trước. Còn hỏi xem cô ta có chuẩn bị cho chuyện đó không."

"Trời, vậy mà mày nghĩ đấm người vào mũi là chuyện bình thường chỉ vì mày có báo trước sao? Cái kiểu lý luận kiểu này thì đúng là ngớ ngẩn thật. Chắc mày sẽ không phiền nếu tao làm điều đó với mày chứ?" Tên du côn tiến sát mặt lại gần Anzu, nở một nụ cười đầy vẻ đe dọa. Tôi cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Tuy nhiên, Anzu có vẻ hoàn toàn không bị ảnh hưởng. "Tùy anh thôi, cứ tự nhiên đi. Nhưng đừng nghĩ là tôi sẽ nằm yên chịu trận."

Giọng điệu của cô ấy đầy sự tự tin. Thậm chí có phần hơi quá tự tin, nếu bạn hỏi tôi. Tên du côn này chắc chắn không phải là kiểu người do dự khi đánh một cô gái. Tôi thì thầm với Shohei rằng đã đến lúc chúng ta phải đi tìm thầy cô, và anh ấy gật đầu đồng ý. Tuy nhiên, khi chúng tôi chuẩn bị quay lại và chạy về phòng giáo viên, mọi chuyện đã trở nên rất nghiêm trọng.

"Cái quái gì?!"

Không có bất kỳ dấu hiệu cảnh báo nào, Anzu bất ngờ vung tay đấm vào mặt tên du côn, giống như lần cô ấy đấm Koharu trước đó, khiến hắn hoàn toàn bị bất ngờ. Tuy nhiên, dù đấm không nhanh đủ hay hắn có phản xạ cực tốt, hắn vẫn kịp bắt được cú đấm của cô trước khi nó chạm vào mặt.

"Cái quái gì, mày nghĩ đang làm vậy?!" hắn hét lên, tát mạnh cô ấy vào má khiến âm thanh vang vọng khắp trường. Một vệt máu nhỏ từ khóe miệng của Anzu bắt đầu rỉ xuống. Mọi chuyện đã chính thức trở nên bạo lực. Chúng tôi không còn thời gian để lưỡng lự—phải tìm thầy cô ngay lập tức.

Chờ đã, nhưng nếu chúng tôi quay lại thì có khi đã quá muộn rồi? Có lẽ sẽ hợp lý hơn nếu cả hai chúng tôi lao vào giúp ngay lập tức. Dù tên này có đáng sợ, ít nhất chúng tôi sẽ có lợi thế về số lượng. Mặc dù không có gì đảm bảo rằng chúng tôi sẽ không bị ăn đòn thảm hại đâu...

Khi chúng tôi đứng đó do dự, hắn ta đang đá Anzu khi cô ấy đã quỳ xuống, rên rỉ vì đau đớn khi hắn liên tục dẫm mạnh đầu mũi giày vào bụng cô.

"Hê, dừng lại đi! Quá đáng rồi đó!" Koharu la lên từ bên ngoài. Cô ấy đã chọn một thời điểm thật tiện lợi để tỏ ra thông cảm. Nhưng đúng, điều này đã đi quá xa rồi. Không còn thời gian cho sự do dự nữa; tôi phải tìm đủ dũng khí, lao vào và làm bất cứ điều gì có thể để ngừng trận đánh này.

Ngay khi tôi định làm vậy, Shohei hét lên từ phía sau tôi.

"Không cần nữa! Thầy cô đang đến rồi!"

Tôi giật mình quay lại nhìn xung quanh. Tuy nhiên, tôi không thấy ai là thầy cô cả.

"Khoan đã, thầy cô nào vậy?" tôi thì thầm với anh ấy.

"Đừng lo, tao bịp đấy" cậu ta thì thầm đáp lại.

Ồ. Giờ thì tôi hiểu rồi. Đó là chiến thuật dùng muối dọa rùa, thì đó là một trò cũ nhưng vẫn tốt chán .

Quả nhiên, gã du côn cao cấp ngay lập tức nhìn quanh một cách lo lắng khi nghe thấy từ "thầy cô". Dù anh ta có ngầu đến mức nào, thì không có ai tỉnh táo mà muốn bị bắt gặp đang đánh một học sinh lớp dưới, chứ đừng nói đến một cô gái. Mặc dù tôi nghĩ với anh ta, thì đó không phải là chuyện để ghi vào hồ sơ của anh ta mà là để giữ thể diện trước mặt bè lũ của anh ta. Khi anh ta nhìn xung quanh, cuối cùng anh ta cũng nhìn thấy tôi, và anh ta nhìn tôi với vẻ mặt khó chịu như thể anh ta vừa nuốt phải một con ruồi.

"Chết tiệt. Thằng nhóc đó hẳn đã tố cáo chúng ta... Thôi, kệ đi. Hãy coi đây là một lời cảnh báo, nhỏ học sinh mới. Lần sau mà còn làm trò vớ vẩn đó, tao sẽ đưa thẳng mày đến phòng cấp cứu," anh ta nói, rồi nhanh chóng quay đi bỏ chạy.

Anzu không định để anh ta dễ dàng như vậy.

"Ồ, không được đâu." Cô vật anh ta từ phía sau, hai tay cô quấn quanh eo anh ta.

Điều này khiến tên bắt nạt ngã về phía trước như một tòa nhà đổ sập, và anh ta rên rỉ đau đớn khi mặt anh ta đập xuống đất cứng. Anzu bò lên trên anh ta và ngồi lên lưng anh ta. Làm những hành động điên cuồng đến nỗi váy cô lật lên, và trong một khoảnh khắc, tôi có thể nhìn thấy quần lót của cô ấy—mặc dù khá khó để quan tâm đến điều đó khi cô ấy bị đánh đập, bầm tím và thể hiện sát khí mà bạn có thể mong đợi từ một oan linh trong phim kinh dị.

Cô ấy rút một chiếc bút bi ra khỏi túi ngực, giơ lên ​​trên đầu, rồi đâm xuống, đóng nó như một cái cọc vào hóc mắt của tên du côn.

"Áaaa!" anh ta rên rỉ trong đau đớn.

Tôi không thể tưởng tượng cô ấy đã gãy xương hay bất cứ thứ gì, nhưng nó vẫn đau như địa ngục. Cô tiếp tục đâm anh bằng cây bút, đâm liên tục vào cánh tay, mặt và lưng anh.

Lúc đầu, anh vật lộn tuyệt vọng để thoát khỏi cô, nhưng sau đó nhận ra không có lối thoát, anh quyết định lựa chọn tốt nhất của mình là chỉ cần che mặt bằng cánh tay và chờ cho cuộc tấn công kết thúc.

Có vẻ như anh đã hoàn toàn mất hết can đảm để chống trả, vì anh liên tục rên rỉ những lời xin lỗi thảm hại trong một nỗ lực vô ích để cầu xin lòng thương xót. Tôi không biết cô ấy định tiếp tục như vậy bao lâu; tất cả những gì tôi có thể làm là há hốc mồm nhìn cô ấy trả thù.

"Ê! Thôi đi, đủ rồi đó! Dừng lại đi!" Shohei hét lên, làm tôi bừng tỉnh. Cậu ấy nói đúng. Chúng tôi không thể cứ đứng yên mà để chuyện này tiếp diễn.

Cả hai chạy lại để can ngăn cuộc ẩu đả, nhưng hình như Anzu nghĩ chúng tôi đứng về phía kẻ bắt nạt, nên cô ấy bắt đầu vung vũ khí vào Shohei, xoay qua xoay lại để cậu ấy không thể lại gần. Trong lúc cô ấy bị phân tâm, tôi nhanh chóng tìm được cơ hội, lao đến từ phía sau và giữ chặt hai tay cô ấy. Tôi kéo cô ấy lên, lôi ra xa một khoảng an toàn khỏi tên học sinh lớn tuổi kia. Đầu cô ấy gần sát tôi, mùi mồ hôi và dầu xả xộc vào mũi tôi. Tôi không thể tin nổi cô ấy nhẹ đến thế, cũng như trông mỏng manh đến vậy. Ai mà ngờ cô gái yếu đuối này lại có thể đối đầu với cả "công chúa" của lớp và tên du côn nổi tiếng nhất trường mà vẫn chiến thắng? Quả là những thời kỳ kỳ lạ.

"Thả tôi ra!" Anzu giãy giụa, nhưng tôi giữ cô ấy quá chắc chắn, cô ấy không thể làm gì được, chỉ vì sự chênh lệch về sức mạnh.

"B-bình tĩnh đi, được chứ?! Xong rồi mà," tôi nói, cố gắng xoa dịu cơn giận dữ trong cô ấy.

Tôi xoay người, quay mặt về phía tên bắt nạt. Hắn ta đang lảo đảo đi về phía cổng trường như một tên say rượu. Thằng giang hồ đáng sợ nhất trường giờ lại đang chạy trốn, mặt như muốn rụng xuống đất. Nhìn thấy vậy, phản ứng "đánh hoặc bị đánh" của Anzu cuối cùng cũng tắt hẳn.

"Cậu hứa sẽ bình tĩnh chứ?" tôi hỏi.

"...Thả tôi ra," cô ấy lầm bầm.

Tôi làm theo ngay. Cái đầu tiên Anzu làm khi lấy lại được bình tĩnh là đẩy mái tóc để lau máu trên miệng bằng mu bàn tay. Khi cô ấy kéo tay qua, một vệt máu đỏ kéo dài trên má cô ấy. Thú thật, cảnh tượng ấy thật sự khá ấn tượng, gần như là một cảnh trong poster phim.

"Gì vậy?" cô ấy nhìn tôi, mắt sắc lẹm.

Chết thật. Có vẻ như tôi đã nhìn hơi lâu rồi. Chắc chắn tôi không thể nói ra câu "À, tôi bị cuốn hút bởi cảnh đó" như một tên biến thái, thế là tôi nhanh chóng nghĩ ra lý do khác. "À, xin lỗi. Tôi chỉ nghĩ 'Chết thật, chắc đau lắm.' Thế thôi."

Tôi chỉ vào chiếc má sưng tấy, đỏ ửng nơi tên đàn anh đã tát cô ấy. Phải thừa nhận, dù đây có thể chỉ là một cái cớ tôi bịa ra để che giấu, nhưng nhìn kỹ thì nó thật sự trông như thể rất đau.

"Có lẽ cậu nên đến phòng y tế," tôi gợi ý.

"Cái đó tôi cũng đã định làm rồi, nhưng cảm ơn cậu đã cho lời khuyên. Giờ thì để tôi yên."

Ngay sau khi quay người bước đi, cô ấy bắt đầu loạng choạng khá nhiều. Nghĩ rằng có thể cô ấy vẫn còn chóng mặt vì cú va đập vào đầu, tôi vội vàng lại gần giúp cô ấy giữ thăng bằng, nhưng cô ấy gạt tay tôi ra.

Thông điệp rõ ràng: "Cút đi." Dù vậy, tôi không muốn sau này biết được cô ấy đã ngã quỵ trên đường đi, nên tôi quyết định đi theo sau cô ấy một khoảng an toàn. Cả Shohei và Koharu đều không bị thương, nên tôi nghĩ chắc cũng không sao nếu bỏ lại họ và theo dấu Anzu vào trong tòa nhà trường. Đi trong hành lang vắng chỉ có hai chúng tôi mà giữ khoảng cách khá xa, thật sự có gì đó hơi kỳ lạ.

"Cậu có hay đánh nhau kiểu này ở trường cũ không?" tôi hỏi, mắt dán vào lưng cô ấy, nơi bộ đồng phục ướt sũng mồ hôi dính sát vào da.

"Vậy thì sao?" cô ấy trả lời cộc lốc, không quay lại nhìn tôi.

"Ừ thì đó không phải việc của tôi, nhưng tôi nghĩ không phải ý hay đâu khi một cô gái tuổi cậu lại đi tìm rắc rối."

"Cậu biết không, tôi rất trân trọng những lời khuyên không mời này, nhưng tôi nghĩ mình có thể tự lo cho mình, cảm ơn."

"Được rồi, có thể cậu nghĩ vậy. Nhưng tôi đảm bảo cậu sẽ chỉ khiến người khác lo lắng khi về nhà với một cái vết bầm to trên mặt thôi."

"Thế à? Ai sẽ lo cho tôi?"

"Ờ... Có thể là ba mẹ cậu?"

"Tôi không có ba mẹ," cô ấy nói thẳng thừng.

Có lẽ chính vì cách cô ấy thẳng thắn thừa nhận điều này mà tôi đã lỡ lời nói ra câu sau:

"Wow. May cho cậu nhỉ."

Anzu dừng lại đột ngột, và ngay lập tức tôi nhận ra mình đã sai. Đây không phải cách đúng để phản ứng với ai đó vừa tiết lộ rằng họ không còn cha mẹ. Thực ra, đó là điều vô cùng thiếu suy nghĩ. Hầu như bất kỳ ai có chút lòng trắc ẩn cũng sẽ biết rằng phản ứng duy nhất khi biết một người mất cha mẹ hoặc bị bỏ rơi là "Vậy à, tôi rất tiếc"—và tôi gần như đã nói điều ngược lại.

"Cậu vừa nói cái gì cơ?" Anzu quay lại nhìn tôi. Biểu cảm của cô ấy như thể cô ấy vẫn chưa quyết định được xem có nên sốc hay tức giận. Ánh mắt sắc lẹm của cô ấy khiến tôi hiểu rằng cô ấy sẽ không chấp nhận bất kỳ lời giải thích nào không thuyết phục về lý do tại sao tôi lại cảm thấy như vậy. Có vẻ như tôi đã đạp phải một quả mìn khá lớn.

Chết thật, nếu câu trả lời của tôi không vừa lòng cô ấy, tôi lo rằng cô ấy sẽ dùng cây bút bi của mình để đáp trả. Tôi hoảng hốt, gần như chắc chắn về cái chết sắp đến của mình. Nhưng tôi có thể làm gì được đây? Có lẽ vẫn chưa quá muộn để xin lỗi và rút lại lời nói? Tuy nhiên, điều đó có nghĩa là phải thừa nhận rằng tôi đã nói một điều cực kỳ tồi tệ, và cô ấy có thể sẽ nghĩ rằng tôi đã nói câu đó một cách mỉa mai như một sự xúc phạm trực tiếp. Tôi không muốn điều đó. Vậy thì có lẽ phương án tốt nhất là chỉ cần đổ hết trách nhiệm lên hoàn cảnh khổ sở trong gia đình mình và giải thích tại sao tôi lại nghĩ rằng việc không có cha mẹ là điều gì đó đáng ao ước. Nhưng tôi sẽ bắt đầu từ đâu? Từ việc bố tôi là một kẻ nghiện rượu vô dụng? Từ việc mẹ tôi bỏ rơi chúng tôi? Từ khi Karen—

Chưa kịp hoàn thành suy nghĩ đó, tiếng chuông cảnh báo vào tiết thứ năm vang lên.

"Ôi, chết rồi! Tôi quên mất là tiết tiếp theo là ở phòng khoa học! Tôi phải chạy ngay để lấy đồ nếu muốn đến đúng giờ! Để tôi gặp cậu sau nhé, cậu nghỉ ngơi ở phòng y tế nhé? Hẹn gặp lại!" tôi hét lên trước khi lao đi, giọng điệu vui tươi hơn bình thường. Khi tôi rẽ vào góc hành lang, tôi nghĩ mình nghe thấy cô ấy gọi tên mình, nhưng tôi giả vờ không để ý.

Tôi vào lớp khoa học ngay trước khi bị điểm danh muộn. Khi tiết học bắt đầu và thầy giáo bắt đầu điểm danh, tôi nhận ra không chỉ Anzu mà cả Koharu cũng vắng mặt. Tôi nghĩ có lẽ Koharu đã về nhà vì xấu hổ sau sự việc đó, và khi tôi hỏi Shohei về chuyện này sau giờ học, cậu ấy xác nhận đúng là vậy.

"Ừ, có vẻ như cô ấy thực sự đã chán ngấy chuyện này rồi" Shohei kể lại.

"Thật á? Mày đang nói về Kawasaki cùng một người đó à?"

"Đúng rồi. Cô ấy cứ như thể gục xuống, trông giống một quả bóng bay xẹp, rồi lảo đảo đi ra khỏi trường."

"Đùa chắc... Mày không nghĩ đó là dấu hiệu cảnh báo đấy chứ? Hay là chúng ta nên gọi đường dây nóng phòng chống tự tử để cho chắc nhỉ?"

"Mày thôi ngay mấy chuyện kinh dị đó đi... Tao khá chắc cô ấy sẽ không tự tử vì mấy chuyện này đâu. Dù sao, chuyện với cô học sinh mới đến đâu rồi? Có gì thú vị không?"

"Không, không có gì đặc biệt. Tao chỉ đi theo cô ấy một cách ngượng ngập trong hành lang rồi phải vội vã đến lớp."

"Gì cơ? Có thế thôi á? Chán quá."

Tôi không biết Shohei kỳ vọng gì, và cũng không chắc là tôi muốn biết.

Dù sao thì, chẳng bao lâu sau, tiết thứ sáu bắt đầu, cả hai cô gái vẫn vắng mặt, dù thầy giáo cũng giải thích rằng Anzu đã nghỉ học nốt buổi chiều vì không khỏe. Tuy nhiên, vì cặp sách của cô ấy vẫn để dưới chân bàn, tôi chỉ có thể đoán là cô ấy vẫn ở phòng y tế và chưa về nhà. Tôi cố gắng hình dung vẻ mặt sửng sốt của cô y tá khi cô ấy bước vào phòng; ai có đầu óc một chút chắc chắn sẽ nghĩ ngay đến việc đã xảy ra một cuộc ẩu đả. Khi tiết học cuối cùng của ngày trôi qua, tôi ngồi suy nghĩ xem Anzu có thể đã bịa ra lý do gì.

Ngay khi tiếng chuông tan học vang lên, tôi là người đầu tiên ra khỏi lớp. Trên đường trở về từ trường, tôi đi thẳng qua ga tàu nơi tôi thường bắt tàu, thay vì vậy, tôi tiếp tục đi dọc theo đường ray. Khi đến gần đoạn đường ray vào hầm, tôi nhìn quanh để chắc chắn không có tàu nào đến (và không có ai đang nhìn), rồi leo qua hàng rào dây thép. Tiếng kim loại vang lên khi tôi nhảy xuống bên kia và bước lên đường ray. Từ đó, tôi chạy qua hầm, rồi rẽ ngoặt vào con mương hướng ra biển nơi có cầu thang gỗ ẩn giấu.

Đúng là thứ đó, đang chờ tôi: Đường hầm Urashima.

Tôi đã quay lại để tự mình nghiên cứu. Giờ tôi gần như chắc chắn đây chính là Đường hầm Urashima, nhưng cùng lúc, có một vài điểm nó khác biệt rõ rệt so với câu chuyện truyền thuyết mà tôi tình cờ nghe được. Một điều là nó không làm cho bạn già đi ngay lập tức; theo một cách nào đó, nó giống như làm cho tất cả mọi người xung quanh già đi, trong khi thời gian trôi qua chậm hơn với người ở trong đó. Cái việc nó có khả năng thực hiện bất kỳ điều ước nào vẫn chưa được chứng minh—dù có vẻ như nó không đơn giản như việc chỉ đi vào rồi đi ra. Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng một học sinh cấp ba như tôi có thể hiểu được cách hoạt động của đường hầm từ góc độ khoa học. Tuy nhiên, phải có một lý do gì đó hợp lý, nên chỉ cần tôi hiểu được những quy tắc cơ bản, tôi sẽ có thể vào trong một cách an toàn, và có thể—chỉ có thể thôi—tôi sẽ tìm thấy Karen.

Vì vậy, tôi đã quyết định điều tra. Mục tiêu của tôi hôm nay là tìm hiểu chính xác cách mà dòng thời gian trong đường hầm bị biến dạng. Tối hôm qua, tôi đã ở trong đó chỉ trong vài phút theo cảm nhận, nhưng thực tế, cả một tuần đã trôi qua. Vậy nên, việc đầu tiên tôi muốn biết là một phút trong đường hầm tương đương với bao lâu ngoài đời thực. Nếu không, tôi có thể vô tình dành quá nhiều thời gian trong đó và trở thành Urashima Taro mất.

Giả sử tôi bỏ qua năm năm trong đó đi. Chắc chắn là cơ thể tôi vẫn còn 17 tuổi, nhưng về mặt pháp lý, tôi đã 22 tuổi rồi. Cả xã hội sẽ tiến triển thêm năm năm mà không có tôi. Điều đó có thể không sao nếu tôi là một đứa trẻ hoang dã sống trong núi, nhưng trong xã hội hiện đại hôm nay, không phải là khoảng thời gian mà bạn có thể lãng phí. Thời gian đã mất đi sẽ không thể lấy lại được; đó chính là lý do tôi phải cẩn thận.

Tôi đặt đồ đạc xuống đất, cho điện thoại lên trên cặp sách của mình. Sau một vài động tác giãn cơ nhẹ, tôi bước vào đường hầm.

Công việc đầu tiên là tìm hiểu chính xác vị trí mà dòng thời gian bắt đầu biến dạng. Kế hoạch của tôi là đi vào và ra khỏi đường hầm, dần dần tăng độ sâu mỗi lần, rồi kiểm tra khi nào thời gian trên điện thoại của tôi ngoài kia bắt đầu trôi qua nhanh hơn. Lúc đó, tôi sẽ biết được tôi đã tìm thấy vị trí gần đúng. Tôi cũng cảm thấy rằng hẳn phải có cách nào đó hiệu quả hơn để tìm ra điều này, nhưng tôi thực sự không nghĩ ra, nên tôi nghĩ không cần phải lo lắng về chuyện đó. Sau khi làm điều này vài lần, tôi bắt đầu cảm thấy chút hoài niệm về những bài kiểm tra chạy đi chạy lại ngày xưa trong giờ thể dục tiểu học. Tuy nhiên, sau khoảng ba mươi lần chạy, tôi đã thật sự kiệt sức.

"Trời ạ... Chuyện này khó hơn mình nghĩ..."

Mặc dù trong hầm mát hơn bên ngoài, nhưng vẫn nóng hầm hập. Tôi đã ướt đẫm mồ hôi từ đầu đến chân. Hẳn phải có cách nào đó hay hơn để làm việc này. Cuối cùng, tôi mất kiên nhẫn với việc chỉ tiến từng chút một, và quyết định chạy thẳng tới nơi những cổng torii bắt đầu. Tôi không cần phải biết chính xác ranh giới ở đâu—chỉ cần một ước tính gần đúng là đủ. Dù có lệch mười hay hai mươi mét, thực ra, trong bức tranh tổng thể thì chuyện đó cũng chẳng phải là vấn đề lớn. Với một chút lạc quan, tôi chạy vào trong hầm, chỉ dừng lại ngay trước những cổng torii màu trắng ngà.

Tôi nuốt nước bọt. Có lẽ một phần nhỏ trong tôi vẫn hy vọng rằng trải nghiệm kỳ quái tôi gặp tối qua chỉ là một cơn ác mộng do sốt mà thôi. Nhưng khi nhìn lên những cổng torii lần nữa, thực tế đáng sợ ấy lại hiện rõ hơn, khiến tôi choáng ngợp. Nơi này thực sự rất rùng rợn. Không chỉ vì những cổng torii (trông như được làm từ xương của một con quái thú thời tiền sử nào đó) mà còn vì những ngọn đuốc trên tường, vẫn cháy một cách kỳ quái như tối hôm trước. Tôi không biết liệu chúng đã cháy suốt đêm hay ai đó đã tới thắp lại vào lúc nào đó.

"Được rồi, dựa trên cảm giác mà nói, có lẽ cổng torii đầu tiên là điểm ranh giới... Thử xem mình có đúng không."

Tất cả những gì tôi phải làm là đi qua, rồi quay lại. Tuy nhiên, tôi quyết định đi thẳng đến cổng torii thứ ba để loại bỏ mọi nghi ngờ. Khi đến đó, tôi xoay người lại, và hơi thở nghẹn trong cổ họng. Có một người đang đứng đó, ngay trước mặt tôi.

Sau cú sốc ban đầu, não tôi nhanh chóng nhận ra đó là ai: Anzu Hanashiro, cô gái mới chuyển đến.

Cô ấy chỉ đứng đó, khoanh tay, cặp sách đeo trên vai, nhìn tôi với vẻ hoang mang không thể hiện cảm xúc. Một miếng bang cá nhân lớn dán trên khóe miệng nơi trước đó cô ấy bị chảy máu. Cô không nói một lời, và tôi cũng vậy, có lẽ bởi một phần trong tôi vẫn tin rằng cô ấy chỉ là ảo giác của tôi. Vì sao cô ấy lại ở đây? Nhưng cô ấy đang đứng ngay trong tầm với, đã đi qua hai cổng torii đầu tiên giống như tôi. Nếu cô ấy bám theo tôi từ trước, đáng lẽ tôi phải nhận ra sớm hơn. Nhưng nếu đây là ảo giác do đường hầm tạo ra, tại sao lại chọn cô gái mà tôi chỉ vừa nói chuyện lần đầu vài giờ trước? Thậm chí, nó còn tái hiện vết băng trên má nơi cô ấy bị tát—một chi tiết đáng kinh ngạc.

"Này," Anzu lên tiếng. "Đây là nơi nào vậy?"

"Đ-đừng hỏi tôi..."

Tôi có thể nói đây là Đường hầm Urashima, hoặc rằng tôi cũng đang cố tìm hiểu, nhưng nói với ảo giác của chính mình thì được gì? Chẳng khác nào phí thời gian, mà tôi đâu có dư dả thời gian để lãng phí...

Khoan đã. Chết tiệt thật! Sao tôi lại để mình bị phân tâm thế này? Đây không phải lúc nói chuyện với ảo giác.

"Tôi... Tôi phải rời khỏi đây!"

"Tại sao?"

"Đừng lo! Đi thôi!" Tôi hét lên, lao thẳng về phía lối ra. Ai mà biết được, có thể đã qua mấy tiếng hay thậm chí mấy ngày. Và đúng vậy, khi cuối cùng tôi ra tới ngoài, bầu trời xanh sáng đã chuyển thành màu mực xanh đậm.

Tôi vội vàng kiểm tra giờ trên điện thoại và thấy rằng đã ba tiếng trôi qua kể từ lúc tôi vào trong hầm. Thời gian lại một lần nữa nhảy vọt.

"Này, cậu làm đau tay tôi đấy," một giọng nói vang lên.

"Hả?"

Tôi quay ngoắt lại và sững sờ khi thấy "phiên bản ảo giác" của Anzu Hanashiro vẫn theo tôi ra khỏi hầm. Tôi nhìn xuống và nhận ra rằng, đúng là tay tôi đang siết chặt tay cô ấy, chặt tới mức có thể bẻ gãy mất.

"Ôi! Xin lỗi!" Tôi hét lên, buông tay ra nhanh như thể vừa chạm vào lò nướng nóng. Có vẻ tôi đã nắm lấy tay cô ấy lúc chạy ra mà không nhận ra. Rồi tôi lại nhận ra một điều muộn màng: tay cô ấy ấm và mềm—điều đó nghĩa là đây chắc chắn là Anzu thật, không phải ảo giác hay bóng ma.

Tôi nhăn mặt, nửa mong cô ấy sẽ đánh tôi vì dám chạm vào, nhưng thật bất ngờ, cô ấy có vẻ rất bình tĩnh. Dù vậy, ánh mắt cô ấy vẫn lộ chút nghi ngờ.

"Tono-kun," cô ấy đột ngột gọi tên, và tôi suýt nhảy dựng lên. Tôi không nghĩ là cô ấy biết tên tôi. "Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

Cô ấy chỉ tay về phía ngôi sao đơn độc trên bầu trời tối, ngôi sao xuất hiện một cách kỳ lạ và sớm hơn hẳn cho buổi tối hôm nay. Rõ ràng, cô ấy đang nói về sự chênh lệch thời gian kỳ lạ và khó giải thích.

Tôi có buộc phải giải thích không? Vì thật lòng, nếu có thể tránh được, tôi hoàn toàn không muốn kể ra. Nếu tôi nói với cô ấy về những đặc tính siêu nhiên của đường hầm này, rồi cô ấy khăng khăng báo cáo cho chính quyền để các nhà khoa học vào cuộc nghiên cứu, thì sao? Chắc chắn họ sẽ phong tỏa nơi này với những người bình thường như tôi, và tôi không thể mạo hiểm điều đó. Nó sẽ đồng nghĩa với việc từ bỏ cơ hội duy nhất để đưa Karen trở lại.

Dẫu vậy, tôi cũng có cảm giác rằng việc cố gắng lừa cô ấy sẽ chẳng mang lại kết quả tốt đẹp gì. Rõ ràng là cô ấy sẽ không tin nếu tôi giả vờ không biết gì, nhất là sau khi chứng kiến tôi hoảng loạn để thoát ra khỏi hầm. Tôi cũng không nghĩ ra được lời bào chữa nào hợp lý. Lý do ngớ ngẩn kiểu như: "Ồ, chẳng lẽ cậu không biết? Ở vùng quê này mặt trời lặn sớm hơn nhiều, mà chỉ mất một phút thôi." chắc chắn sẽ không lừa được cô ấy. Tôi không muốn khiến cô ấy càng nghi ngờ hơn khi cố che giấu mà lại thất bại.

Cô ấy vẫn chờ, kiên nhẫn và im lặng, đợi tôi trả lời câu hỏi của mình. Cuối cùng... tôi quyết định nói thật. Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy cơ hội cô ấy đi kể chuyện này cho người khác là rất thấp. Cô ấy có vẻ không phải kiểu người muốn giết con ngỗng đẻ trứng vàng, mà giống kiểu sẽ giữ mọi thứ cho riêng mình hơn... Hoặc ít nhất, đó là điều tôi tự nhủ khi bắt đầu giải thích dài dòng về cách tôi tìm thấy nơi này và những gì tôi biết cho đến giờ.

"Hừm. Thú vị đấy."

Đó là phản ứng duy nhất của cô ấy khi tôi kể xong. Có lẽ chỉ là cảm giác của tôi, nhưng tôi nghĩ mình nghe được chút gì đó như sự thích thú trong giọng cô ấy. Tôi không thể tin nổi cô ấy lại hoàn toàn bình tĩnh trước tất cả những câu chuyện siêu nhiên này—mặc dù sau vụ đâm bút chì lúc trước, tôi lẽ ra phải biết đừng đánh giá cảm nhận của cô ấy về cái gì là bình thường, cái gì không.

"Vậy cậu biết sẽ có rủi ro, nhưng vẫn quyết tâm đi vào. Tại vì sao?" cô ấy hỏi. Giọng điệu cô ấy rất tò mò. Có vẻ giờ đây khi chúng tôi đã trao đổi nhiều hơn một vài lời—dù chủ yếu chỉ là tôi nói—cô ấy sẵn sàng mở lòng hơn để trò chuyện với tôi. Ít nhất, tôi không còn cảm giác cần phải cân nhắc từng từ để tránh bị cô ấy đấm vào mũi.

"Ừm, cũng chẳng có lý do đặc biệt nào. Tôi cần thực hiện một điều ước, dù phải trả giá thế nào đi nữa."

"Vậy điều ước đó là gì?"

"Tôi cần tiền," tôi nói dối, chẳng thấy cần phải kể lý do thực sự. "Muốn mua một chiếc xe máy, một cây đàn guitar xịn... đủ thứ."

"Xạo." cô ấy lập tức đáp trả.

Sao cô ấy biết nhỉ? Quá dễ đoán à? Trời ạ, sáng nay Kaga cũng bóc mẽ cái cớ giả của tôi. Có lẽ tôi không giỏi nói dối cho lắm.

"Cậu không giống kiểu người sẽ quan tâm tới mấy thứ như thế." cô ấy nói thêm.

"Đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài chứ." tôi phản bác.

"Thôi nào," cô ấy thúc giục. "Thực ra cậu muốn gì?"

Đôi mắt cô ấy kiên định và sắc bén. Tôi không biết tại sao cô ấy lại khăng khăng như vậy—hoàn toàn trái ngược với vẻ thờ ơ thường thấy ở trường. Hơn nữa, tôi vẫn muốn biết cô ấy làm gì ở đây, dù có lẽ bây giờ chưa phải lúc thích hợp để hỏi. Đây không phải nơi mà người ta có thể tình cờ lạc vào, nên kết luận rõ ràng nhất là cô ấy đã theo dõi tôi—nhưng để làm gì? Có phải cô ấy có chuyện quan trọng đến mức phải trèo qua hàng rào và đi theo tôi vào đường hầm bí ẩn này thay vì đợi tới ngày mai? Nếu vậy thì đó là chuyện gì? Và tại sao cô ấy không gọi tôi sớm hơn để thu hút sự chú ý? Chẳng có gì trong chuyện này hợp lý cả, và tôi bắt đầu mệt mỏi với việc suy nghĩ về nó.

Có lẽ tôi nên nói thật với cô ấy, kể ra lý do thực sự khiến tôi điều tra Hầm Urashima. Tôi sẽ kể ra hết mọi bí mật bẩn thỉu của mình, và cậu ấy sẽ sốc đến mức không nói được lời nào, rồi bỏ chạy mất và không bao giờ muốn dính dáng đến tôi nữa. Như vậy tôi sẽ có không gian riêng để yên tâm điều tra. Có gì sai đâu cơ chứ?

"Được rồi, được rồi. Tôi sẽ nói," tôi hít một hơi thật sâu trước khi bắt đầu. "Ừ thì, về cơ bản, cậu nói đúng. Tôi không đến đây vì tiền hay gì cả. Thật ra, điều tôi mong muốn thậm chí không phải một thứ cụ thể... Đó là em gái tôi. Đó luôn là điều tôi muốn... À mà, đợi đã—nghe hơi sai sai. Không phải kiểu tôi mong có một em gái dễ thương hay thứ gì đó kỳ lạ đâu—tôi có một em gái rồi... Hay đúng hơn là 'đã từng có.' Em ấy tên là Karen, và dù đôi lúc nó nghịch ngợm lắm, nhưng em ấy thực sự rất đáng yêu. Cậu sẽ không tin nổi em ấy dễ thương đến mức nào đâu. Hai anh em tôi từng chơi với nhau mỗi ngày, và tôi không thể nhớ nổi có lần nào cả hai thực sự cãi nhau to.

Rồi cách đây năm năm, em ấy ngã từ một cái cây cao mà chính tôi đã giúp trèo lên và... em qua đời. Đó gần như hoàn toàn là lỗi của tôi. Cái chết đột ngột của em không chỉ khiến tôi chấn động mà còn phá vỡ cả gia đình tôi nữa, bởi em là đứa con được yêu thương nhất—và là chất keo gắn kết cha mẹ tôi lại với nhau, vì những lý do mà tôi không tiện nói ra. Nhưng thực ra, tôi nghĩ điều này sớm muộn gì cũng xảy ra thôi, vì gia đình tôi vốn đã không hạnh phúc. Dù vậy, cái chết của Karen khiến tôi đau khổ vô cùng. Đến giờ, tôi vẫn chưa thực sự vượt qua được nó, hay nói đúng hơn là chưa hoàn toàn chấp nhận nó.

Tôi biết em đã chết nhưng bằng cách nào đó, trong đầu tôi vẫn không kết nối được giữa 'chết' và 'không bao giờ quay lại.' Tôi cứ nuôi hy vọng rằng một ngày nào đó em sẽ đột ngột mở cửa bước vào nhà với nụ cười rạng rỡ. Tất nhiên, tôi không ngốc đến mức nghĩ điều đó thực sự có thể xảy ra—tro cốt của em vẫn ở trên kệ nhà tôi, và tôi đã tận mắt chứng kiến lễ hỏa táng, chính tay tôi đặt xương của em vào bình tro. Nhưng bằng cách nào đó, trí óc tôi cứ chưa thể chấp nhận được, khiến tôi nuôi hy vọng dù biết rõ là không thể. Điều này thực sự rất khó khăn, và... cậu hiểu ý tôi rồi đấy. Vì thế, tôi muốn khám phá Hầm Urashima. Vì tôi muốn có lại em gái mình—đó là điều tôi thực sự mong muốn. Cứ gọi tôi là điên đi, nhưng đó là sự thật."

Phew. Đây có lẽ là lần tôi phải nói nhiều nhất trong nhiều năm. Một khi bắt đầu kể về Karen, những lời nói cứ thế tuôn ra khỏi miệng tôi, không thể kiểm soát. Có lẽ, đâu đó trong tiềm thức, tôi đã luôn chờ một cơ hội để trút hết những cảm xúc mà tôi đã kìm nén bao năm qua. Nhưng điều này khiến tôi không khỏi cảm thấy xấu hổ khi lại để lộ hết tâm tư với một người gần như xa lạ.

Anzu chỉ nhìn tôi, hoàn toàn sững sờ, mắt mở to, miệng há hốc. Đây gần như là phản ứng tôi đã dự đoán. Tôi chuẩn bị sẵn tâm lý cho bất kỳ lời chế nhạo hay khinh miệt nào cậu ấy có thể dành cho tôi. Tôi đã sẵn sàng để bị gọi là điên, thảm hại, hay thậm chí là bệnh hoạn. Nhưng điều tôi không ngờ là một tiếng "Phì" nhẹ—sau đó là tiếng cười không ngừng nghỉ.

"Ahahahaha!"

Bằng cách nào đó, cậu ấy lại một lần nữa làm tôi bất ngờ. Đây không phải thời điểm thích hợp để cười. Vậy mà Anzu cứ cười, và cười mãi, đến mức nước mắt chảy ra.

"Trời ơi, cậu đúng là kỳ lạ quá đi," cô ấy vừa lau nước mắt vừa nói, giọng vẫn đầy thích thú.

Kỳ lạ?! Tôi mới là người kỳ lạ ở đây?!

"Vậy cậu đã kể với ai khác về cái hầm này chưa?" cô ấy hỏi.

"Chưa, và tôi cũng không định kể. Ý tôi là, ai mà tin được chuyện này chứ?"

"Ừ, cũng đúng." Anzu vẫn cười tươi như thể vừa nghe chuyện hài nhất đời.

Tôi thì vẫn không hiểu nổi điều gì ở đây lại khiến cô ấy thấy vui đến thế.

"Ê, Tono!" cô ấy bất ngờ nhích lại gần, sát đến mức tôi cảm giác như tim mình bắt đầu đập loạn xạ.

"H-hả? Gì vậy?"

"Cậu muốn hợp tác với tôi không?!"

"Hả? Xin lỗi, cậu nói lại được không?"

"Tôi nói là chúng ta có thể hợp tác để khám phá bí mật của Hầm Urashima, rồi cả hai đều có thể đạt được điều ước! Hai cái đầu bao giờ chẳng tốt hơn một, đúng không?!"

"Cậu... muốn làm việc cùng tôi à...?"

Tôi suy nghĩ một lúc. Kế hoạch ban đầu là làm cô ấy sợ để không bao giờ bám theo tôi nữa, nhưng ý tưởng này cũng không tệ. Dù không chắc cô ấy nghiêm túc đến đâu, nhưng nếu có người giúp thì mọi thứ sẽ nhanh hơn rất nhiều. Và tôi thích cái cách cô ấy chủ động đề nghị—có vẻ như cô ấy cũng thực sự quan tâm. Sau khi cân nhắc ưu và nhược điểm, tôi quyết định đồng ý.

"Được rồi. Hợp tác nhé," tôi gật đầu chắc nịch.

"Tuyệt! Thế là xong!"

Anzu lùi lại một bước, nở một nụ cười ranh mãnh. Nụ cười ấy tinh nghịch đến mức khiến tôi không khỏi cảm giác như mình vừa bị lừa. Nhưng nghĩ lại, cậu ấy sẽ được lợi gì từ việc lừa tôi trong hoàn cảnh này chứ?

"À mà này, sao cậu lại có mặt ở đây vậy?"

"Ồ, đúng rồi. Có một điều tôi muốn hỏi cậu."

Cậu theo tôi từ trường đến đây chỉ để hỏi một câu? Sao không gọi tôi ngay trong thị trấn mà hỏi luôn?

Như đọc được suy nghĩ của tôi, cậu ấy vội giải thích.

"Nhưng rồi sau một lúc theo dõi cậu, tôi thấy vui quá nên không muốn lộ mặt nữa..." cô ấy nói với vẻ ngại ngùng.

Coi việc rình người khác là thú vui sao?!

"Ờ... Thế rốt cuộc cậu muốn hỏi gì?"

"Ồ, tôi quên mất rồi. Xin lỗi nhé."

"...Cậu đùa tôi à?"

Tôi không tin nổi tai mình nữa.

"Ý tôi là, vừa nãy trải nghiệm hơi sốc mà. Chẳng lẽ mất tập trung một chút cũng khó hiểu lắm sao?"

Có vẻ cô ấy nói thật, nhưng tôi vẫn cảm thấy khó tin. Tuy nhiên, tôi không định ép cô ấy, vì thực sự chẳng có lý do nào hợp lý để cô ấy phải nói dối về chuyện này.

"Dù sao... Chúng ta thỏa thuận xong rồi đúng không?" Anzu chìa tay ra trước mặt tôi.

"Hả? À, xin lỗi. Tôi phải trả tiền cho cậu à, hay sao...?"

"Cái gì? Không, ngốc ạ. Tôi không định tống tiền cậu đâu," cậu ấy nói, rồi mỉm cười. "Ý tôi là bắt tay thôi."

"À... Được, hiểu rồi."

Dù vẫn có chút do dự vì mọi thứ diễn ra quá nhanh, tôi vẫn đưa tay ra. Anzu nhanh chóng nắm lấy tay tôi, siết chặt một cách đầy quyết đoán.

"Hân hạnh được hợp tác, Tono."

"Ừ... Tôi cũng vậy."

Với cái bắt tay cuối cùng đó, hai chúng tôi rời khỏi Hầm Urashima trong đêm. Nhưng trên đường về nhà, tôi không thể ngừng cảm giác như vừa bị cậu ấy chơi một vố đau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top