Chương 3: Ôn thi cuối năm
Đã qua mấy ngày kể từ ngày hôm đó và giờ chúng tôi đã bước vào khoảng thời gian thi cuối năm. Khoảng thời gian này thật sự không quá quan trọng với tôi, í tôi là đời nào trong cái não của một thằng đã học cấp ba lại có thể rớt kì thi này được.
Thế nhưng khác với người vô lo vô nghĩ như tôi có một cô nàng vì mãi chơi mà giờ đây phải bù đầu vô ôn bài.
- AHHHHH, giờ sao đây còn một tuần nữa là thi rồi
- Cứu tớ với Yumejiiiiiiiiiiiiiiii
- Rồi rồi, biết rồi không cần la to thế đâu
Bây giờ đã là giờ ra về ở trong trường chắc chỉ còn vài học sinh hoặc là những người sinh hoạt câu lạc bộ thôi. Thế mà hai con người vốn thuộc về câu lạc bộ đi về nhà lại phải ngồi lại đây học bài. Nói đúng hơn thì tôi phải ở lại đây ôn bài cho cô ấy theo lời van xin mòn mỏi từ sáng giờ.
- Khúc này cậu sai rồi phải làm như này nè
- Ồ ra vậy, cảm ơn cậu tớ hiểu rồi
“Chậc, lên cấp hai cậu học tốt lắm mà sao bây giờ như con ngốc vậy !?”
- À đúng rồi hay tối tớ qua nhà cậu luôn nha
Cô ây chấp hai tay lại với nhau để hơi xéo bên má cùng nụ cười thiên sứ vốn hay bày ra để cầu xin sự mủi lòng của tôi.
- HẢ !! Sao lại phải thế qua để làm gì chứ !?
- Thì cũng tiện cho tớ ôn bài mà có sao đâu ?
- Khỏi đi ôn như này cũng ổn rồi
Tôi tự cảm thấy mình là một thiên tài bởi vì cuối cùng tôi đã ôn tập xong các kiến thức căn bản cho Rika trong khoảng thời gian ngắn.
Tuy tôi đã từ chối nhưng cuối cùng cô ấy cũng đi vào nhà tôi mà không đoái hoài gì tới tôi cả.
Cô ấy lên thẳng phòng tôi rồi cất cặp và lấy đúng chính xác cuốn truyện mà cô ấy cần ở trong cái tủ sách nhiều manga tới mức tôi phải loay hoay một lúc để tìm. Chuỗi hành động cứ như đang ở nhà của mình ấy khiến tôi hoài nghi không biết đâu mới là ngôi nhà thật sự của cô ấy nữa.
- Nè Rika, cậu không mang đồ qua đây để thay à ?
- Hửm ? À không cần tớ đâu tớ mặc đồ của cậu là được rồi
- Hả ? Thế còn đồng phục và mấy cái khác mà cậu cũng đừng tự tiện lấy đồ người khác ra mặc thế chứ
- Không sao đâu tớ giấu vài bộ đồng phục với nội y trong phòng cậu rồi
“ HẢ sao tôi không biết vụ này nhỉ ???”
Sau phát ngôn gây sốc vừa rồi cô ấy vẫn cứ thản nhiên đọc truyện và lấy miếng bánh pocky cô ấy mới mua cho vào miệng.
Thế rồi cô ấy nhảy xuống giường để lại ngỗn ngang bánh kẹo đang ăn dở và manga trên giường tôi.
- Thế nhá tớ đi tắm đây à và đừng cố gắng tìm chúng đấy
Sau khi nói câu đó cùng một nụ cười không thể nào nguy hiểm hơn tặng kèm cô ấy bước ra khỏi phòng, đóng cánh cửa lại để lại tôi cùng cảm giác bồn chồn khó tả hệt như tôi sắp sửa đi làm mấy thứ không nên khi ở phòng con gái (mặc dù đây là phòng của tôi).
Sau tầm 30 phút cố gắng tĩnh tâm bằng cách nhồi đâu vào làm bài tập cuối cùng cô ấy cũng tắm xong và quay trở lại.
- Ahh sướng thật đấy !
- Giờ còn sớm cậu cũng mau chuẩn bị vào ôn với tớ lun đi
- Tớ biết rồi tớ biết rồi thưa Yumeji – sensei
Nghe một cách gọi mới về tôi từ Rika khiến tôi ngượng tới rùng mình và quay mặt lại theo phản xạ.
Tôi vô tình chạm mắt với cô ấy mắt tôi bị dán chặt vào đôi mắt xanh tuyệt đẹp kia phải mất vài giây để tôi nhìn sang chỗ khác. Công nhận tắm xong trông Rika quyến rũ hơn bao giờ hết. mái tóc vàng vốn đã rất đẹp và mượt mà nay lại quá đỗi mới lạ với tôi. Cùng theo bộ đồ thiếu vải hơn khi ở bên ngoài quả là một sự kết hợp hoàn hảo để gây sát thương lên tôi.
- Này-đừng nhìn tớ nhiều thế chứ !!
- À ừm tớ xin lỗi, tớ vô ý quá
Ngay sau đó tôi lập tức quay mặt lại sau khi nghe cô ấy nói như thế mặt tôi nóng bừng cả lên hẳn cô ấy cũng thấy thế vì lúc quay lại tôi đã khẽ thấy khuôn mặt đỏ hơn cả gấc của cô ấy.
- Bắt đầu học thôi nhỉ
- Ừ-ừm
Dù vẫn còn có chút ngượng ngùng nhưng cô ấy đã mau chóng lấy lại sự bình tĩnh và lấy tập sách toàn hình “thỏ” từ chiếc cặp hình “con thỏ” màu hồng.
“Ặc sao toàn thỏ thôi vậy”
Tuy tôi khá bất ngờ về bộ sưu tập “con thỏ” của cô ấy nhưng rồi cũng nhanh chóng vào bài.
*Hơn 30 phút sau…
- Phép tính dễ thế cậu cũng không làm được à !?
- Ặc chịu rồi tớ mà thông minh như mấy nữ chính như mấy nữ chính trong anime thì hay biết mấy
Rika đổ gục xuống bàn như đã đầu hàng và bắt đầu than thở đủ thứ.
Phải thừa nhận là Rika bây giờ không như tôi mong đợi cho lắm, trước khi quay lại đây thì Rika mà tôi biết chính là thủ khoa nổi tiếng ở cấp 2 và cấp 3 cùng nhan sắc như các đại minh tinh siêu cấp dễ thương.
Bỏ qua phần nhan sắc thì Rika bây giờ thậm chí không có một dáng vẻ nào là có cơ may đạt thủ khoa cả.
“Làm sao lên cấp 2 cậu học giỏi được hay vậy ?”
- Thôi được rồi nếu như cậu đậu được cấp 2 với số điểm tốt tớ sẽ dẫn cậu đi chơi những nơi cậu thích, vậy đủ động lực chưa ?
- Thật hả ?
Rika ngay lập tức bật dậy và nhìn tôi với ánh mắt chói sáng.
- Đương nhiên rồi…
Sau đó cô ấy vội quay lại lăn lộn với mớ bài tập.
*1 tiếng sau
Cuối cùng Rika đã gục ngã vì kiệt sức, ai ngờ cô nàng lại học nhanh thế mới lúc đầu còn chẳng hiểu gì giờ thì có thể hoàn toàn tự tin tất cả các môn trên 8 điểm rồi.
“Cậu cố gắng lắm rồi”
Sau đó tôi khẽ bế cô ấy lên giường và đắp chăn cho cô ấy.
- Chúc cậu ngủ ngon, Rika !
- Ư-ưm…Yumeji ngủ ngon
Có vẻ cô ấy chỉ đang nói mớ trong lúc ngủ say. Nhưng lời chúc ấy đã đủ để khiến tôi nở một nụ cười nhẹ trên môi, sau đó tôi cũng chịu thua cơn buồn ngủ và nằm thẳng ra dưới đất.
*1 tuần sau
Cuối cùng cũng tới ngày đi thi sau chuỗi ngày ôn luyện cho Rika.
Tôi thầm nghĩ vậy.
Sáng nay tôi chỉ ăn bánh mì với trứng và salad.
Vừa rời khỏi nhà thì trước mặt tôi chính là Rika đang đứng tựa lưng vào cột điện chờ tôi.
- Chào buổi sáng Yumeji.
- C..chào buổi sáng.
- Bà đâu cần phải đứng đây chờ tôi đâu.
- Tại tôi muốn đi chung ấy mà, hì hì.
Với tình huống như thế tôi chỉ đành thở dài và đi theo cô ấy.
- Cũng đã ôn miệt mài cả tuần rồi nhỉ…
- Ừm bây giờ tớ đang tự tin lắm
- Ừm thế thì tốt
Sau đó chúng tôi vừa đi tới trường vừa tranh thủ trả bài cho nhau để vào thi.
Công nhận công sức tôi bỏ ra rất xứng đáng, hỏi câu nào cô ấy cũng trả lời được hết.
- Năm sau là cấp 2 rồi cậu cố lên nhé
- Ưm !
Rika trả lời vưới nụ cười rất tự tin.
“Năm sau mình phải chuyển nhà rồi nhỉ...”
Năm sau theo tôi nhớ trước khi quay trở lại quá khứ là năm tôi phải chuyển nhà cũng là mốc thời gian quan trọng trở thành bước ngoặt cho mối quan hệ của tôi với Rika.
Năm sau tôi cũng không có bạn bè năm đó tôi chỉ ủ rủ một chỗ điểm số cũng bình thường nhìn chung thì là kém nổi bật.
Từ lúc tới đây cũng có nhiều sự thay đổi nằm ngoài ký ức của tôi.
“ Liệu năm sau sẽ khác...?”
Tôi thầm nghĩ như thế trong khi guôn mặt có vẻ đã hiện rỏ lên nét gượm buồn.
- Cậu sao thế Yumeji ?
- Thấy không khỏe à ?
- Hay cậu xin nghỉ thi một bữa để nghỉ ngơi đi
- À không có gì, tớ không sao
- Cảm ơn cậu đã quan tâm tớ, Rika
Tôi trả lời rất thản nhiên và mở một nụ cười để che đi bớt nỗi buồn bên trong. Có vẻ tôi cũng đã giỏi hơn trong việc che giấu cảm xúc rồi.
Cuối cùng chúng tôi cũng thi xong phần thi buổi sáng.
- AHH, bài dễ thật đấy tớ làm được hết luôn đó
- Còn cậu thì sao Yumeji ?
- À bài đúng là dễ thật tớ không gặp trở ngại gì hết
- Hì hì đúng là Yumeji-sensei
Nụ cười tinh nghịch và có phần hồn nhiên của cô ấy dường như đã làm dịu đi phần nào về nỗi lo “năm sau” đối với tôi.
Sau đó chúng tôi thi nốt buổi chiều, sinh hoạt vào tiết cuối và ra về.
- Ahhh, vậy là hết rồi
Rika thở dài nhẹ nhõm rồi vươn vai như thể đã làm hết một công việc đầy vất vả
“Gì chứ, cũng có khó tới mức đó đâu”
- Cậu vẫn còn nhớ lời hứa chứ ?
Rika đưa gương mặt đầy ngờ vực tiến sát vào tôi, như kiểu cảnh sát đang tra khảo tội phạm vậy.
- Ừ-ưm dĩ nhiên rồi...
- Hừm... thế thì tốt
Cuối cùng cô ấy cũng đứng thẳng lại và vui vẻ dạo bước kế bên tôi.
“Năm sau à...chắc không thực hiện được lời hứa rồi”
Chúng tôi cùng nhau đi bộ về nhà đến khi tới nơi thì đã chào tạm biệt mỗi người một nhà. Vừa về tới nhà thì tôi đã thấy mẹ đứng chờ sẵn.
- Yumeji à
- Vâng mẹ
Đúng như tôi dự đoán, hôm nay tôi sẽ được nhận thông báo về vụ chuyển nhà. Đó là do bố tôi phải lên Tokyo công tác, vì thế mà chúng tôi bị xa cách.
Nhà tôi đã được dọn dẹp từ sáng, tới giờ thì cũng sắp xong rồi. ngày mai cũng là ngày chính thức tôi phải rời xa Rika một khoảng thời gian dài đằng đẵng rồi.
- YUMEJI, YUMEJI
Chỉ sau đó một lúc tôi nghe thấy tiếng Rika gọi mình cùng với tiếng bấm chuông kêu lên liên hồi.
Tôi đi xuống mở cửa cho cô ấy, ngay lúc tôi vừa mới mở khóa cánh cửa lập tứ bị mở toang và cô ấy lao tới ôm chầm lấy tôi.
- Cậu sắp phải chuyển đi rồi đúng không ?
- …
- Tớ nghe ba mẹ tớ kể rồi
Cô ấy dần thả lỏng và buông tôi ra.
- Cậu sẽ đi lúc nào ?
- Chắc tầm buổi đêm…
- Ừm vậy tớ sẽ chờ cậu lúc nửa đêm…
- Xin lỗi mọi chuyện tới bất ngờ quá tớ không kịp nói với cậu
- Ưm không sao đâu…
Sau đó cô ấy đi về lại nhà của mình để chuẩn bị tắm rửa và ăn tối.
Trong bữa ăn tôi được nghe cha mẹ giải thích lí do chuyển nhà cơ mà tôi cũng biết trước rồi chủ yếu là do cha tôi chuyển công tác lên Tokyo trường tôi phải theo học cũng đã sớm được quyết định, lí do tôi biết trước nhưng lại không nói với Rika là vì tôi không muốn cô ấy mang tâm trạng nặng nề khi thi hẳn ba mẹ tôi cũng vậy nên mới phải chờ tới bây giờ mới kể.
Ăn xong tôi đi thẳng lên phòng và ngồi dáng ôm gối trên chiếc giường ngay ngắn của tôi còn đầu óc thì không có bất kì suy nghĩ gì cứ như hệt ý thức đã bị cắt đứt khỏi thế giới, chỉ riêng trái tim tôi cứ cảm thấy nôn nao, mong chờ, sợ sệt một loại cảm giác khó có thể biểu diễn thành lời.
Tiếng chuông điện thoại vang lên đó là tiếng đã kéo tôi về thực tại cũng như xóa tan cái cảm giác kia. Tôi nhanh chóng cầm lên và nhìn vào tên người gọi, người gọi là...Rika.
“Ừm hiển nhiên rồi nhỉ”
Bây giờ tự nhiên tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
- Tớ đây, cậu gọi làm gì vậy ?
- Tớ chỉ muốn nói chuyện thật lâu với cậu lần cuối thôi...
- Yên tâm đi lên đó tớ vẫn sẽ gọi cho cậu mỗi tối mà
Tuy nói là thế nhưng tôi thừa biết ai rồi cũng sẽ có cuộc sống riêng những thứ như thế sẽ không kéo dài được quá lâu
- Cậu hứa đấy nhé
- Ừm tớ hứa
- Còn nữa khi nào gặp lại cậu cũng phải thực hiện lời hứa kia nữa đấy nhá
Nói tới đây tiếng thở Rika bỗng trở nên nặng nhọc hơn giọng nói cũng rời rạc. Hẳn cô ấy đang cố kiềm chế để mình không nghe được..., có thể cô ấy muốn để chừa những giọt nước mắt cho lời tạm biệt cuối cùng.
Chúng tôi cùng nhau ôn lại những câu chuyện cũ hăng say tới mức quên cả thời gian. Thế nhưng thời khắc chia tay thật sự cuối cùng cũng tới.
- Yumeji nhanh đi con chúng ta còn phải tạm biệt vài người nữa
- Dạ
- Rika nè...
- Không sao giờ tớ cũng phải đi xuống liền
- Ừm...
Sau đó tôi vội đi xuống và theo ba mẹ ra khỏi nhà.
Rika đã đứng đợi tôi sẵn ở ngoài. Cô ấy vẫn mặc bồ đồ ngủ của mình chỉ khác là cô ấy còn mặc thêm một cái áo len giữ ấm màu be bên ngoài nữa.
Trong lúc cha mẹ tôi đi chào hỏi những người hàng xóm tôi và Rika đã nói những lời cuối cùng cần phải nói.
- Cậu phải nhớ lời hứa đó nhá
- Ừm
- Cậu không được quên tớ đâu nhá
- Ừm
- Còn nữa khi nào rảnh thì phải về đây gặp tớ đó nhá
- Ừm
- Có chuyện gì cậu cứ gọi kể cho tớ nhá tớ nhất định sẽ tâm sự với cậu !
- Ừm tớ nhớ rồi Rika...
Có vẻ cô ấy còn muốn nói nhiều hơn thế nữa nhưng đã đến lúc tôi phải đi rồi.
Ngay khi xe tôi bắt đầu lăn bánh Rika đã thu hết sức mình nói lời cuối cùng “HẸN GẶP LẠI CẬU” sau đó ngồi phịch xuống đất khóc nức nở tôi cũng có chào lại cô ấy nhưng chắc bây giờ cô ấy không thể nghe được nữa.
Khi bóng hình Rika đã khuất dạng và chúng tôi cũng đã ra con đường lớn cũng là lúc tôi thiếp đi vì kiệt sức.
“Tạm-biệt...Rika”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top