Chapter 1: Cửa hầm
Tiếng rè rè của chiếc đài radio cũ kỹ trong xe tẚi bỗng im bặt khi tôi tắt máy. Tôi ngồi im, tay vẫn đặt trên vô lăng, cố gắng làm quen với cái bầu không khí nơi này trước khi mở cửa bước ra bên ngoài.
Đèn pha xe tải chiếu một vệt sáng yếu ớt lên con đường dẫn đến đường hầm Kannon. Cách cửa hầm khoảng 15 mét, hai trụ giao thông và rào chắn sọc vàng-đen chặn ngang lối vào duy nhất, như những cảnh vệ câm lặng đang canh giữ thứ gì đó. Phía sau chúng, những vệt nước chảy dọc theo bức tường bê tông ẩm mốc đầy rêu của đường hầm, lấp lánh dưới ánh đèn như những giọt nước mắt bằng kim loại. Tôi bất giác rùng mình, không biết vì cái lạnh hay vì cảm giác kỳ lạ đang len lỏi trong tâm trí.
Tôi đảo mắt nhìn vào gương cầu lồi gắn ở góc đường, loại gương thường được lắp đặt tại những khúc cua nguy hiểm. Chẳng có bóng dáng xe cộ nào phản chiếu trên bề mặt cong vồng của nó cả. Tôi bước ra khỏi xe, tiếng giày vang vọng rồi biến mất dần, như thể đường hầm đang cố gắng nuốt chửng từng âm thanh. Mùi ẩm mốc của rêu và cây cối như đang cố len lõi vào mọi ngóc ngách trong cơ thể. Tôi đưa tay lên miệng, ho khẽ, cố xua đi cái cảm giác khó chịu còn vướng lại trong cổ họng.
Tiến đến gần rào chắn, tôi nhìn qua khoảng trống giữa những sọc vàng-đen, cố gắng xuyên thấu thứ bóng tối bí ẩn bên trong đường hầm. Ngón tay tôi chạm nhẹ vào bề mặt thô ráp, ẩm ướt của rào chắn. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, như thể có thứ gì đó đang lẩn khuất xung quanh.
Tôi lấy điện thoại ra, âm thanh nhạc chờ vang lên. Đầu dây bên kia có người bắt máy ngay lập tức, như thể họ đã chờ đợi cuộc gọi của tôi từ trước.
Tôi liền báo cáo với Hideo-san - quản lý của đường hầm này ngay khi nghe tiếng ông ấy: "Tôi đang đứng trước lối vào đường hầm Kannon. Có vẻ như nó đã bị chặn mất rồi."
Giọng trầm ấm của Hideo vang lên: "À, Kazuki-kun. Tôi đang chờ cú gọi của cậu đấy. Phải, chúng tôi buộc phải chặn nó vì lý do an toàn. Gần đây có nhiều vụ sạc lỡ đất. Nhưng đừng lo, cậu vẫn có thể làm việc từ bên ngoài mà."
Tôi cau mày: "Từ bên ngoài ư? Làm thế nào tôi có thể bảo trì hệ thống chiếu sáng mà không được vào bên trong chứ?"
"Cậu có thấy mẩu giấy tôi dán trong thùng xe không? Hãy đọc kỹ nó. Mọi chỉ dẫn đều ở đó cả."
Tôi cố gắng nhớ lại xem mình có thấy mảnh giấy nào không. "Tôi... tôi không chắc lắm. Để tôi xem lại đã."
"Uhm...." Hideo hằn giọng một cách nghiêm nghị. "Và này, Kazuki-kun. Lần này chúng tôi trả cậu gấp đôi thù lao thông thường đấy. Tôi hy vọng điều đó không gây khó xử cho cậu."
Tim tôi đập nhanh hơn khi nghe từ "gấp đôi". Khoản tiền đó sẽ giúp ích rất nhiều cho việc chữa bệnh của em gái tôi. Không thể từ chối, tôi nuốt khan, cố trả lời một cách bình thường: "Không..., không hề khó xử. Cảm ơn ông, Hideo-san."
"Tốt lắm. Chúc may mắn, Kazuki-kun. Hãy làm theo hướng dẫn và mọi thứ sẽ suôn sẻ thôi."
Cuộc gọi kết thúc, để lại tôi đơn độc trước cửa đường hầm tối om. Tôi quay gót trở lại chiếc xe tải bảo trì. Biển số "22+11" trùng với ngày tháng tôi chào đời, tôi sẽ xem nó như là một dấu hiệu của sự may mắn. Kéo cánh cửa sau xe ra, bên trong, những dụng cụ bảo dưỡng quen thuộc chất đầy. Trên cao, một bóng đèn huỳnh quang tí hon gắn trên trần, tỏa ra thứ ánh sáng le lói, chỉ đủ soi tỏ một góc nhỏ xíu của khoang xe. Và đúng như Hideo nói, có một mẩu giấy nhỏ dán ngay trên vách xe. Tôi gỡ tờ giấy được dán một cách cẩu thả ra, đọc kỹ từng chữ.
"1. Đèn trong đường hầm này hỏng nhanh hơn ở những nơi khác. Việc quay phim để làm bằng chứng sau mỗi lần sửa chữa là bắt buộc. Không được bất cẩn.
2. Có nhiều tin đồn bí ẩn xung quanh đường hầm này. Luôn cẩn thận khi làm việc, vì không ai có thể dự đoán điều gì sẽ xảy ra.
3. Có hai đường hầm: lớn và nhỏ. Đường hầm lớn phức tạp và chứa nhiều thiết bị điện, nhưng phần lớn việc bảo trì sẽ diễn ra ở đường hầm nhỏ.
4. Trong đường hầm nhỏ, có tổng cộng năm cái đèn. Nếu sau khi sửa đèn thứ tư mà đèn lại nhanh chóng hỏng, hãy lập tức trở về xe tải và chờ 33 cái vỗ tay. Đừng cố điều tra lý do tại sao.
5. Mã khóa cho đường hầm lớn được thay đổi định kỳ, nhưng lý do không bao giờ được tiết lộ. Gợi ý về mã khóa nằm rải rác đâu đó trên bản đồ, nhưng bạn không được phép ghi nhớ mã này.
6. Luôn cầu nguyện tại tượng Phật gần xe tải sau khi hoàn thành sửa chữa mỗi đèn. Đây không phải yêu cầu kỹ thuật, mà là để đảm bảo an toàn.
7. Nếu bạn phát hiện có h ... lập tức trở v..."
Tôi nhìn chằm chằm vào tờ giấy, cảm giác như có một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. "Cái quái gì thế này? Tại sao luật số 7 lại bị rách?" - tôi tự vấn một cách đầy hoài nghi. Tôi cẩn thận xem xét lại từng chữ một trên tờ giấy, hy vọng tìm thấy một manh mối, một dấu hiệu nào đó cho thấy đây chỉ là một trò đùa. Nhưng không, mọi thứ đều có vẻ nghiêm túc một cách đáng sợ.
Những quy tắc kỳ lạ này khiến tâm trí tôi quay cuồng với hàng loạt câu hỏi. Tại sao lại có nhiều điều cấm kỵ đến vậy? Và tại sao tôi phải cầu nguyện sau khi sửa mỗi bóng đèn? Liệu đây có phải một trò đùa thế hệ mới không? Hay đây là một phần của một thử thách nào đó mà tôi không hề hay biết? Từ khi nào mà công việc bảo trì đèn - một công việc vốn đơn giản và đời thường - lại có những quy tắc quái đản như thế này?
Tôi lắc đầu mạnh, cố gắng xua đuổi những suy nghĩ vô ích đang bủa vây tâm trí. Cảm giác lo lắng và bối rối dần nhường chỗ cho quyết tâm. Công việc là công việc, tôi tự nhủ, và với thù lao gấp đôi, tôi không thể từ chối. Hình ảnh em gái tôi - Miyuki đang nằm trên giường bệnh với hàng tá dây nhợ hiện lên trong tâm trí, nhắc nhở tôi về lý do tại sao tôi ở đây. Em ấy cần khoản tiền đó cho việc chữa trị, và tôi sẽ làm bất cứ điều gì để có được nó.
Kiểm tra lại túi đồ nghề, đảm bảo mọi thứ đều sẵn sàng. Chiếc camera nhỏ đã nằm trong túi đồ nghề, sẵn sàng ghi lại mọi công đoạn. Tôi hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần cho công việc phía trước.
Bước tới gần hàng rào, tôi chăm chú xem xét. Tôi chăm chú quan sát đường hầm nhỏ trước mắt. Nó kéo dài thẳng tắp, không một chướng ngại vật nào cản trở tầm nhìn của tôi. Tuy nhiên, khi nhìn về phía cuối đường hầm, tôi thấy hai lớp rào chắn rỉ sét đã bị thời gian bào mòn. Những sợi dây leo xanh rì bám chặt lấy chúng, như thể đang cố gắng nuốt chửng cả hàng rào vào lòng đất.
Ánh mắt tôi chuyển sang đường hầm lớn bên cạnh, và một cảm giác bất an chợt ùa đến. Một tấm cửa sắt khổng lồ, dày cộm đứng sừng sững trước mặt tôi. Bề mặt của nó loang lổ những vết gỉ sét, tạo nên một bức tranh kỳ quái và đáng sợ. Như thể nó đang muốn giam giữ thứ gì đó bên trong. Bên trên là một tấm bảng màu vàng rỉ sét nặng nề có ghi dòng chữ "EXIT".
Bỗng nhiên, tôi nhớ ra một điều. Làm sao tôi có thể sửa chữa hệ thống đèn mà không được vào bên trong đường hầm lớn - nơi chứa các thiết bị điện.
Tôi đứng trước cánh cửa sắt rỉ sét, đầu óc rối bời. Phải chăng Hideo-san đã sơ suất quên mất việc đường hầm bị khóa? Hay đây lại là một thử thách nào đó?
Ánh mắt tôi dán chặt vào ổ khóa 5 số sáng bóng. Bàn tay tôi vô thức chạm vào chiếc điện thoại trong túi. Liệu có nên liên lạc với Hideo-san để hỏi mã khoá không? Nhưng rồi, quy định số 5 trong điều luật lại hiện lên trong tâm trí: "không được phép ghi nhớ mã số này."
Nếu việc nhớ mã đã bị cấm, liệu hỏi trực tiếp có gây rắc rối không? Với đồng lương hậu hĩnh gấp đôi và nhu cầu cấp bách về tiền để chữa trị cho em gái, tôi không dám liều lĩnh đánh mất cơ hội này.
Tôi tự an ủi, có lẽ không cần thiết phải vào đường hầm lớn. Tôi cũng hy vọng rằng phần lớn công việc bảo trì sẽ diễn ra ở đường hầm nhỏ như điều luật số 3 đã nói. Chỉ có điều là luật số 3 nghe không giống như một điều luật, nó giống như một lời nhắc nhở hơn.
Hít một hơi thật sâu, tôi quyết tâm tập trung vào nhiệm vụ trước mắt và tự tìm cách vượt qua thử thách này. Dù sao, với 10 năm kinh nghiệm, chắc chắn tôi có thể xử lý được tình huống này mà không cần nhờ đến sự trợ giúp của Hideo-san.
Tôi rón rén tiến vào đường hầm nhỏ, vượt qua hàng rào cảnh báo. Bóng tối dày đặc bao trùm, chỉ lác đác vài ánh đèn yếu ớt. Tôi kích hoạt đèn trên mũ bảo hộ và bắt đầu cuộc khảo sát.
* * *
Đúng như hướng dẫn, có tổng cộng năm bóng đèn hiện diện trong lòng đường hầm này. Tôi lần lượt kiểm tra từng chiếc, ghi chép tỉ mỉ vào sổ tay da bò đã sờn cũ. Hai bóng đầu còn hoạt động, tỏa ra ánh sáng trắng nhợt nhạt, ba bóng còn lại đã hỏng, chìm trong bóng tối dày đặc của đường hầm.
Bắt tay vào việc sửa chữa, tôi khởi đầu với bóng thứ ba. Tay tôi hơi run khi vặn ốc, có lẽ do bị phân tâm bởi những cảnh báo kỳ quái trong bản hướng dẫn. Tôi cố gắng tập trung vào công việc, nhưng không thể không để ý đến màn đêm bao phủ xung quanh, dường như đang nuốt chửng lấy ánh sáng yếu ớt từ hai bóng đèn đang hoạt động.
Khi bóng đèn thứ ba bừng sáng, tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như vừa giành được một chiến thắng nho nhỏ trước bóng tối.
Với chiếc máy quay cũ kỹ trong tay, tôi ghi lại từng khung cảnh trong quá trình làm việc. Những ánh đèn nhấp nháy trong bóng tối gợi nhớ đến điều khoản thứ 6, khiến tôi không thể không quay trở về xe tải để tìm tượng Phật. Nhịp tim tăng vọt, mỗi nhịp đập như gõ vào trong đầu, tôi cảm nhận được một thứ gì đó vô hình nhưng vẫn rõ ràng.
Bước chậm rãi về phía xe tải, ánh đèn yếu ớt hắt lên một góc tối phía sau, nơi tôi nhìn thấy hình dáng mờ ảo của bức tượng. Những bước chân nặng nề như bị theo dõi.
Càng tiến lại gần, pho tượng càng rõ nét. Đặt trên bệ đá cao, át bóng dưới một cây đại thụ già cằn cỗi, bức tượng phủ đầy rêu và bụi. Gần đó, chiếc máy bán hàng tự động màu đỏ như một điểm không hợp lý ở nơi này. Khát nước, tôi lục túi lấy đồng 100 yên, nhưng khe nhét tiền lại không vừa. Sự khó hiểu làm tôi quay lưng lại, cảm giác như mọi thứ đang có âm mưu chống lại mình.
Tượng Phật đứng đó, xung quanh là những bức tường đá phủ đầy rêu, như một ngôi miếu nhỏ giữa hư không. Đặt tay lên lớp rêu ẩm lạnh, tôi bất giác ngẩng đầu lên nhìn quanh. Những bóng tối dày đặc và cảm giác lạ lùng lan tỏa, từ từ xâm chiếm mỗi ý nghĩ của tôi. Trái tim tôi đập nhanh hơn, mỗi giây trôi qua như dài ra, khi tôi nhận ra có một điều gì đó không đúng. Thứ gì đó đã biến mất, hoặc xuất hiện, không thể phân biệt rõ ràng. Nhưng sự bất an đã trú ngụ sâu trong lòng tôi tự lúc nào.
Tôi chắp tay cúi đầu thì thầm lời cầu nguyện, dù thực chất chẳng rõ mình đang cầu xin điều gì, có lẽ chỉ đơn thuần mong cầu sự an lành trong không gian tĩnh mịch này. Một cảm giác kỳ lạ bao trùm lấy tôi, như thể có ai đó đang quan sát từ xa, chỉ chực chờ cho tôi bỏ sót bất cứ một quy định nào, sẽ ngay lập tức, nhảy xổ ra với những điều phiền toái.
Quay lại đường hầm, tôi tiếp tục với bóng đèn thứ tư, cố gắng không để ý đến tiếng vọng kỳ lạ của bước chân mình. Vừa sửa xong, đột nhiên bóng thứ ba - cái tôi vừa sửa - chớp tắt, như thể đang trêu ngươi nỗ lực của tôi. Tim tôi đập thình thịch, âm thanh vang vọng trong lồng ngực. Tôi nhớ lại quy định số 4: "nếu đèn hỏng ngay sau khi sửa bóng thứ tư, phải lập tức quay về xe và đợi 30 tiếng vô tãy". Tại sao lại là 30 tiếng vỗ tay? Ai là người vỗ tay?
Không chút do dự, tôi lao vội về chiếc xe tải, cảm giác như có bóng ma vô hình đang rượt đuổi sau lưng. Vừa nhảy vào khoang xe, chưa kịp thở ra nhẹ nhõm, tai tôi bỗng nghe thấy một âm thanh quái dị vọng lại từ hướng đường hầm.
"Bộp... bộp... bộp..."
Ba tiếng vỗ tay rõ mồn một và chậm rãi vang vọng trong không gian, cách quãng vài giây, khiến tôi đứng chết trân tại chỗ. Trái tim đập loạn xạ, tôi cố gắng tìm lời giải thích hợp lý. Không thể nào, tôi tự an ủi. Đường hầm đã bị niêm phong, làm gì có ai ở bên trong, âm thanh này không thể phát ra bởi bất cứ thứ gì có trong đường hầm.
Thế nhưng âm thanh lại vang lên, "Bộp... bộp... bộp...", như thể muốn xác nhận sự tồn tại của nó. Tôi cảm thấy ớn lạnh, da gà nổi khắp người. Tiếng vỗ tay kỳ bí ấy dường như đang thách thức mọi lẽ thường, mọi suy luận trong đầu óc tôi.
Cố trấn tĩnh lại, tôi bắt đầu đếm từng tiếng vỗ tay phát ra, cố không liếc mắt về phía đường hầm, nơi dường như đang có một thế lực vô hình nào đó đang thao túng. 33 cái vỗ tay dài đằng đẵng như cả thế kỷ, mỗi nhịp đập của con tim như kéo dài vô tận, trong khi tiếng vỗ tay ma quái vẫn văng vẳng bên tai tôi.
Khi thời gian trôi qua, tôi vừa nhẹ nhõm vừa bối rối, mồ hôi lạnh đọng trên trán. Tại sao mình phải làm vậy? Điều gì đã xảy ra trong 33 cái vỗ tay đó? Có phải chỉ là một trò đùa của ai đó, hay thực sự có điều gì đó không thể giải thích đang diễn ra trong bóng tối? Liệu mình có đang nghĩ quá mọi chuyện lên không?
Quay lại đường hầm, tôi chuẩn bị tinh thần đối mặt với điều bất thường, tay nắm chặt chiếc đèn pin như thể đó là vũ khí duy nhất của mình. Nhưng mọi thứ vẫn bình thường, hay ít nhất là trông có vẻ bình thường. Bóng thứ ba vẫn tắt, bóng thứ tư vẫn sáng, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi phì cười một cách dở hơi thầm nghĩ: "có phải là mọi người đang cố tình trêu tôi với mớ điều luật ấy không? Liệu có những camera giấu kín đang chực chờ khoảnh khắc hài hước nào đó của tôi cho một chương trình truyền hình trực tiếp nào đấy?". Nhưng sâu thẳm trong lòng, bản năng nói cho tôi biết rằng đây không phải là trò đùa. Có điều gì đó không ổn, thực sự không ổn.
Tôi hoàn tất công việc với bóng cuối cùng, cố gắng làm thật nhanh để thoát khỏi không gian ngột ngạt này. Xong xuôi, tôi lại quay về tượng Phật cầu nguyện, lần này thành tâm hơn, như thể đó là lá bùa hộ mệnh cuối cùng.
Đứng trước đường hầm, tôi kiểm tra lại thành quả, hy vọng mọi thứ đã kết thúc. Tôi thở dài, chuẩn bị thu dọn, mong muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.
Bỗng nhiên, tôi nhận ra điều gì đó không ổn, một cảm giác khó chịu len lỏi trong tâm trí. Tôi đếm lại, tim đập nhanh hơn theo từng con số. Một, hai, ba, bốn, năm... sáu?
Tim tôi như ngừng đập, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. Sáu bóng đèn? Làm sao có thể? Tôi chắc chắn chỉ có năm bóng khi bắt đầu công việc. Tôi nhắm mắt, hy vọng đó chỉ là ảo giác, nhưng khi mở mắt ra, sáu bóng đèn vẫn hiện diện, như một lời nhắc nhở rằng có điều gì đó vượt quá sự hiểu biết của tôi đang diễn ra trong đường hầm này.
Chapter 2: Điều luật
Chân tôi như đóng băng, mắt không thể rời khỏi ngọn đèn thứ sáu kia. Cổ họng tôi khô khốc, trái tim đập loạn xạ như muốn vỡ tung lồng ngực. Làm thế nào có thể xảy ra chuyện này? Tôi đã đếm đi đếm lại cẩn thận, ban đầu chỉ có năm bóng thôi mà!!
Mồ hôi lạnh túa ra, thấm ướt cả lưng áo. Tôi cố gắng hồi tưởng lại mọi chi tiết, từng bước chân trong hầm tối. Liệu tôi có bỏ sót điều gì không? Hay đây chỉ là ảo ảnh do mắt tôi tạo ra?
Tiếng vo ve của bóng đèn mới thay vang lên trong không gian yên ắng, như những tiếng cười chế giễu. Tôi nuốt nước bọt, cố trấn an bản thân. Giờ phải làm sao đây?
Lời cảnh báo của Hideo-san về những điều kỳ bí xung quanh đường hầm này chợt hiện về trong tâm trí. Lúc đó tôi cứ ngỡ ông ấy đùa cợt, nhưng giờ đây mọi thứ dường như trở nên quá đỗi chân thực.
Bóng tối như đang siết chặt, vây bủa lấy tôi. Không khí trở nên ngột ngạt, khó thở. Tôi muốn bỏ chạy, nhưng đôi chân như bị xiềng xích vào mặt đất.
Đột nhiên, tôi sực nhớ ra quy tắc số 4. Nếu đèn hỏng sau khi thay bóng thứ tư, phải quay về xe và đợi 33 cái vỗ tay. Tại sao lại là 33 cái vỗ tay? Phải chăng để cho... thứ gì đó... biến mất?
Ý nghĩ đó khiến tôi rùng mình. Tôi bắt đầu nhận ra. Những quy tắc này không phải để bảo vệ đèn. Chúng để bảo vệ tôi.
Bóng đèn thứ sáu chớp tắt, như thể đang nháy mắt với tôi. Tôi không dám nhìn thẳng vào nó nữa. Có điều gì đó không đúng, không thuộc về thế giới này. Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng mọi giác quan đều hét lên cảnh báo rằng tôi phải thoát khỏi nơi này ngay lập tức.
Kỳ thay, việc suy nghĩ về số tiền công khiến tâm trí tôi dịu đi. Sức mạnh của đồng tiền quả thực là phi thường - nó xoa dịu nỗi sợ và làm ta quên đi những điều quái dị xung quanh. Tôi tự nhủ rằng đây chỉ là một cái đèn bình thường, chẳng thể làm hại ai. Bao năm qua, tôi đã sửa vô số cái, từ những ngõ hẻm tối tăm đến các đại lộ sáng trưng, chưa bao giờ nghi ngờ khả năng của bản thân. Lấy lại bình tĩnh, tôi hít thật sâu và quan sát kỹ lưỡng, cố tìm một lý do hợp lý cho tình huống này.
Mắt tôi dừng ở một điểm nhỏ xíu dưới bóng đèn thứ sáu. Có thứ gì đó lấp lánh như kim loại, li ti và ánh bạc, phản chiếu ánh sáng yếu ớt từ các bóng đèn xung quanh. Tò mò, tôi chậm rãi tiến lại, thận trọng với từng bước chân. Khi đến đủ gần để nhìn rõ, tôi nhận ra đó là một đồng xu 100 yên, nằm bất động trên nền đất ẩm ướt của đường hầm.
* * *
Tôi rón rén tiến đến gần đồng xu, mắt đảo quanh dò xét như một con mèo rình mồi. Chính tôi cũng không hiểu tại sao mình lại hành động kỳ cục như vậy.
Bị cuốn hút bởi một mị lực vô hình nào đó, tôi nhấc đồng xu lên, lật qua lật lại quan sát kỹ lưỡng. Các cạnh của nó bị mài nhắn nhụi một cách lạ thường, mặt sau có một vết màu đỏ như thể đánh dấu điều gì đó.
Khi chạm vào đồng xu, tôi cảm nhận được cái lạnh của kim loại lan tỏa khắp lòng bàn tay. Bóng đèn thứ sáu vẫn còn nhấp nháy trong đường hầm, như một lời cảnh báo về sự bất thường đang diễn ra. Tôi nuốt nước bọt, cố gắng lý giải tình huống này.
"Phải giữ bình tĩnh," tôi tự nhắc nhở bản thân, "chắc chắn phải có một lời giải thích hợp lý cho tất cả chuyện này."
Đột nhiên, hình ảnh chiếc máy bán hàng tự động màu đỏ lóe lên trong tâm trí. Liệu đây có phải là một phần của trò chơi bí ẩn nào đó? Một manh mối? Hay chỉ là trí tưởng tượng của tôi đang chơi đùa?
Tôi liếc nhìn về phía đường hầm, rồi lại nhìn xuống đồng xu trong tay. Quy tắc số 4 vẫn còn vang vọng trong đầu: "Đừng tìm hiểu nguyên nhân." Nhưng liệu việc kiểm tra máy bán hàng có được coi là tìm hiểu không?
Sự tò mò và nỗi sợ hãi đấu tranh trong lòng tôi. Cuối cùng, tôi quyết định rằng việc thu thập thêm thông tin có thể giúp tôi hiểu rõ hơn về tình huống kỳ quặc này.
"Chỉ nhìn qua một chút thôi," tôi tự nhủ, "sau đó mình sẽ quay lại xe ngay."
Với quyết tâm đó, tôi bước nhanh về phía máy bán hàng tự động, cố không ngoái lại. Nhưng tôi không thể không cảm thấy như có một ánh mắt vô hình đang theo dõi từng bước chân của mình.
* * *
Đứng trước máy bán hàng tự động, tôi đảo mắt khắp nơi như thể đang dò tìm một người nào đó. Tôi sợ rằng khi mình thả đồng tiền vào khe, một thứ gì đó sẽ bất ngờ nhảy ra, biến tôi thành trò cười trên một chương trình truyền hình nào đấy.
Nhưng bầu không khí tĩnh lặng bao trùm khiến tôi thầm nghĩ: "Giá mà mọi chuyện diễn ra như thế thì tốt biết mấy". Nhóm sản xuất sẽ hoàn thành công việc nhanh chóng, khán giả sẽ được một phen cười nghiêng ngả và tôi sẽ kết thúc nhiệm vụ, ra về với một khoản thù lao.
Âm thanh leng keng của đồng xu rơi vào khe nghe thật êm tai. Cỗ máy phát ra tiếng ù ù như đang cố nôn ra thứ gì đó. Đột nhiên, một tiếng "cạch" vang lên át hẳn mọi âm thanh xung quanh. Một vật gì đó vừa rơi xuống, bằng kim loại, không phải lon nước giải khát, cũng chẳng phải đồng xu. Đó... là - một chiếc chìa khóa.
Như bị thôi miên bởi tình huống này, tôi vội vàng lấy chiếc chìa khóa ra khỏi nơi lẽ ra phải chứa một lon nước. Nó được gắn vào một mảnh giấy có đề số "13".
Cơn khát bỗng chốc tan biến, toàn bộ tâm trí tôi bị cuốn hút vào cặp vật thể kỳ lạ vừa xuất hiện. Ý nghĩa của con số 13 và mối liên hệ bí ẩn với chiếc chìa khóa vẫn là một ẩn số đối với tôi.
"Reng......Reng....."
Tiếng chuông điện thoại chói tai bất ngờ vang lên khiến tôi giật nảy mình. Màn hình hiển thị tên Hideo-san. Một cảm giác lo lắng không tên bỗng dưng trào lên, như thể tôi vừa phạm phải điều gì đó không nên.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, do dự vài giây trước khi nhấn nút trả lời. "Moshi moshi, Hideo-san?"
"Kazuki-kun." Giọng Hideo-san nghe căng thẳng và gấp gáp. "Tôi biết cậu vừa làm gì rồi."
Tim tôi đập thình thịch. Làm sao ông ấy biết được? "Tôi... tôi không hiểu ý ông."
"Đừng nói gì cả." Hideo-san ngắt lời. "Chỉ nghe tôi nói thôi. Cậu đã kích hoạt nó. Tôi không thể giải thích nhiều, nhưng hãy cẩn thận."
"Nhưng Hideo-san, tôi có rất nhiều câu hỏi. Chìa khóa này là gì, tại sao lại có sáu-"
"Im lặng!" Hideo-san gần như hét lên. "Đừng nhắc đến những thứ đó. Chúng ta không được phép nói về chúng."
Tôi nuốt khan, cảm thấy như mình vừa phạm phải một lỗi rất nghiêm trọng. "Vậy... tôi phải làm gì bây giờ?"
Một khoảng lặng kéo dài. Khi Hideo-san lên tiếng trở lại, giọng ông ấy nhỏ đến mức tôi phải căng tai để nghe. "Tôi không thể nói gì thêm. Chỉ cần cậu nhớ rằng, mọi quy tắc đều có lý do của nó. Tôi sẽ tăng thù lao lên gấp bốn lần cho cậu. Hãy cẩn thận, Kazuki-kun. Và xin lỗi."
Đường dây đột ngột ngắt. Tôi đứng đó, nhìn chằm chằm vào điện thoại, cảm thấy hoang mang và lo lắng hơn bao giờ hết. Mọi thứ dường như đang trở nên rối rắm theo từng giây trôi qua. Tôi cảm giác như bị gài vào tình huống này vậy. Thù lao gấp bốn ư? Cho việc gì vậy?
Tôi nhìn xuống chiếc chìa khóa trong tay, con số 13 như đang nhìn chằm chằm vào tôi. Đầu óc tôi quay cuồng với hàng loạt câu hỏi. Tại sao Hideo-san lại biết về chiếc chìa khóa? Tại sao ông ấy lại xin lỗi? Và quan trọng nhất, tôi đã vô tình kích hoạt điều gì?
Tôi nhận ra mình đang đứng một mình giữa một bầu khôngkhí tĩnh lặng và ẩm mốc, với một chiếc chìa khóa bí ẩn và hàng loạt câu hỏikhông rõ lời đáp. Cảm giác cô độc và bất an bao trùm lấy tôi như một tấm chănlạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top