Chap 1: Nơi bắt đầu

Trịnh Dương Hà là một cô gái người Việt Nam. Công ăn việc làm ổn định, có nhà, có xe, vốn là nghĩ khoảng 20 năm nữa là có thể nghỉ hưu, về mua một mảnh đất trồng hoa trồng quả, nuôi chó nuôi mèo, ai dè biến cố ập tới cướp đi cuộc sống của cô. Càng nghĩ cô càng thấy tức, hơn hai mươi năm ăn học, bù đầu thi vào đại học quốc gia Hà Nội, thêm 12 năm cố gắng leo lên chức CEO, giờ thì sao, chỉ vì một con ả điên nào đó, nhận nhầm cô thành tiểu tam giật chồng ả, ả cho cô 1 thọc , tiễn cô lên đường luôn. Đúng, chính là như vậy, cô chính là cay cú cái chết lãng xẹt của mình. Nghĩ đến việc tài sản của cô sau đó sẽ thuộc về gia đình, Dương Hà cũng nhẹ nhõm phần nào. 

"Chủ ..Chủ Nhân?" 

"Hệ thống mang tên của thiên thần cơ đấy, sao mà ăn nói lắp bắp vậy?"

Raphael có chút tủi thân. Ai bảo Đầu Não sinh ra nó còn cho thêm cả cảm xúc và khả năng tự quyết như con người làm gì.

" Mà này, như cậu nói thì, tôi sẽ xuyên vào mấy cái tiểu thuyết, làm nhiệm vụ công lược nam chính hả?" Dương Hà nghĩ chắc giống như mấy câu truyện tiểu thuyết xuyên nhanh mà cô lúc còn sống hay đọc qua, như vậy chắc cũng đơn giản đi.

Raphel xua xua tay " không phải, chủ nhân, cô sẽ trở thành nữ phụ, thay đổi cuộc sống của cô ấy, giúp số phận của các nữ phụ bớt bi thảm"

Khóe mắt Dương Hà giật giật, biểu cảm trên mặt ngao ngán đến khó tả. Ôi, vậy là cô sẽ vào vai bia đỡ đạn, nữ nhân ngu ngốc mù quáng chạy theo giành đàn ông với nữ chính, haizz, trong tiểu thuyết hay gọi là gì nhỉ? Não tàn?.

"Chủ Nhân...?"

"Raphael, tại sao tôi cảm thấy cậu ăn nói không được lưu loát vậy, không phải là Đầu Não gì đó đưa cho tôi một Hệ thống bị lỗi đó chứ?"

"Không có, không có, chỉ là tôi hơi bị bối rối"

Biểu cảm trên mặt Dương Hà cứng đờ.

" Ý tôi là, thực ra mỗi một hệ thống sinh ra từ đầu não đều chỉ phục vụ một chủ nhân duy nhất, nhưng không phải cứ sinh ra là sẽ có ngay chủ nhân để phục vụ, chúng tôi phải đợi một 1 người tương hợp với mình xuất hiện, tôi không may mắn như các bạn của mình, tôi ở trong không gian này chờ đợi một mình khoảng 10 năm ánh sáng rồi..."

10 năm-ÁNH SÁNG? Dương Hà bắt đầu tính nhẩm trong đầu. 1 năm ánh sáng khoảng 225 triệu năm, 10 năm bằng 22500 triệu năm. Cái máy này rốt cuộc tồn tại kiểu gì vậy, cách tính thời gian của chúng nó căn bản không phải thứ mà cô cảm được.

" Chúng tôi sinh ra để phục vụ một chủ nhân duy nhất, nếu có mệnh hệ gì với chủ nhân, chúng tôi cũng không còn mục đích tồn tại nữa"

Dương Hà nghe xong chợt mủi lòng, bản tính trung thành, rất giống với loài động vật cô thích. 

"Vậy, làm việc thôi chứ, mà tôi có được trả lương gì không?"

"Có chứ, chủ nhân sẽ nhận được thưởng lớn nếu hoàn thành nhiệm vụ"

"Thế thì tốt, tôi không mùi mẫn gì nếu phải làm việc không công đâu, đi thôi, vào thế giới đầu tiên nào"

Một luồng ánh sáng xanh xuất hiện bao bọc lấy cô, Dương Hà biến mất khỏi không gian hư không.

.....................................................

"Tiểu Ánh, Tiểu Ánh, mau dậy đi con"

Dương Hà tỉnh dậy, đập vào mắt cô là cái đèn chùm pha lê tinh xảo, mùi hương hoa thoang thoảng khắp phòng. Đầu cô nảy ra 1 suy nghĩ 'cmn phát tài rồi'. Đầu thai vào nhà giàu, haha.

"Chủ nhân, tiếp nhận cốt truyện chứ?" Giọng nói máy móc của Raphael vang lên trong đầu cô.

"Khoan, khoan, tôi chưa chuẩn bị tâm lý bị nhồi sọ"

Raphel : [=_="] 

"Chủ nhân, nó không đau như những gì cô hay đọc trong mấy cuốn tiểu thuyết ở thế giới cũ đâu"

"Okay, okay, tới đi"

Đầu Dương Hạ trong phút chốc bỗng như được khai sáng, vô số ký ức của một con người khác len lỏi vào đầu cô, đứng đó như 1 lẽ hiển nhiên nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ký ức của chính cô . 

Triệu Ánh là tên của thân thể mà cô đang sử dụng. Con gái duy nhất của nhà họ Triệu, được bố mẹ cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Như motip cũ, Triệu Ánh đem lòng yêu thanh mai trúc mã là Bác Tư Á. Con trai thứ nhà họ Bác. So ra thì gia cảnh nhà họ Bác hơi kém hơn nhà họ Triệu một chút, cũng bởi vì Triệu Ánh yêu thích Bác Tư Á nên gia đình họ Triệu cũng rất vui vẻ giúp đỡ nhà họ Bác khắp nơi, năm Tư Á 16 tuổi hai gia đình liền định cho Triệu Ánh và Bác Tư Á một mối hôn sự, Triệu Ánh liền trở thành hôn thê của Bác Tư Á, quan trọng là hắn cũng không có phản đối . Cho đến năm Bác Tư Á 23 tuổi, hắn quen được một cô gái xinh xắn đáng yêu tên Nhan Linh, cô ta chỉ là 1 nhân viên nhỏ, làm ở bộ phận marketing của công ty con, ai mà biết Bác Tư Á với cô ta dây vào nhau kiểu gì, cuối cùng liền làm loạn về đến nhà, đòi hủy mối hôn sự khiến cho bác trai và bác gái tức đến tăng xông, ông bà Triệu biết chuyện, vốn là muốn khuyên con gái hủy hôn nhưng Bác Chí Cảnh hết lời khuyên nhủ, nói Tư Á còn trẻ nên bồng bột, suy cho cùng sao mới gặp vài tháng có thể át đi tình nghĩa từ bé đến lớn của Triệu Ánh và Tư Á, sợ con gái đau lòng nên ông bà Triệu cũng để cho Bác Chí Cảnh xử lý. Ai ngờ Nhan Linh làm nũng với Bác Tư Á, kích hắn ta tới ép Triệu Ánh hủy hôn sự. Một tiểu thư được bao bọc từ nhỏ đến lớn sao mà chịu được cảnh người mình thương mắng mình là đồ vô liêm sỉ, dùng tài lực của gia đình để níu kéo, ép anh ta giữ mối hôn sự. Triệu Ánh vừa tủi thân vừa tức giận, liền tìm Nhan Linh trút giận, dạy dỗ cô ta một trận. Bác Tư Á cũng vì chuyện này mà ghi thù với nhà họ Triệu. Hắn nhẫn nhịn giả bộ hối lỗi, đi lấy lòng Triệu Ánh, nói mình hồ đồ, mới đây hắn chợt nhận ra đối với Nhan Linh hắn chỉ đơn thuần là thấy mới mẻ, còn Triệu Ánh mới là người hắn thực sự yêu. Nhìn bộ dạng chân thành của hắn, Triệu Ánh liền tin, nhưng không ngờ con sói mắt trắng này lợi dụng mối quan hệ thân thiết giữa hai nhà để trộm đi bí mật kinh doanh của nhà họ Triệu, lẳng lặng gửi cho đối thủ cạnh tranh của họ. Khiến cho nhà họ Triệu từng bước bị lung lay, hắn thì lẳng lặng giật dây, nhân lúc những đối thủ khác đang tranh nhau cắn xé miếng mồi ngon hắn cũng không bỏ lỡ cướp cho mình 1 phần. Triệu gia phá sản . Vốn ông bà Triệu là người có năng lực, họ muốn làm lại cũng không phải quá khó, nhưng Bác Tư Á ở trong bóng tối gây khó dễ đủ đường, nhà họ Bác lại quay lưng không giúp đỡ. Lúc này ông bà Triệu mới nhìn rõ bộ mặt của người họ từng tin tưởng hết mực là loại vô ơn bạc nghĩa đến mức nào. Không lâu sau, ông bà Triệu bị người ta hại chết, cảnh sát kết luận là 1 vụ tai nạn ngoài ý muốn, để lại mỗi Triệu Ánh không nơi nương tựa. Bác Tư Á liền thuê người bắt nhốt Triệu Ánh, dù sao cũng không còn ai quan tâm cô mất tích hay không nên việc này rất dễ dàng. Tên đốn mạt này vì trả thù cho Nhan Linh, hắn để cho 10 người đàn ông làm nhục Triệu Ánh đến chết.    


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top