chương 1 - có nỗi nhớ nào hơn thế không?
Một khoảng không vắng lặng như tờ trong cái ngày thời tiết lạnh giá thế này ở Seoul. Tính ra cũng chỉ còn 2 tháng nữa Chí Thành sẽ bước vào kì thi đại học, kì thi mà cậu đã dành cả tâm huyết để cố gắng, để vươn lên với ngôi đầu bảng của toàn trường, chỉ với một hi vọng nhỏ nhoi nào đó cậu sẽ đỗ được vào trường đại học bậc nhất của thành phố.
- Được rồi. Bài học hôm nay chúng ta tạm kết thúc ở đây. Chúc các em may mắn.
Những bước chân nặng trĩu dần dần xuất hiện cả những tiếng thở dài đầy mệt mỏi của những cô cậu học sinh cuối cấp. Ngay trước cổng trường là một cửa hàng tiện lợi, là điểm dừng chân của học sinh trường N khi tan học. Các anh chị nhân viên ở cửa hàng tiện lợi cũng dường như đã quá quen thuộc với cảnh tượng này đến mức chỉ biết cười rồi lắc nhẹ đầu. Trường N cũng chẳng phải là trường ít tiếng tăm gì, bù lại đây là ngôi trường cấp 3 tốt bậc nhất thành phố Seoul. Ở đây nổi tiếng với sự dày dặn kinh nghiệm của các thầy cô với toàn chức danh thạc sĩ, tiến sĩ. Chưa kể trường N còn nổi lên với việc để học sinh tha hồ chọn lựa những môn học mình thích, thậm chí còn rất ủng hộ sở thích riêng của học sinh cho dù là ca hát hay nhảy múa. Mặc dù vậy nhưng để vào được trường N không phải là chuyện 'dễ như ăn bánh'. Không nhất thiết phải là con ông này bà nọ, chỉ cần bạn đủ kiễn nhẫn vượt qua được bài thi đầu vào 100 câu khó nhằn được chính các thầy cô của trường N ra đề là coi như thành công trót lọt, bởi vì chữ "N" chính là viết tắt của "Nhân tài".
Phác Chí Thành thì lại chính là đại diện của trường N – một nhân tài được đầy đủ các thầy cô trong trường phải công nhận. Gia đình Thành cũng chẳng phải quá giàu, nhưng cũng là tầm trung. Chí Thành từ nhỏ đã tỏ ra là người có hiểu biết, thông thạo nhiều loại ngoại ngữ, khả năng đọc chữ cũng từ rất sớm, tính toán cũng đều hơn người, trong nhà để cúp, huy chương và giấy trao thưởng cũng chẳng đủ chỗ cho ngần ấy thành tích từ trong nước ra quốc tế của họ Phác. Nhưng Thành lại chẳng phải là người khoe khoang, bù lại, Thành lại là người kiệm lời, ít nói, ngay kể cả với bố mẹ cũng là lắc đầu – gật đầu đơn giản, chỉ có chuyện gì đó cần đến cậu giúp đỡ thì người ta mới thấy cậu cất lời. Và người ta cũng nghĩ, người như Phác Chí Thành sẽ dễ dàng kết bạn với các cậu ấm cô chiêu, những gia đình gia giáo lại nhiều tiền ở đất Seoul này. Nhưng sự thật lại hoàn toàn khác. Chỉ vì đi học luôn là người không bao giờ nói một câu làm cho những nhân vật quyền quý đó nghĩ cậu là dị hơm, thậm chí còn có người nói cậu bị câm. Nhưng người ta đâu biết, Phác Chí Thành thực sự thấy ớn với những hạng người thượng lưu như thế này.
Mọi chuyện bắt đầu khi Thành 7 tuổi. Hôm đó là một ngày mùa thu tuyệt đẹp, trời không nắng mà lại có chút gió nhè nhẹ thoang thoảng qua tán lá khiến ai cũng phải đổ gục trước thời tiết, trước cái đẹp của thiên nhiên. Vào những ngày như thế này, người ta sẽ chọn tản bộ ở Garuso-gil và gia đình Thành cũng vậy. Có lẽ bởi ở đây người ta mới thấy được những tán cây thay lá sang một màu vàng sặc sỡ. Một cậu bé 7 tuổi đang tận hưởng những mùi hương đầy dịu mát của trời thu, trên người mang theo một chú cáo bông nhỏ màu cam thật đáng yêu.
- Bố ơi, con cũng muốn có một con gấu bông giống như vây
Chí Thành tay chỉ về phía chú cáo nhỏ nơi cậu bé kia rồi giật giật tay áo của bố, cũng với đôi mắt long lanh thường thấy của những đứa trẻ khi muốn bố mẹ mua cho mình thứ gì đó. Chú Phác cũng không thể kìm nổi trước đôi mắt ấy mà tiến lại gần nơi cậu bé kia, vỗ nhẹ vào vai rồi hỏi:
- Cậu bé có thể cho chú biết cháu mua chú gấu bông này ở đâu không? Chỉ là con trai chú cũng muốn có một con.
Cậu bé này nhìn thôi cũng biết không phải người ở đây, bởi không ai ở đây lại có một mái tóc màu vàng đặc trưng ở cái tuổi như vậy hết. Đứa trẻ chẳng nói gì cả, mặt ngước lên nhìn bố mình, chỉ thấy cái tay với xuống chỗ con cáo, đôi chân bước chầm chậm đến chỗ Chí Thành rồi nhẹ nhàng hai tay đưa con cáo nhỏ đang gắn trên người cho Thành rồi lại lẳng lặng rời đi. Thành trên tay cầm con cáo, trong lòng vẫn đang không biết chuyện gì vừa xảy ra.
- Này, đợi một chút.
Đến lúc bừng tỉnh lại thì cậu bé kia cũng đi được một quãng khá xa nên Chí Thành đành phải chạy theo để cảm ơn.
- Cảm ơn cậu đã tặng cho tớ con cáo này. Tớ là Phác Chí Thành, rất vui được gặp cậu.
Có vẻ cậu bé đứng trước mặt Chí Thành này là một người khá nhút nhát, đôi chân nhỏ bé run rẩy đang dần dần bước về phía sau rồi núp đằng sau bóng lưng to lớn của bố mình. Chí Thành cũng rất lấy làm lạ bởi vì không ngờ cậu bé này lại nhút nhát đến như vậy. Sau đó chỉ thấy cậu bé đó nói gì đó với bố rồi nhìn Thành với một ánh mắt đầy lo lắng và sợ hãi.
- T.. tớ là.. là. Lý Minh Hưởng, r.. rất..t vui được.... g.. gặp cậu
Phác Chí Thành nghe thấy tên của cậu bé thì hai đôi mắt bỗng rực sáng lên, trước mắt cậu đây giống như một thứ viên đá quý mà bấy lâu nay cậu vẫn luôn tìm kiếm. Là kiểu người mà trước đây cậu chưa từng gặp, đem lại cho cậu một cảm giác cực kì khác lạ. Thay vì là những cô bé với những chùm tóc hai bên cứ lại tiến gần cậu thì Minh Hưởng là người đầu tiên cậu gặp mà có cảm giác ngại ngùng đến như vậy nen ngay từ đầu Chí Thành đã thực sự rất muốn 'chiêu mộ' cậu bé này trở về làm người bạn của mình.
- Tớ là Phác Chí Thành. Năm nay vừa hay tròn 7 tuổi, rất vui được gặp cậu.
Thành đưa đôi tay trắng mềm của mình hướng tới trước Minh Hưởng cùng với một nụ cười dịu dàng mà bấy lâu nay chẳng ai thấy xuất hiện trên gương mặt cậu.
- Thế thì cháu nhỏ hơn thằng bé nhà chú 2 tuổi rồi, thằng bé nhà chú vài tháng nữa là cũng lên 10 tuổi rồi.
- Ôi vậy ạ? Nhưng anh ấy hình như có vẻ là người ít nói chú nhỉ?
- Không phải đâu. Nhà chú mới chuyển đến đây nên thằng bé chưa quen ai nên có chút rụt rè thôi, nếu cháu muốn trở thành bạn với thằng bé thì cứ tự nhiên nhé.
- Vâng ạ
Lần này thực sự Phác Chí Thành bắt được vàng rồi. Chỉ cần không phải là những người con nhà giới thượng lưu thì Thành đều sẵn lòng đón họ vào với thế giới thú vị của mình.
Đó cũng là lí do vì sao mà Thành luôn luôn không có cảm tình đối với những đứa trẻ 'con nhà người ta', những đứa trẻ vừa mới sinh ra đã ở vạch đích mà thậm chí chẳng cần phải cố gắng để làm gì hết. Nhưng bù lại, Phác Chí Thành lại ngày ngày tự 'chiêu mộ' thêm trong kho tàng những người anh em chí cốt những người bạn thực sự, tuy rằng có khác nhau về độ tuổi nhưng độ chịu chơi và độ hiểu biết chắc chắn không ai có thể qua được. Cho dù là không phải 'môn đăng hộ đối' nhưng lại có thể đồng điệu tới mức không thể dè trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top