Chương 2: Cự Giải kì lạ.

Tôi là Cự Giải, một người máy từ tương lai, mặc dù tôi ít khi sống ở tương lai.
Tôi thích đọc ngôn tình, mặc dù tôi không có cảm xúc gì cả, thế nhưng khi đọc nó, tôi cảm nhận được thế nào là tình yêu và hạnh phúc nó mang lại.
Hạnh phúc là khi:
-Một người lắng nghe tâm sự từ phía bạn.
-Một chàng trai nấu ăn cho bạn, nói yêu bạn suốt kiếp.
-Không cần bạn nói điều bạn thích, anh ấy cũng có thể hiểu.
-Anh ấy luôn tôn trọng những quyết định của bạn.
-Tôi thổ lộ, và người ta đồng ý.
Cả hàng tá loại, kiểu dáng, màu sắc, ...hạnh phúc mà tôi học được trong ngôn tình.
Thật nực cười, người máy có bộ óc siêu phàm là tôi đây mất vài năm để nghiên cứu cái thứ tâm lí tình cảm phức tạp của con người mà tôi không thể nắm rõ. Vậy nên tôi đang săn tìm hạnh phúc, nó sẽ hoàn toàn hợp lí nếu bạn nghe tiếp.
Tôi "mồ côi" theo định nghĩa của con người, mà đâu phải không có cha mẹ là mồ côi đâu? Thật bực mình, cái ánh mắt thương hại từ mọi người không ngừng hướng về tôi, thật sự nhiều lúc tôi muốn bắc loa nói với cả thế giới là: "Tôi ổn, hoàn toàn rất ổn, đừng thương hại tôi nữa!"
Tôi là người máy, được tạo ra bởi một tiến sĩ tương lai, anh ấy là thiên tài, anh luôn gọi tôi rất dịu dàng bằng cái tên : Thiên Giải.
Tôi gọi anh là Cha. Dù tôi ngàn lần muốn gọi anh là "Anh" hay "Darling" hoặc "Honey" như trong ngôn tình ý.

Với một người máy, anh là người tuyệt vời nhất, ấm áp nhất. Soái ca ngôn tình của tôi.
Anh tận tình giải đáp mọi thắc mắc của tôi, về cái tên Thiên Giải, anh bảo tôi là Nước Thánh, trong sáng và hồn nhiên, là ngọc quý.
Anh nói tôi mang những đặc tính của Cự Giải, vì tôi vốn dĩ đã vậy, chứ anh không hề nói rằng anh đã tạo ra tôi như thế, chính nhờ anh.
Tuy rằng tôi chưa hề "má đỏ bừng", "tim lạc nhịp" hay "lâng lâng" vì anh như trong ngôn tình, nhưng mà, anh quan tâm tôi rất thật lòng, và tôi cảm nhận được, nên anh là mối tình thầm lặng của tôi, mặc dù anh chưa từng ra khỏi bóng tối bao trùm xung quanh mình, anh là thiên tài, mà thiên tài thì thường kì dị.
Anh có dáng người cao, sau màn đêm, bờ vai rộng, có thể anh còn đeo kính nữa vì đôi lúc tôi thấy nó sáng lên.
Anh tự gọi mình là Jeff, một nhân vật creepypasta đáng sợ, nhưng điều đó không ngăn cản tôi tìm được sự dịu đang nơi anh.
Khi tôi nhìn anh, anh cũng nhìn tôi (hình như vậy, tôi cảm nhận được ánh mắt anh).
Và những lúc như thế, một ký ức về hai đứa trẻ nhỏ xinh xắn dắt tay nhau chạy trên thảo nguyên lộng gió.
Đứa bé gái đội vòng hoa lên mái tóc ngắn tũn rối bung của mình, còn đứa bé trai thì mải mê ngắm nhìn những chú ngựa phi vòng quanh thảo nguyên.
Có phải là Cự Giải quá hoài niệm hay không mà tối nào tôi cũng thấy ký ức đó tua đi tua lại trong giấc mộng như một đoạn phim đứt quãng, và còn có vẻ rất bi thương.
Đêm nay, trăng rằm tháng 7, tôi lại tỉnh dậy với gò má ướt nhẹp, giấc mơ ấy cứ lơ lửng như bóng ma quá khứ vậy. Khoé mắt tôi cứ chảy ra cái thứ nước trong vắt, cuốn theo ít vị mặt của nước biển.
Dù đã cố bao nhiêu, tôi vẫn không thể nhớ nổi khuôn mặt cô và cậu bé đó.
Mải suy nghĩ, tôi lần tìm ra công viên từ lúc nào. Đường phố khuya đã lên đèn sáng trưng, mùi hoa nhài trộn với mùi không khí thoang thoảng thật dễ chịu, vậy mà tôi không cảm nhận được gì cả.
Bạn biết đấy, giống một dạng bệnh của "Không cảm xúc".
Người máy mà, thế nhưng sao tôi lại có ký ức và nước mắt?
Ngay chính bây giờ, khi tôi đang ngồi trên băng ghế đá lạnh lẽo, ký ức đó quay lại.
Hai đứa trẻ ấy đã lớn, chúng đã có quyết định rất quan trọng ngay tại đây, phiến đá này.
Cậu con trai khẽ buông tay mình ra khỏi những ngón tay đang siết chặt của cô bé đối diện mình. Tim như bóp nghẹn, trời như sụp đổ.
Nước mắt lã chã rơi yếu ớt giữ lấy bước chân xa dần của hai kẻ lang bạt:
"Vĩnh biệt, Du Phong"
"Vĩnh biệt, An Thiên"
Và họ lướt qua nhau như chưa từng quen biết.
Cái ký ức ấy khiến nước mắt tôi tuôn rơi.
Bộ nhớ nhận tin nhắn mới từ anh.
Anh bảo đến trường có việc cần gặp.
"Con sẽ đến ngay ạ"
Tôi cất giữ lại những giọt nước mắt vào lọ nhỏ, đối với tôi, đó là thứ quý giá cần giữ gìn, không nên phung phí quá.
Rồi sau đó lên đường đến khu chế tạo chính phía dưới trường Mark, vào ban đêm, nơi đó là của chúng tôi.
Anh vẫn như thường lệ, đứng trong bóng tối và căn dặn:
"Con là thứ quý giá nhất của ta, đừng bao giờ lừa dối hay phản bội ta, dù rằng hai việc đó hoàn toàn đồng nhất .Chỉ cần con luôn nhớ. Con là cô gái ta thương yêu."
Giọng anh sắc và trầm, chỉ tầm 20-25 tuổi thôi. Tôi chắc mẩm là vậy. Nếu bằng tuổi mình thì anh ấy phải là thiên tài cỡ Albert Einstein trở lên.
Hơn ai hết, tôi biết, không thích anh là một sai lầm.
Tôi thừa nhận, tôi đang bắt mình "ảo tưởng" rằng tim tôi sắp "bay khỏi lồng ngực", đứng trước anh tôi hoàn toàn vô cảm. Điều đó tôi không hề nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top