Chương 9:

-Con mụ Mộc Quế Anh đó thiệt là quá đáng. Năn nỉ thế nào ả ta cũng không cho mượn Hàn Long Mộc, lại còn ra tay đả thương thiếu gia. Bây giờ báo hại thiếu gia ăn không được ngủ không được.

Dương Bài Phong căm phẫn đi qua đi lại trong phòng, vừa nói vừa tức đến khoa tay múa chân. Dương Đình Quý ngồi trên ghế cũng bức xúc:

-Võ công của thiếu gia cao cường như vậy. Nếu giao đấu thật sự với ả thì ả chắc chắn thua.

-Thì đó...nhưng mà có điều là ả ta dùng yêu pháp. Cho nên ả mới thắng thôi.

Dương Đình Quý đập mạnh tay xuống bàn rồi nói:

-Bởi vậy cho nên ta mới tìm cách hạ gục ả mới được!

Dương Bài Phong bĩu môi bước tới, dùng ánh mắt xem thường heo mập nhìn hắn:

-Thôi bỏ đi, tới thiếu gia còn đánh không lại ả. Ở đó trông cậy vô ngươi hả? Hớ hớ...ngươi đừng có quên là cả ta mà ngươi cũng đánh không lại!

-Nè nè, tỉ thí với nữ nhi như ngươi á hả? Ta nhường ngươi thôi. Tuy là võ công của ta không bằng thiếu gia thiệt nhưng không phải ngươi nói...ả ta chỉ biết dùng yêu thuật thôi sao?

-Ngươi biết yêu thuật hả?

Dương Đình Quý phất tay nói "không":

-Ta chỉ biết chút xíu về cách giải yêu thuật thôi à!

Dương Bài Phong nghi hoặc nhíu mày:

-Ngươi mà biết giải yêu thuật hả?

Dương Đình Quý trợn mắt lên hỏi cô:

-Ngươi chưa nghe nói gì chuyện của nương ta à?

Dương Bài Phong nhăn mặt lắc đầu. Dương Đình Quý bắt đầu kể đầu đuôi cho nàng nghe:

-Nương của ta là người đàn bà đanh đá nhất Biện Kinh...

-Phụt...hahah

-Nè ngươi không được cười nghen! Năm xưa cha ta bị 1 yêu nữ dùng yêu pháp quyến rũ bỏ đi mất, nương ta không biết làm sao...may là nhờ hữu duyên gặp 1 cao nhân chỉ dạy cách phá yêu thuật. Nhờ vậy cha ta mới được dẫn trở về đó.

Dương Bài Phong lắc đầu nói không tin. Dương Đình Quý chu môi chất vấn:

-Ngươi không tin nương ta biết phá yêu thuật à?

-Ta không tin cha ngươi bị người phụ nữ khác mê hoặc đó. Nhìn mặt của ngươi là ta biết ngươi nói dối rồi!

-Nè, ngươi đừng trông mặt mà bắt hình dong nha. Thiệt ra ở Kinh thành ta cũng được nữ nhi người ta săn đón lắm đó, bị săn đón tới phiền luôn! Nên là ta mới tình nguyện đầu quân ra sa trường giết giặc. Thà là chiến tử sa trường còn hơn là bị đàn bà đeo đuổi!

Dương Bài Phong nhịn cười tới điên rồi, 1 người vừa mập vừa lùn như con heo ở đây nói tới được đàn bà đeo bám. Thiệt sự coi ai cũng bị mù hết rồi hay sao?

Dương Đình Quý còn không biết xấu hổ tiến lại thủ thỉ dặn dò cô:

-Nhưng mà chuyện này ta chưa kể với ai hết á...ngươi không được nói ra ngoài đâu nha!

Dương Bài Phong nhịn cười phất tay:

-Được được, ta sẽ giữ bí mật này cho ngươi. Bởi vì...ta sợ ta kể ra á..người ta sẽ cười tới rụng răng luôn á!

-Nè, ngươi không tin ta hả?

-Thôi được ta tin ta tin mà..Thôi, vậy cuối cùng cách phá yêu thuật là gì?

-Phân đạn!

Dương Bài Phong trợn mắt khó tin, chỉ sợ mình nghe lầm nên hỏi lại:

-Phân đạn ?

-Ừm, chỉ cần dùng phân heo, nước tiểu heo trộn với đất sét là được rồi.

Dương Bài Phong lưỡng lự, nghe đến thôi dường như đã ngửi được mùi nồng nặc rồi:

-Được không vậy?

-Được mà, tà yêu ngoại đạo thường hay sợ mấy thứ dơ bẩn lắm. Năm xưa nhờ cách này mà nương ta mới giành lại được cha ta đó!

Dương Bài Phong nuốt nước miếng cảm thán, hai tay xoắn xuýt cả vào nhau:

-Trời ơi chuyện như vậy mà nương của ngươi cũng dám làm nữa. Thật không hổ danh là Khang Quốc anh hùng á!

-Chứ sao? Chuyện của nương ta thì có rất nhiều, sau này có dịp ta sẽ kể ngươi nghe tiếp. Bây giờ chúng ta đi chế tạo phân đạn đi.

Dương Bài Phong hoảng hốt xua tay, mặt mày xanh lét:

-Thôi thôi đi, ta không đi đâu. Ta không biết làm phân đạn...

-Biết chứ...lần đầu tiên ta gặp ngươi thì ta đã biết ngươi rất có tính cách của 1 người đàn bà đanh đá rồi! Đi thôi !

Nói rồi Dương Đình Quý kéo tay Bài Phong bắt cô đi cho bằng được

-Ta không đi mà...thả ta ra...áaaa..

        ************

-Thiếu soái, đã có tin của Nguyên soái!

Đúng lúc Dương Diên Đức cũng trong phòng, ông tiếp nhận tấm lụa đọc dòng tin cầu cứu của đệ đệ mình. Nơi lòng ngực run lên:

-Có lẽ lục đệ sắp không chống nổi nữa rồi!

Dương Tông Bảo gấp gáp đứng dậy:

-Không được, con phải ra chiến trường cứu cha!

Nói đoạn tức tốc muốn xoay người bước đi. Dương Diên Đức ngăn cản chàng lại:

-Khoan đã, Thiên Môn trận uy lực rất mạnh. Con đi như vậy khác nào nạp mạng cho Liêu quân?

-Ngũ bá phụ, đã nhiều ngày rồi cũng không mượn được Hàn Long Mộc. Cha của con không thể chịu được nữa, người cứ bắt con ở đây chờ đợi mãi. Thà rằng con tới đó liều 1 phen. Tóm lại, con nhất quyết phải tới đó cứu cha con ra!

Vừa dứt lời thì chàng đã chạy biến. Dương Diên Đức không kịp ngăn nữa, đành a di đà phật rồi quay về phòng ngồi đợi.

                  **********
"~Ôi cái mùi gì mà hôi quá là hôi...cái mùi gì mà như mùi phân heo....mùi gì mà như mùi chuối già đây...ô ố ồ ô~"

Dương Đình Quý ở trong chuồng heo vừa ngâm nga vừa xúc từng chút từng chút phân heo rồi thao tác trộn lẫn với đất, sau đó ngồi cười hì hì.

Dương Bài Phong ngồi ở ngoài chỉ biết bịt mũi lại, dù là bịt mũi thì mùi cứ thoang thoảng khó chịu muốn chết:

-Nè, thúi như vậy mà còn tâm trạng hát hò hay sao?

-Ta chỉ cần nghĩ tới gương mặt bị dính phân đạn của ả Mộc Quế Anh kia thôi là ta đã vui mừng muốn leo cây luôn rồi!

-Ta chỉ sợ không có công dụng thôi hà!

Dương Đình Quý tiện tay cầm bọc phân đạn lên chìa về phía cô:

-Không có công dụng sao? Ngươi thử đi!!

Dương Bài Phong hoảng sợ tới mức hét lên, lùi ra sau 2 bước, tay càng bịt chặt lỗ mũi hơn, cô nhăn mặt đẩy tay của Dương Đình Quý ra xa:

-Nè nè không mà, đem đi chỗ khác đi màa...

-Ngươi xem ngươi kìa, chưa xuất chiêu đã làm ngươi sợ vậy rồi. Còn nói không công dụng gì chứ? Để ta coi Mộc Quế Anh đó võ công cái thế cỡ nào...khi dính phải phân đạn của ta rồi còn ra oai được nữa hay không?

-Thôi mà đừng nói nữa làm lẹ cho xong đi!

-Ừa đúng rồi ha, làm nhiều nhiều chút. Lát nữa ném vô mặt ả cho ả biết mặt.

Dương Đình Quý lại cắm cúi làm, thỉnh thoảng lại cười khúc khích.

Cả hai làm xong rồi tới cổng sau của Mộc Kha trại. Dương Đình Quý bứng theo 1 góc cây cỏ để ngụy trang...nhưng có lẽ vì tướng tá phì nhiêu của hắn nên cũng không che chắn được là mấy. Hai người tới kế bên 1 gò đất cao, Dương Bài Phong quan sát xung quanh rồi mới nói:

-Ngươi nhảy lên đi!

Dương Đình Quý e ngại nhìn gò đất quá cao trước mặt, đùn đẩy:

-Trời, chỗ đó cao quá....Bài Phong ngươi giỏi khinh công ngươi nhảy lên đi!

-Bộ ngươi ở dưới này thì có cách dụ ả yêu nữ đó ra hay sao?

Dương Đình Quý chu môi đáp Không có. Dương Bài Phong cho hắn 1 ánh mắt dĩ nhiên. Sau đó thì hắn cũng nhún nhường mà ra điều kiện:

-Ta lên thì cũng được...nhưng mà ngươi phải giúp ta nha! Ngươi vịn cái eo của ta, đẩy ta lên.

Dương Bài Phong nhìn thân thể béo tròn của hắn, qua loa lấy lệ đáp "được rồi". Sau khi Dương Đình Quý xoay người lại thì cô đảo mắt 1 cách gian xảo, từ trên đầu lấy xuống 1 cây kim. Đợi tới khi Dương Đình Quý đếm từ 1 tới 3, Dương Bài Phong thẳng tay chọt cái kim đâm vào mông hắn. Dương Đình Quý đau xót bay lên, thành công đáp trên gò đất cao trên kia. Chưa kịp lên tiếng kêu đau thì Dương Bài Phong đã làm dấu ra hiệu hắn im lặng, cô vứt cây kim đi rồi bước ra tiếp cận Mộc Kha trại.

Những thiếu phụ lần trước nhận ra cô, giương kiếm lên dọa hỏi cô tới đây làm gì. Dương Bài Phong tinh nghịch nở nụ cười, sau đó ra tay mỗi người 1 chiêu đánh gục họ:

-Mộc Quế Anh yêu nữ kia mau ra đây!

          \\\\\\

-Trại chủ, con nha đầu Dương gia lại đến quấy rối nữa!

-Đúng là to gan, ta ra ngoài cho nó 1 bài học.

Dương Bài Phong đập cửa rầm rầm, cô nghe tiếng bước chân sắp tới gần liền ra hiệu Dương Đình Quý sẵn sàng chuẩn bị. Vừa mở cửa ra thì Dương Đình Quý đã ném bọc phân tới. Nhưng người dính chiêu lại là Mộc Hồng Cừ chứ không phải Mộc Quế Anh. Dương Bài Phong hốt hoảng phất tay kêu Dương Đình Quý hắn mau chạy đi rồi bản thân mình cũng chạy trốn.

Dương Đình Quý thì ngu ngốc hơn, không chạy mà lại chọn núp ở trên gò đất cao đó. Mong trời đất che chở cho không ai thấy mình.

Mộc Hồng Cừ bị dính đầy 1 mặt phân đạn, phẫn nộ hét lên:

-Tao sẽ giết hết bọn Dương gia tướng chúng bây!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top