Chương 8:

Mộc Quế Anh và Dương Tông Bảo lao vào tỉ thí. So tới bất phân thắng bại thì Dương Tông Bảo lùi về sau, lấy sức đạp lên thân cây phi về phía trước, Mộc Quế Anh thấy vậy cũng vận công nhào tới. Dương gia thương trong tay Dương Tông Bảo lao tới, lúc đến gần gương mặt nàng thì Dương Tông Bảo cố ý lệch mũi thương đi 1 chút cắt đứt 1 đoạn tóc nhỏ của cô.

-Đây chính là chiêu Hồi mã thương của thương pháp Dương gia chúng tôi.
Mộc Quế Anh bàng hoàng cầm lọn tóc lên nhìn:

-Ngươi nỡ ra chiêu hung ác độc địa như vậy sao? Nếu như ta trúng chiêu, bây giờ đã chết dưới ngọn giáo của ngươi rồi.

-Đao kiếm vô tình. Mộc cô nương, tại hạ chỉ muốn lấy Hàn Long Mộc, cho nên mới dùng hạ sách này. Mong cô nương lượng thứ!

-Không lẽ người của Dương gia phũ phàng như vậy thật sao?

-Dương gia tướng sống ngoài sa trường nhiều năm. Đã quen với những ngày đầu rơi máu chảy...nên đã không coi trọng sự sống cái chết. Nếu hôm nay tại hạ có chết dưới kiếm của cô nương...tại hạ cũng không có nửa lời oán trách đâu!

-Được! Nếu như ngươi đã ra tay độc ác như vậy. Đừng trách ta vô tình!

Dứt lời Mộc Quế Anh dùng tay xoay kiếm 2 vòng, khi đưa tay lên đã kẹp 3 viên pháo nhỏ trong ngón tay, cô thảy hết chúng về phía Dương Tông Bảo. Pháo nổ lên khói bay mù mịt. Dương Tông Bảo tránh né 1 hồi vẫn là giương thương rồi chạy tới giao đấu tiếp tục với cô. Bỗng trong ống tay áo của cô phát ra thật nhiều ám khí, bay về phía Dương Tông Bảo. Dương Tông Bảo khó khăn chống đỡ được, chưa kịp cười xong thì 1 cái phi tiêu ở phía sau bay tới, vờn quanh người Dương Tông Bảo và thành công làm chàng bị thương.

Sau đó như đạt được mục đích trở lại trên tay Mộc Quế Anh:

-Trận pháp Nan côn phi đao của ta ngươi không phá được đâu. Chịu thua đi!

Dương Tông Bảo bị thương, chống thương xuống đất để chèo chống thân mình:

-Dương Tông Bảo này dù có chết...cũng phải lấy được Hàn Long Mộc!

-Ngươi đúng là kẻ ngang tàng mà. Chán sống phải không? Vậy để ta tiễn ngươi 1 đoạn!

Nói rồi lấy thêm nhiều ám khí hơn thảy tới. Những ám khí đó bay tới chém ngang chém dọc, máu trên y phục trắng tinh khôi của Dương Tông Bảo hiện ra. Dương Tông Bảo vẫn quyết liệt chống lại ám khí vây quanh, cuối cùng vẫn quỳ 1 chân xuống thở dốc.

-Chịu thua đi! Đi về đi!

Dương Tông Bảo mượn lực chống cây thương đứng vững dậy:

-Nếu không lấy được Hàn Long Mộc, ta quyết không về đâu!

-Ngươi...sao vô lại quá vậy?

-Ta cũng không muốn đâu! Xin Mộc cô nương giúp đỡ cho!

-Vì đạt mục đích bất chấp thủ đoạn...hạng người như ngươi ta cương quyết không giúp đâu!....Ngươi có nghĩ ngươi phóng hỏa đốt trại, ta không về kịp thì hậu quả sẽ thế nào không? Còn nữa chiêu Hồi mã thương của ngươi độc địa như vậy, nếu ta trúng chiêu thì bây giờ đã là vong hồn dưới thương của ngươi rồi...

-Tại hạ đã giải bày rồi, tại hạ thật sự không muốn mà!

-Ngươi nghĩ sau khi làm bậy rồi thì nói thật sự không muốn là mọi chuyện xong xuôi rồi sao?

-Nếu không vì nóng lòng cứu người...Dương Tông Bảo này sẽ không hành động lỗ mãng như vậy đâu!

Nói đoạn chàng dùng ngân thương chém 1 nhát ở lòng bàn tay, phát tà áo quỳ xuống:

-Xin Mộc cô nương tha thứ cho!

Mộc Quế Anh nhìn vào vết thương nơi lòng bàn tay đang rỉ máu:

-Nam tử hán đại trượng phu, ngươi đâu cần phải làm vậy?

-Mộc cô nương, tại hạ chẳng dám giấu gì...tại hạ nhiều lần đến đây mạo phạm..quyết trộm Hàn Long Mộc là vì muốn cứu cha..

-Dương nguyên soái?

-Cha của tại hạ bị nhốt trong Thiên Môn trận đã nhiều ngày. Nếu không lấy được Hàn Long Mộc để phá trận thoát hiểm, như vậy hậu quả sẽ khó lường. Tới lúc đó quân ta sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn, tử thương sa trường. Dương gia tướng đã mấy đời vì triều đình, vì xã tắc hết lòng tận tụy, không ngại hy sinh.....Năm xưa lão lệnh công, dẫn theo Dương gia thất tử quyết chiến sa trường. Thất tử đi..nhất tử hồi, mọi người trong Dương gia..đau xót vô cùng. Hiện nay, tuổi tác thái quân đã già, nếu như cha của ta không thể trở về...thì người làm sao có thể chịu nổi. Bản thân tại hạ hiểu được, đã mặc lên mình chiến giáp thì sinh ly tử biệt là điều khó tránh khỏi, nhưng mà phận làm con..thấy phụ mẫu gặp nạn, ta có thể bỏ mặc được hay sao? Mộc cô nương....Tông Bảo van xin cô, hãy vì lòng hiếu thảo cho Tông Bảo mượn Hàn Long Mộc cứu cha. Ngày Tông Bảo còn mạng trở về, Tông Bảo sẽ tới đây khấu đầu đáp tạ quyết không nuốt lời!

Mộc Quế Anh cũng bị chàng làm cho lung lay:

-Dương tướng quân, việc này tôi không thể quyết định được, tôi phải về xin phép cha của tôi.

-Mộc cô nương...

-Dương tướng quân, tôi cũng có cái khó của tôi, xin Dương tướng quân thông cảm cho. Nếu như cha tôi đồng ý tôi nhất định sẽ tới báo với ngươi ngay!

-Tông Bảo đa tạ Mộc cô nương! Chờ ngày nhận tin lành từ Mộc cô nương! Xin phép cáo lui!

Mộc Quế Anh nhìn chàng 1 cái rồi quay ngoắt bỏ đi. Dương Tông Bảo nhìn theo bóng lưng nàng 1 chút, nhớ ra Dương Bài Phong còn đứng như tượng tạc chưa được giải huyệt bèn đi tới giải huyệt cho cô.

-Thiếu gia, huynh không sao chứ?

-Chút vết thương nhỏ không đáng ngại. Về thôi!

*********

-Quế Anh, con về rồi à? Có bắt được kẻ phóng hỏa không?

-Có, nhưng mà con thả họ đi rồi.

Mộc Hồng Cừ không hài lòng chất vấn. Mộc Quế Anh nhấp 1 ngụm trà:

-Tại con thấy họ là tướng sĩ ra trận giết địch có công với đất nước nên niệm tình bỏ qua thôi...

Sau đó cô toan tính nhìn về phía cha mình, nói bâng quơ:

-Mà con nghe nói hắn lấy trộm Hàn Long Mộc là để cứu cha hắn đó. Kể ra cũng hiếu thảo lắm chứ. À cha à, nếu như con xảy ra chuyện á...cha có bất chấp làm mọi thứ để cứu con không?

-Có chứ!! Nếu như con có chuyện gì, cha thà hy sinh tất cả, kể cả có kêu cha đem Hàn Long Mộc ra đánh đổi cha cũng chịu!

-Dạ, nếu cha có chuyện con cũng sẽ bất chấp tất cả đi cứu cha giống vậy đó, người ta cần Hàn Long Mộc để cứu cha của người ta đó. Không biết chúng ta có nên cho mượn Hàn Long Mộc hay không ta?

-Nè, vậy thì miễn bàn đi! Ta cho ai cũng được nhưng đối với bọn Dương gia thì không bao giờ!

-Tại con nghe cha hay nói cứu 1 mạng người như xây 7 tháp phù đồ mà...Dương nguyên soái của bọn họ giờ đang bị nhốt trong yêu trận, con thấy chắc thập tử nhất sinh rồi...mình cho họ mượn, coi như làm phước vậy đi.

-Hầy, con ơi...Dương gia là phản thần của Bắc Hán, năm xưa họ Dương hàng Tống diệt Hán ta không thể tha thứ, đáng lý phải chém đầu. Bây giờ đi mượn Hàn Long Mộc của ta hả, nằm mơ đi!

-Nhưng mà cha ơi...

-Không cần nói nữa.

*Cốc cốc cốc*
Mộc Hồng Cừ hô cho người nọ vào

-Trại chủ, bên ngoài có đặc sứ của Liêu quốc phái tới.

Mộc Quế Anh thắc mắc:

-Đặc sứ của Liêu quốc? Nào giờ mình đâu có qua lại với người Liêu đâu? Sao họ lại cử người tới đây?

-Hiện nay Liêu quốc ngựa tốt binh khỏe, ta không thể đắc tội họ. Ta cứ ra gặp họ coi thế nào. Bây đâu! Truyền lệnh của ta...mời đặc sứ vào Tụ nghĩa đường gặp ta!

------------

Tụ nghĩa đường

Mộc Hồng Cừ gấp lại cuốn sổ xanh lục 1 cách tức giận. Vị đặc sứ nọ lên tiếng:

-Thế nào? Mộc trại chủ, dụng ý của đại vương chúng tôi chắc là trại chủ đã hiểu rồi chứ?

-Lão phu đã hiểu..

Vị đặc sứ đắc ý khoa tay múa chân:

-Nếu ngài đã hiểu rồi thì rất hay...vậy ngài dự định bao giờ sẽ nhổ trại quy thuận Đại Liêu?

-Chuyện này lão phu phải bàn bạc lâu dài..

Vị đặc sứ nhếch mép khinh bỉ, dùng ngón tay để biểu đạt:

-Mộc trại chủ, Mộc Kha trại nhỏ bé của ngài được đại vương chú ý tới là may mắn của ngài. Hiện nay Đại Liêu xưng hùng xưng bá, thiên hạ biết bao nhiêu nơi đã xin hàng...Hứ, thống nhất Trung nguyên chỉ là chuyện sớm muộn thôi! Sau khi ông về đầu quân cho Đại Liêu sẽ được phong vương vinh hoa phú quý hưởng hết đời...vậy mà ông còn do dự gì nữa?

Mộc Hồng Cừ đứng phắt lên:

-Đặc sứ đại nhân, tuy lão phu đây bất hòa với Tống thất...nhưng lão phu tuổi đã già rồi không nuôi chí lớn, chỉ muốn sống ẩn cư trong rừng sâu không màng thế sự. Hảo ý của quý quốc, lão phu không thể đón nhận!

-Mộc Hồng Cừ, ông....

Mộc Hồng Cừ thẳng thừng cắt ngang:

-Quế Anh, tiễn khách!

-Dạ...Đặc sứ đại nhân mời!

Tên đặc sứ Liêu quốc cảm thấy như bị xúc phạm, đập mạnh tay xuống bàn:

-Mộc Hồng Cừ, ông đúng là không biết trời cao đất dày!

Khi định bỏ đi thì một góc bàn đã bị gãy, thanh gỗ rớt xuống. Mộc Quế Anh nhếch mép cười:

-Đặc sứ đại nhân đúng là trời sanh thần lực....ông chẳng khác nào là con bò vàng ở trong trại chúng tôi cả!

Trùng hợp thay y phục hôm nay của ông ta cũng là màu vàng. Tên đặc sứ mặt đỏ ao ao, giận không gì tả nổi:

-To gan, dám buông lời ngạo mạn!

-Nếu muốn người khác tôn trọng mình, thì trước tiên cũng phải tôn trọng người ta cái đã.

-Được lắm, ta sẽ cho ngươi biết...lúc đặc sứ của Đại Liêu tức giận...là như thế nào đây!

Mộc Quế Anh khinh khỉnh đáp:

-Tôi cũng rất muốn biết đó, chắc sẽ thú vị lắm rồi!

Tên đặc sứ kia lao tới, Mộc Quế Anh chỉ dùng 1 tay đánh trả lại gọn gàng, chân cũng không thèm xê dịch. Lúc tên kia định rút kiếm ra, Mộc Quế Anh nhấc chân lên đạp vào thanh kiếm, sau đó chuyển qua chân còn lại rồi dùng lực đá văng người đó ra xa.

Lúc tên đặc sứ rút kiếm ra, kiếm đã gãy lìa thành 3 khúc. Mộc Quế Anh trào phúng cười cười:

-Bảo kiếm của đặc sứ đại nhân cũng khác với người thường quá ha!

Tên đặc sứ hoảng hốt nhìn cây kiếm tàn tạ mình còn cầm trên tay, vẫn còn dùng lời lẽ hăm dọa được:

-Ngay cả bảo kiếm đại vương ngự ban cho ta mà ngươi cũng dám làm gãy. Ngươi....

-Về nói với đại vương của ông biết, tuy Mộc Kha trại nhỏ bé thật. Nhưng thế lực của chúng tôi không nhỏ đâu, chúng tôi không đến nhờ Đại Tống cũng không quy thuận Đại Liêu các ông. Còn dám tới đây sanh sự, Mộc Quế Anh này sẽ đích thân tới đó thăm viếng.

Tên đặc sứ còn ngây người hoảng hồn. Mộc Quế Anh lại nói:

-Còn không đi à? Có phải muốn thêm 1 cước nữa không?

Nói tới đó tên đặc sứ mới tá hỏa chạy trốn. Mộc Hồng Cừ đi tới gọi nữ nhi của mình, gương mặt lo lắng.

-Yên tâm đi cha, có con ở đây họ không dám tới nữa đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top