Chương 6:
Dương Bài Phong cải trang nghèo nàn, mặc bộ đồ rách rưới, mặt mày dính lọ nghẹ. Một tay ôm bụng thất tha thất thểu tiếp cận địa phận Mộc Kha trại. Khi bước tới gần thì 5 người đàn bà vươn kiếm lên chĩa vào người cô:"Ngươi là ai? Tiếp cận Mộc Kha trại có ý đồ gì?"
Dương Bài Phong giọng thều thào:
-Không không, các vị nương tay. Tôi tới đây để tránh đói á. Xin các vị cho tôi tá túc, cho tôi ăn cơm!
-Ở đây không giữ người không công. Ngươi biết làm gì chứ?
Dương Bài Phong vội vàng gật cái đầu nhỏ:
-Cái gì tôi cũng biết làm hết á! Miễn là cho tui ở lại thôi...
5 người đàn bà kia lúc này mới hạ kiếm xuống, đi trước dẫn đường cho cô tiến vào trại.
Ở trong này, Dương Bài Phong nhẫn nhịn quét nhà rửa chén thậm chí giặt cả thau y phục. Đang dùng gậy gỗ đập như phát tiết vào y phục thì có 2 thau đồ dơ khác được đặt thêm vào. Dương Bài Phong oán giận đập nhanh hơn, miệng nhỏ lẩm bẩm:
-Quá đáng thiệt! Đó giờ dù mình là nha hoàn trong Dương gia nhưng mà mình chỉ làm việc nhẹ như bưng trà rót nước, đi theo hầu hạ chải tóc cho thái quân. Mấy cái việc này mình chưa từng bị ai sai bảo làm hết trơn. Cả đám người cả đống y phục để 1 mình mình giặt. Mai mốt mình sẽ tính sổ hết cả đám!
Đêm đó, Dương Bài Phong nằm ngủ chung với những người đó. Tận dụng lúc bọn họ say giấc nồng nhất, cô trở mình đứng dậy 1 cách uyển chuyển. Định bụng sẽ đi 1 mạch tìm Hàn Long Mộc, nhưng nghĩ tới chuyện mình bị bắt giặt giũ khổ cực. Dương Bài Phong tinh nghịch lùi về phòng, chấm cây bút lông lên mực đen, tung hoành vẽ vẽ lên gương mặt của những thiếu phụ còn chưa biết gì. Sau đó thỏa mãn rồi mới buông bút rồi đi lấy Hàn Long Mộc.
-Trời! Lớn như vậy á làm sao mà đem đi bây giờ?
Dương Bài Phong cảm thán đứng trước Hàn Long Mộc. Nàng đưa tay định lấy nó nhưng cơ quan xuất hiện, vì không kịp đề phòng nên đã trúng chiêu. Một tấm lưới từ trên đổ ập xuống trùm hết người của nàng lại. Lúc này cửa động mở ra, mấy thiếu phụ mang theo gương mặt bị vẽ bậy sòng sọc bước vào. Dương Bài Phong không sợ còn trộm cười 1 cái.
Sau đó nàng bị trói tay dắt ra ngoài, Mộc Quế Anh ngồi trên ghế chính ở đại sảnh. Dương Bài Phong bị 2 thiếu phụ áp giải bước vào, 2 thiếu phụ nhìn thấy mặt nhau thì không nhịn được mà cười. Mộc Quế Anh nhăn mày:
-Cười gì mà cười, các ngươi có biết thân là người luyện võ...mà bị người ta vẽ lên mặt như vậy, có nhục nhã hơn là chết nữa đó! Ở đó mà còn cười à?
Sau đó nàng liếc nhìn Dương Bài Phong:
-Ngươi định lấy cắp Hàn Long Mộc à?
-Oan cho tôi quá, tại tôi không ngủ được...nên đi dạo 1 chút. Ai ngờ lại đi lạc thôi mà. Tự nhiên mấy người xông vô bắt trói tôi như vậy nè.
Mộc Quế Anh dĩ nhiên là không tin lời nói dối này, nàng đanh thép đáp lại:
-Đi lạc à? Vậy có cần ta đưa ngươi về không? Nhìn ngươi dám trà trộn vô đây tới giờ cũng không sợ chết như vậy....cũng có 3 phần bản lãnh đó!
Dương Bài Phong hớm hỉnh cười cười:
-Chỉ có 3 phần thôi sao? Ít nhất cũng 4 phần á!
Mộc Quế Anh thấy buồn cười vì sự to gan của nàng ta:
-Chỉ có 4 phần bản lãnh mà dám tới đây phá Mộc Kha trại của ta. Khỏi nói ta cũng biết ngươi là người của Dương gia tướng rồi chứ gì?
-Phải thì sao nào? Ta chính là Dương Bài Phong đây! Người làm gì được ta?
Nói đoạn dùng chân đạp người đang giữ mình ra xa rồi dùng sức phá dây thừng trói mình. Dây thừng đứt ra làm nhiều đoạn, các thiếu phụ thấy vậy rút đao ra tiến lên tấn công, Dương Bài Phong dùng 1 chiêu đánh rơi vũ khí của họ, tặng kèm mỗi người một cú đá vào bụng.
Mộc Quế Anh cũng thưởng thức nàng:
-Xem ra ngươi cũng có vài bộ võ công đó...hèn gì dám tới đây làm trò hề.
Dương Bài Phong tự phụ đắc ý vênh mặt lên mà cười:
-Chuyện khác thì ta không chắc, nhưng mà đánh nhau á...thì ta tự tin lắm á nha. Vì từ nhỏ ta đã đánh tới lớn luôn mà...sao? Còn ai muốn đánh với ta nữa không?
Mộc Quế Anh chỉ chỉ chính mình:
-Ta là người tinh nghịch nhất ở đây, để ta đánh với ngươi..
Dương Bài Phong khinh thường:
-Ngươi thì có vẻ đánh được đó, nhưng quả đấm của ta mạnh lắm á nha...đánh ngươi đau á thì không nên. Vẫn là nhờ thủ hạ của ngươi tới giúp đi..
-Kêu thêm người thì đâu có vui, đánh chỉ 2 chúng ta thôi thì thú vị hơn nhiều chứ!
Dương Bài Phong cũng nương theo:
-Nếu ta thắng thì ta sẽ được gì?
-Trong Mộc Kha trại này ngươi xứng được lấy cái gì...ta sẽ cho ngươi cái đó!
Dương Bài Phong thấy mục tiêu đã đạt thành liền nói:
-Được, ta chỉ muốn lấy Hàn Long Mộc thôi.
Dứt lời thì tiến lên tấn công. Mộc Quế Anh cũng chống đỡ, 2 bên đánh tới 10 chiêu mà chưa xong. Mộc Quế Anh cũng nhận ra võ công của vị tiểu cô nương này khá cao nên không lơ là nữa. Chộp được thời cơ lúc Dương Bài Phong giơ chân lên định đá về phía hạ bộ của cô, Mộc Quế Anh liền nắm lấy cái chân đó rồi dùng dây thừng trên tay quấn quanh chân. Sau đó hất văng chân của Dương Bài Phong về 1 bên. Dương Bài Phong bị hất ngã đập lưng xuống, hai chân bị dây thừng quấn vào nhau.
Nàng chu môi vội vàng tháo gỡ:
-Tôi chỉ muốn mượn cây Hàn Long Mộc để cứu người thôi hà. Vậy mà mấy người cứ một mực không cho. Mấy người không phải con người mà!
Mộc Quế Anh khom người xuống nhìn bộ dáng đáng yêu của nàng, châm chọc cười nhếch môi:
-Phải á, sao ngươi biết vậy? Bọn ta không phải là con người đâu, bọn ta là cầm thú không đó! Sao, có muốn chơi nữa không?
Dương Bài Phong nuốt nước miếng:
-Không vui gì trơn, không chơi nữa. Tôi đi về đây!
-Ẩy....đứng lại!
Mấy người thiếu phụ kia được dịp ra oai, tất cả tiến lên chặn đường Dương Bài Phong. Dương Bài Phong gượng cười quay người lại:
-Sao khách sáo quá vậy? Tự tôi về là được rồi không cần tiễn đâu!
-Ngươi tới Mộc Kha trại ta quậy phá mà bỏ về không như vậy. Bọn ta sẽ mất mặt lắm đó!
Sau đó Mộc Quế Anh cười xấu xa. Mấy phút sau trên mặt của Dương Bài Phong cũng có vết mực vẽ, đúng y lại những gì cô đã vẽ trên mặt các thiếu phụ.
-Ta tặng ngươi con rùa đó, đem về Dương gia nuôi cho tốt nha. Chờ ngày nó đẻ trứng đi!
Dương Bài Phong muối mặt vùng vằng đi mất. Mộc Quế Anh nhìn theo cười khà khà.
***********
-Thật vậy sao?
-Dạ thiếu gia, cũng tại muội hết á. Chẳng những không lấy được Hàn Long Mộc còn bị ả Mộc Quế Anh đó lấy cớ sỉ nhục Dương gia. Muội xin lỗi...
Dương Đình Quý tinh nghích quan sát gương mặt bị vẽ rùa đen của nàng, đưa tay lên chọc chọc. Dương Bài Phong đánh cái bẹp lên tay hắn.
Dương Tông Bảo cũng không trách:
-Chuyện này không phải lỗi của muội. Mộc Quế Anh kia thật quá đáng, dám sỉ nhục uy danh của Dương gia ta.
Dương Đình Quý nói vô:
-Đúng vậy á...thiếu gia, hay là mình tới đó đốt trại của họ đi cậu.
Dương Tông Bảo và Dương Bài Phong trợn to mắt nhìn hắn.
-Đốt trại á?
Dương Đình Quý nói như đúng lý hợp tình lắm:
-Dạ phải, bây giờ Mộc Kha trại không cho chúng ta mượn Hàn Long Mộc, Mộc Quế Anh lại làm nhục uy danh Dương gia ta. Thôi thì ta cứ tới đó đốt trại, nhân lúc họ đang loay hoay tìm cách, ta lại lẻn vào lấy Hàn Long Mộc ra.
Dương Tông Bảo càng nghe càng thấy thuyết phục, Dương Bài Phong cũng gật đầu tán thành:
-Đúng rồi á thiếu gia, đâu thể trách chúng ta được. Là do bọn họ quá đáng trước mà!
Dương Tông Bảo ngẫm nghĩ 1 hồi rồi cũng đồng ý:
-Nếu không phải cha đang lâm nguy, ta cũng không dùng tới hạ sách này. Chúng ta đi!
3 người định hùa nhau đi thì gặp Dương Diên Đức bước vào, Dương Đình Quý và Dương Bài Phong đồng thanh gọi Ngũ gia, Dương Diên Đức hỏi mọi người đi đâu. Dương Đình Quý không giữ được miệng lưỡi nói thẳng ra:
-Dạ chúng con đi đốt Mộc Kha trại.
Dương Diên Đức nhăn mày không hài lòng:
-Các ngươi là người của Dương gia, tại sao lại đi làm những chuyện như vậy hả?
Dương Đình Quý không thể nhẫn nổi với tính tình này của Ngũ gia:
-Vậy Ngũ gia có cách nào đi phá Thiên Môn trận cứu Nguyên soái không ạ?
Dương Diên Đức lắc đầu ngao ngán:
-Thiên Môn trận là do tử vi tinh tú thập nhị cung ở trên trời dàn trận, cao thâm khôn lường. Lực sát hại rất mạnh, nếu chúng ta không lấy được Hàn Long Mộc của Mộc Kha trại...e rằng cơ hội cứu Nguyên soái rất mong manh.
-Ngũ bá phụ, cha con bị nhốt trong Thiên Môn trận khá lâu rồi. Nếu chúng ta không lấy được Hàn Long Mộc để cứu cha con. Cha con nếu có mệnh hệ nào, lòng quân của quân ta sẽ bị loạn. Tới lúc đó, thế quân Liêu sẽ như phá trúc đánh vào Đại Tống, sinh linh đồ thán...
Dương Diên Đức thở dài bất lực:
-Hầy...vậy thì chỉ còn cách dùng đến hạ sách này thôi. Tông Bảo, ngũ bá phụ sẽ kêu tăng chúng xuống núi giúp đỡ cho con!
Dương Tông Bảo chấp tay thành kính:
-Đa tạ ngũ bá phụ!
Lúc này Dương Đình Quý và Dương Bài Phong cười mừng rỡ nhìn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top