Chương 4:

Hoàng đế cười khà khà, từ trên long ỷ bước xuống đến bên cạnh Dương Bài Phong:"Bài Phong, điều mà nàng muốn trẫm đã thực hiện rồi. Tới lượt điều mà trẫm muốn, tin là Bài Phong nàng cũng sẽ đáp ứng. Có phải không? "

Dương Bài Phong đảo mắt hô lên:"Í Hoàng thượng, nói chuyện nãy giờ chắc là ngài cũng đói rồi. Hay là mình ăn trước rồi tính sau nha!". Hoàng thượng cũng còn lưỡng lự, Dương Bài Phong lại bổ thêm 1 phát:"Bài Phong nghe nói trong cung toàn sơn hào hải vị, đó giờ chỉ nghe mà chưa được thưởng thức. Hoàng thượng cho dân nữ được mở rộng tầm nhìn đi mà!". Hoàng đế thấy giai nhân nũng nịu, lòng mềm xuống cho người truyền thiện thực. Rồi tự mình ôm vai nàng dời gót tới thiện phòng.

Đúng là tiêu dao, vừa ăn vừa xem vũ kỹ múa hát, Dương Bài Phong nhàm chán bĩu môi thở dài, món ăn cuối cùng được đưa lên. Dương Bài Phong mở to mắt khó tin:"Hoàng thượng à, chỉ có 3 người chúng ta mà tới 8 món nhiều như vậy sao?". Hoàng đế cảm thấy bình thường, phất tay cho công công đứng cạnh đáp:"Dạ cô nương, 8 món này chỉ là khai vị thôi. Gồm heo bò dê 3 con ở dưới đất, gà ngỗng vịt 3 con bay trên trời hợp thành lục súc. Còn hải sản là do Đại nội ngự trù chế biến tinh xảo thành những món quý và lạ"

Dương Bài Phong trừng mắt hỏi:"Xong rồi lại còn những món gì?". Vị công công kia lại đáp:"À dạ còn 100 vị nữa, 6 6 36 vị khác nhau hợp thành trăm vị quý. 36 món ăn còn lại gồm có Bích lục uyên ương, Ngọc đới truyền yêu, Nam hải minh châu, và còn ...". Dương Bài Phong nghe tới điên luôn rồi, vội vàng ngăn ông ta nói tiếp:"Hoàng thượng, người định mời bao nhiêu người tới đây dùng cơm vậy?"

Hoàng thượng trả lời như không:"Trẫm, nàng và thái sư. 3 người thôi". Dương Bài Phong chưa hết bàng hoàng:"Chỉ có 3 người mà ăn nhiều vậy sao? Một ngày dân nữ chỉ ăn có 3 món hà!". Hoàng thượng mới cười giải thích:"Đây là Hoàng cung, nàng tưởng thức ăn của vua có thể sơ sài được sao?". Nghe thấy vậy, Dương Bài Phong trợn mắt lẩm bẩm:"Hèn gì nạn đói có khắp nơi, chỉ tại vì 1 mình ngài ăn quá trời thứ luôn"

Hoàng đế không nghe rõ hỏi nàng nói gì, Dương Bài Phong chỉ có thể nói dối:"Dân nữ nói là...đói á mà". Hoàng thượng nghe vậy thì vội giục nàng cầm đũa lên ăn. Dương Bài Phong cắn 1 miếng rồi nhăn mặt. Chân Tông hoàng đế hỏi:"Sao, mùi vị như thế nào?". Dương Bài Phong lại thẳng thừng chê:"Nghe cái tên thì tưởng ngon lắm, ăn vô thì mùi vị cũng bình thường thôi. Có khi còn thua xa mấy món dân nữ nấu nữa á"

Dương Bài Phong như mới nghĩ ra gì đó:"Hay là để Bài Phong nấu món ăn Dương gia cho Hoàng thượng thưởng thức nha". Hoàng thượng ngạc nhiên hỏi:"Nàng cũng biết nấu ăn à?". Dương Bài Phong bĩu môi tự đắc:"Chứ sao nữa? Dân nữ vốn là nha hoàn hầu bếp của Dương gia mà. Đừng nói dân nữ tự phụ nha, mấy món dân nữ nấu rất là ngon đó! Hoàng thượng à, ngài có muốn thử không?"

Hoàng thượng ngẫm nghĩ, gật gù cái đầu:"Có ý nghĩa, được, trẫm chuẩn tấu". Dương Bài Phong nghệch mặt ra:"Chuẩn tấu là cái gì?". Bàng thái sư thở dài:"Chuẩn tấu là Hoàng thượng đồng ý cho ngươi đi nấu ăn. Còn không mau tạ ơn!"

Dương Bài Phong lại cố tình hiểu sai ý ông ta:"À...chỉ là làm mấy món ăn thôi mà. Không có gì lớn lao đâu, Hoàng thượng không cần phải tạ ơn đâu. Để Bài Phong đi nấu". Bàng thái sư chỉ còn biết trợn mắt ơ ơ. Hoàng đế lại thấy cử chỉ nàng đáng yêu vô cùng mà cười cười đứng lên theo dõi bóng hình nàng đi khuất.

Dương Bài Phong trổ tài nghệ trong phòng bếp, nàng bay qua bay lại, xào xào nấu nấu. Loay hoay cả canh giờ, mặt mày dính cả lọ nồi chỗ đen chỗ trắng như con mèo.

Bên ngoài Hoàng thượng cũng nóng lòng đi qua đi lại:"Sao lâu qua vậy chứ?". Dứt lời thì công công đã ré lên:"Hoàng thượng, Dương cô nương đã làm xong". Sau đó Dương Bài Phong bưng 1 măm đồ ăn 3 món được đậy kín ra ngoài. Đặt lên bàn rồi lần lượt mở nắp ra, Hoàng thượng từ mặt hớn hở chuyển qua cứng ngắc lên tiếng hỏi:"Đây là...3 món thường ngày của Dương gia sao?".

Dương Bài Phong cười mỉm chỉ vào từng dĩa:"Dạ  đúng rồi, đây là huyết heo, lòng heo và xương heo đó". Hoàng thượng nhăn mày. Dương Bài Phong lại nói tiếp:"Nhìn vậy thôi nha, nhưng mà nó cũng có tên đàng hoàng đó. Dĩa huyết heo này có tên là bích huyết sa trường. Khi Hoàng thượng ăn nó, người sẽ nhớ tới các tướng sĩ ngoài biên ải, đổ máu trên chiến trường để bảo vệ giang sơn của người. Món lòng heo gọi là can đảm tinh chiếu, đủ cho thấy Dương gia đối với triều đình trung can quyết liệt không hề 2 lòng. Còn món cuối cùng gọi là lộ hữu đóng tự cốt, hàng ngày Hoàng thượng ở trong cung ăn uống no say, có nhớ tới các bá tánh ngoài kia, vì nghèo đói 3 bữa không đủ ăn đủ mặc mà khổ tới mức nào không?"

Dương Bài Phong nói xong thì đã cuối xuống giáp mặt với Hoàng đế rồi, dành khoảng 3 giây nhìn thẳng mắt Hoàng thượng rồi sau đó cười vô hại:"Hoàng thượng, Bài Phong đặc biệt làm mấy món này cho người dùng đó, Hoàng thượng ăn nhiều vô nha!". Chân Tông hoàng đế cầm đũa lên, lại lúng túng không biết làm sao, sau đó hầy 1 cái. Vị công công kia tiến lại gần kêu 1 tiếng Hoàng thượng bị người cho 1 ánh mắt bảo ngậm miệng lại. Dương Bài Phong lại mở to đôi mắt:"Hoàng thượng sao người không ăn? Không hợp khẩu vị của người sao? Hoàng thượng à, ý của người ta là muốn làm đồ ăn cho người ăn đó. Hoàng thượng không ăn thì thôi làm gì giận dữ vậy? Vô lương tâm à!"

Hoàng thượng cũng không thể nào nói mình lúng túng trước 1 nữ nhi được:"Không phải đâu, nàng nhìn mặt nàng kìa, lấm lem hết. Người đâu, đưa Bài Phong vào mục dục canh y đi. Trẫm ban cho mục dục ở Quan Thanh Trì, tối nay sẽ ở lại thị tẩm cùng trẫm". Vị công công khom lưng tuân chỉ.

               ********

Đêm tới, trước tẩm cung của Bàng phi xuất hiện 2 bóng đen thần bí. 2 người nọ đâm 1 lỗ nhỏ trên cửa phòng Bàng phi, thổi vào 1 luồng khí mê trắng đục. Chẳng mấy chốc Bàng phi đã hôn mê, 2 bóng đen thừa dịp đẩy cửa vào, vội vội vàng vàng xách Bàng phi ra ngoài.

                ********
Bên Dương Bài Phong đã thay đổi xiêm y lộng lẫy, diễm lệ khác thường. Hoàng thượng ngây người trong chốc lát rồi đưa tay đỡ giai nhân đang hành lễ đứng dậy:"Quả là rất khác ngày thường. Trong nhu có cương, tuyệt lắm! Nào, lại đây". Nói đoạn lại gấp gáp liền muốn nàng.

Dương Bài Phong ngăn lại:"Hoàng thượng à, đêm nay vui như vậy. Hay là 2 ta uống chút rượu đi nha!". Nàng kéo Hoàng thượng ngồi xuống, từ tốn rót rượu ra 2 cái chung. Hai người cùng uống 1 lúc. Hoàng đế giống như không chịu nổi nữa, kéo nàng đứng dậy.Hai bóng đen lại lẻn vào phòng, núp trong góc khuất của giường, Dương Bài Phong lại lần nữa chặn lại:"Hoàng thượng, để Bài Phong canh y trước nha". Hoàng đế lại hiểu lầm:"Bài Phong, nàng vẫn còn thẹn thùng à? Được, nàng đi canh y đi".

Dương Bài Phong mừng rỡ tiến vào trong giường, kéo mành ra che lại để 2 hắc y nhân chu toàn việc che giấu Bàng phi. Sau đó thừa dịp Hoàng đế không chú ý chuồn ra bằng đường cửa sổ. Trước khi đi nói với Hoàng đế rằng mình đã xong. Hoàng đế vui mừng bước lại, giở mành ra, mân mê tay chân 1 hồi mới phát hiện ra người trên giường là Bàng phi chứ không phải Dương Bài Phong xinh đẹp. Biết đã bị lừa nên tức tối đẩy cửa ra ngoài.

             *********
3 người dắt tay nhau tung ta tung tăng, thì ra 2 hắc y nhân là Dương Cửu Muội và Dương Bát Muội. 3 người cười haha cả đoạn đường. Dương Bát Muội lên tiếng hả hê:"Không biết tên cẩu Hoàng đế đó hiện giờ ra sao rồi?". Dương Bài Phong lém lỉnh nháy mắt:"Chắc chắn là tức tới nỗi nhảy cẫng đó".

Dương Cửu Muội lo lắng:"Nhưng mà, Bài Phong bây giờ muội tính thế nào? Tạm thời muội không thể về Dương gia nữa đâu!". Dương Bài Phong chu môi hiểu rõ:"Muội biết, làm tới như vậy không thể về Dương gia nữa, nếu không sẽ liên lụy mọi người. Muội sẽ tới doanh trại hội họp với Tông Bảo thiếu gia"

Dương Bát Muội cũng đồng tình:"Được đó, tới đó rồi muội nhớ thay chúng ta hỏi thăm Lục ca và Tông Bảo nha". Dương Bài Phong đáp 1 tiếng biết rồi. Dương Bát Cửu Muội đều à 1 tiếng rồi lục tìm gì đó:"À, lộ phí của muội...". Dương Bài Phong chặn tay 2 người lại, tinh nghịch lấy thỏi vàng trong người ra huơ huơ. Dương Bát Muội ngạc nhiên hỏi Bài Phong đã lấy ở đâu, Dương Bài Phong tự đắc trả lời:" Muội lấy của tên Hoàng đế đó á. Có thứ này rồi, còn sợ không có lộ phí sao?".

2 vị tiểu thư họ Dương nhìn nhau cười:"Bài Phong, muội thật là lém lỉnh đó!". Dương Bài Phong tinh nghịch lè lưỡi sau đó nghiêm túc lại:"Thôi không còn sớm nữa, 2 người về đi không thái quân lại lo lắng. Trong thời gian muội không có ở nhà, 2 tỷ phải thay muội chăm sóc tốt cho thái quân nha"

Mọi người chia tay nhau tại đây bằng câu dặn bảo trọng. Đi ngược hướng với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top