Chương 15:
"Nói sao? Mộc cô nương đã đem sính lễ hoàn trả lại hết à?"
"Dạ phải Vô thượng sư, dân phụ thật thất trách. Xin Vô thượng sư thứ tội! Xin Vô thượng sư thứ tội cho dân phụ!"
Gia Luật Hạo Nam cũng hiểu được tính cách của Mộc Quế Anh, hắn phất tay:"Hahaha, ngay từ đầu ta đã biết nàng sẽ không chịu tiếp nhận mà, đó không phải là lỗi của ngươi, sao ta có thể trách ngươi được? Ra ngoài đi!"
Bà mai kia cảm kích gập đầu liên tục, rối rít bước ra ngoài. Sau đó lại có 1 tên lính lác chạy tới bẩm báo:"Bẩm Vô thượng sư, đại vương mời ngài tới bàn quân cơ."
Khi tới trước mặt Liêu chúa, Gia Luật Hạo Nam cười cung kính hành lễ rồi cẩn thận hỏi:"Không biết Hoàng thượng muốn gặp thần có chuyện gì không?"
"Trẫm muốn gặp khanh là muốn hỏi tình hình trận pháp như thế nào rồi?"
Gia Luật Hạo Nam cười hắt ra:"Xin đại vương yên tâm, vi thần đang khẩn thiết tiến hành. Nếu thời cơ chín muồi nhất định sẽ mã đáo thành công!"
Tiêu tướng quân đứng bên cạnh lại gắt gỏng:"Gia Luật Hạo Nam, ta nghe nói ngươi không luyện trận mà đi cầu thân người ta. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng này mà người toàn nghĩ tới tư tình nam nữ. Quốc sự thì không màng đến, có biết tội gì không?"
Gia Luật Hạo Nam nhếch mép khinh thường mà nói lại:"Nguồn tin của tướng quân cũng chuẩn quá đó chứ! Nhưng đây là chuyện riêng của tôi...tướng quân không có quyền xen vào. Với lại uy lực của Thiên Môn trận tướng quân cũng đã thấy rồi đó, bây giờ chỉ cần nghiên cứu kỹ hơn, gia tăng công lực của Thiên Môn trận...là có thể đánh lui quân Tống, chiếm đánh Trung Nguyên."
Tiêu tướng quân kia lại không hề tin:"Thiên Môn trận đó thì làm được cái quái gì? Biết thủ không công, lần trước đáng lý ra có thể giết chết phụ tử Dương Lục Lang. Ai ngờ ngươi lại thả 2 người họ ra. Ngươi có biết phụ tử Dương Lục Lang là mối họa lớn nhất của Đại Kiêu chúng ta không? Vậy mà ngươi để 2 phụ tử hắn chạy thoát...đúng là đại họa khó lường!"
Gia Luật Hạo Nam híp mắt, tay vuốt vuốt nhéo nhéo miếng ngọc bội bên hông:"Tướng quân nói như vậy là sai rồi. Binh pháp có dạy "Nộ nhi náo chi, Ti nhi kiêu chi, Vật nhi lao chi, Thân nhi li chi". Dương gia quân ở trong lòng người Tống giống như là thần linh vậy, nếu chúng ta giết chết phụ tử Dương Lục Lang sẽ khuấy động lòng căm phẫn của Tống nhân cùng đứng lên phản kháng. Tới lúc đó quân ta sẽ bị ảnh hưởng không ít. Binh pháp có câu "Phá địch phải lấy quốc gia làm trọng rồi mới phục quân. Không đánh mà thu được quân tâm đó mới là thượng sách". Tại hạ thả cha con Dương gia...đương nhiên có lí do của tại hạ. Nhưng cũng khó trách, từ nhỏ tướng quân đã rong ruổi sa trường đánh giặc. Đương nhiên thường dùng sức chứ ít tiếp xúc văn hóa người Hán. Vậy thì làm sao biết được binh pháp chi đạo và trị quốc chi thương."
"Gia Luật Hạo Nam, ngươi dám buông lời sỉ nhục bổn tướng à?"
Liêu chúa cảm thấy nhức cả đầu, bực bội vỗ bàn đứng lên:"Đừng cãi nhau nữa. Tiêu hiền tá, Tát Hắc Long làm như vậy ắt có lí do của mình. Khanh đừng quá nóng nảy!"
Tiêu tướng quân cũng chỉ biết tuân mệnh mà cúi đầu. Liêu chúa từ từ bước lại gần:"Gia Luật Hạo Nam, đối với việc quân ta Nam hạ. Khanh có sách lược gì không?"
Gia Luật Hạo Nam kính cẩn chắp tay:"Bẩm đại vương, vừa nãy thần đã có nói tới rồi. Quân ta tuy mạnh, nhưng nếu mạo hiểm cho quân Nam hạ. Quân Tống sẽ ngoan cường chống đỡ. Lúc bấy giờ quân ta tuy đắc thắng...nhưng sẽ bị tổn thất rất lớn. Cho nên hạ thần muốn dùng kế li gián, để cho Tống triều nội bộ nghi kị lẫn nhau, nội bộ tương tàn. Lúc bấy giờ triều đình mất lòng dân, tướng sĩ thì mất ý chí chúng ta mới cho quân Nam hạ. Chắc chắn sẽ chiếm được Biện Lương."
Liêu chúa càng nghe càng thấy là kế hay:"Vậy thì bắt đầu như thế nào?"
"Hôm nay sẽ có người xin vào gặp đại vương. Người này chính là thời cơ mà thần đã chờ đợi lâu nay.."
Vừa dứt lời thì lính canh đã vào thông báo:"Dạ bẩm đại vương, Tống quốc cho sứ giả sang đây. Muốn cùng đại vương bàn việc nghị hòa."
Gia Luật Hạo Nam hít sâu 1 hơi:"Tốt lắm! Tới đúng lúc. Mau cho người vào đây!"
Liêu chúa hết sức kinh ngạc mà thốt lên:"Vô thượng sư, người này là thời cơ khanh đã nói đó à? Khanh quả thật là 1 tiên tri đại tài đó!"
"Xin đại vương hãy vào nghỉ ngơi, việc tiếp sứ giả hãy để cho thần lo liệu!"
**********
Sứ giả mặc triều phục chỉnh tề bước vào, thái độ khách khí:"Sứ giả Tống quốc Dương Trung Bình. Nay tới đây để gặp Liêu chúa của quý quốc. Xin hỏi...?"
Gia Luật Hạo Nam ngạo nghễ ngồi không hề có ý định đứng dậy, thái độ không hòa nhã lắm, theo vô thức lại mân mê mặt ngọc bội:"Liêu chúa của chúng tôi bận trăm công nghìn việc không rảnh gặp. Ngài có chuyện gì cứ việc nói với ta."
Dương Trung Bình hơi nghi hoặc, ngón trỏ chỉ thẳng vào Gia Luật Hạo Nam:"Ngài...ngài có thể làm chủ được à?"
"To gan, đây là Vô thượng sư của chúng tôi. Ngươi gặp Vô Thượng sư tại sao không quỳ hành lễ?"
Dương Trung Bình rất biết nặng nhẹ mà quỳ xuống:"Bổn sứ khấu kiến Vô Thượng sư."
"Đứng lên đi. Hôm nay ngài đến đây cầu kiến là có chuyện gì?"
"Bổn sứ tới đây vì nghị hòa với quý quốc. Hoàng thượng thấy Tống Liêu là lân bang, hữu ý biến chiến tranh thành hòa bình kết thành hữu bang cùng hưởng thái bình."
"Nói rất hay! Dương đại nhân, ta muốn hỏi ngài. Ngài lấy tư cách gì tới đây nghị hòa với chúng tôi?"
Dương Trung Bình hơi lúng túng ấp úng:"Người ta thường nói 2 nước giao tranh ắt sẽ có thương vong. Vả lại..."
"Ngoài chiến trường thương vong thì không thể tránh khỏi. Mọi việc cứ chờ đợi ở thắng bại thôi."
"Uy danh của Dương gia quân chúng tôi chắc là đại nhân cũng biết rồi chứ? Nếu cứ đánh nhau như vậy đối với việc khôi phục nguyên khí của Liêu quốc ngài hình như rất bất lợi."
"Tống bang các người nghĩ rằng Dương gia quân có thể đẩy lùi được Liêu quốc sao? Há, suy nghĩ của Tống chúa các ngươi đúng là ngây thơ quá! Tôi nói cho ngài biết chúa ta anh minh gươm giáo sẵn sàng chỉ cần đợi chúa ta ra lệnh thì thế của bọn ta sẽ xông thẳng Biện lương các ngươi thật chất không thể ngăn cản. Hãy nói với Hoàng thượng của ngài trừ khi Tống quốc cúi đầu xưng thần với đại Liêu. Nếu không chuyện nghị hòa không cần phải bàn nữa!"
Dương Trung Bình trầm mặc, nhưng vẫn kiên trì:"Vô Thượng sư, bổn sứ mong có thể gặp Lang chủ quý quốc để truyền đạt lại lời của Hoàng thượng với ngài ấy."
"Nước ngài có câu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không? Được thôi, nếu ngài đã muốn như vậy thì ta toại nguyện. Người đâu! Đưa người ra ngoài tiếp đãi tử tế."
********
Mộc Quế Anh đứng mong mỏi ở trong nhà, bất chợt nghe từ đâu vọng tới tiếng đàn tranh du dương:"Không lẽ là huynh ấy?"
Khi bước tới gần người đánh đàn rồi. Tiếng đàn đã vào đoạn kết, thanh niên bạch y trơn nhẵn xoay người lại. Tuấn tú bất phàm, kèm theo cảnh vật nên thơ...nhưng không phải Dương Tông Bảo mà cô nhớ mong.
Mộc Quế Anh không tin mà thốt lên:"Sư huynh?"
Gia Luật Hạo Nam tươi cười tiến lại gần nàng:"Là ta đây."
"Sao huynh lại ở đây?"
"Hiện giờ huynh đang làm việc cho Liêu quốc, được phong làm Quốc sư, đổi họ là Gia Luật."
"Gia Luật? Không lẽ người đến cầu thân là huynh à?"
"Đúng vậy là huynh. Hôm muội đến phá Thiên Môn trận, huynh đã biết đó là muội. Vì vậy mà huynh mới tới cầu thân...nhưng đã bị muội khước từ. Huynh làm vậy, chắc là chưa đủ thành ý. Cho nên hôm nay huynh đích thân đến đây để cầu hôn muội."
Mộc Quế Anh chán ghét quay đầu đi:"Muội không thích ai quy hàng Liêu bang đâu!"
"Muội đừng hiểu lầm, sở dĩ huynh làm vậy là bất đắc dĩ. Người Tống tiêu diệt Hán triều của ta, thế lực quá mạnh. Ta đành phải mượn sức của người Liêu để phục quốc. Không lẽ huynh làm sai sao?"
"Huynh vì muốn lấy lại thiên hạ mà để muôn dân làm kiếp tôi đồi cho hoàng tộc mà lương tâm của huynh cho phép sao?"
"Kế thích nghi tạm thời. Đôi bên lợi dụng lẫn nhau. Sau khi thành công, người Liêu làm gì còn chỗ đứng trong Hán triều chúng ta. Thật ra hồi chúng ta học đạo cùng với nhau, huynh đã ngưỡng mộ muội rồi."
"Vậy thì tôi và huynh khác nhau. Tôi chỉ coi huynh là sư huynh, hoàn toàn không có ý gì cả!"
Gia Luật Hạo Nam trấn tĩnh:"Huynh biết, nhưng nếu không phải do số trời đã định số mệnh an bài huynh sẽ không đến cầu thân muội đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top