Chương 13:

Mộc Kha trại

Gia Luật Hạo Nam ung dung ngồi trên ghế chờ đợi kèm với nụ cười nhạt trên môi, bên cạnh còn bày các món lễ vật. Mộc Hồng Cừ đi ra giáp mặt nói chuyện:

-Gia Luật đại nhân, Mộc Kha trại chúng tôi xưa nay không giao hảo với người Liêu. Chẳng hay hôm nay Quốc sư tới đây có gì chỉ giáo?

-Mộc trại chủ, vãn bối hôm nay tới đây không phải vì quốc sự của Liêu quốc mà đến mà là vì chuyện riêng.

-Chuyện riêng? Rốt cuộc là chuyện gì?

-Mục đích của tại hạ đến đây là muốn cầu thân với Mộc trại chủ.

Mộc Hồng Cừ nét mặt nghiêm lại:"Cầu thân ai chứ?"

Gia Luật Hạo Nam không chút nao núng, hơn thế còn hữu lễ chấp tay:

-Chẳng ai xa lạ, chỉ là tại hạ ngưỡng mộ lệnh thiên kim đã lâu, nay mong được kết tần tấn chi hảo với quý trại.

Mộc Hồng Cừ cười thành tiếng, chăm chăm vuốt bộ râu của mình:

-Tiểu nữ nhi là con gái sơn dã, vả lại Mộc Kha trại trước nay không có qua lại với người Liêu. Lão e là lão không dám nhận lời vàng của Quốc sư rồi.

Gia Luật Hạo Nam nhếch môi mỏng, hắn kêu 1 tiếng Mộc trại chủ rồi đưa tới trước mặt ông 1 miếng ngọc bội có khắc chữ Lưu, mặt ngọc trong veo, tua rua màu lục rũ xuống, vừa nhìn đã biết là cổ vật. Mộc Hồng Cừ khi vừa nhìn thấy miếng ngọc thì há hốc mồm:

-Miếng ngọc này từ đâu ngài có?

Gia Luật Hạo Nam chỉ ung dung cười nhẹ cài lại miếng ngọc về phía tà áo của mình:"Miếng ngọc này là của ta."

Mộc Hồng Cừ còn không dám tin, lại hỏi lại lần nữa. Gia Luật Hạo Nam mới tiết lộ thân phận:

-Đúng vậy, tại hạ là cháu trưởng của Bắc Hán chủ Lưu Hạo Nam.

Mộc Hồng Cừ khôi phục trấn tĩnh, định bụng quỳ xuống hành lễ nhưng Gia Luật Hạo Nam nhanh tay tiếp đỡ:

-Ban nãy thần đã mạo phạm tới điện hạ. Xin điện hạ tha tội! Nhưng có điều thần không hiểu, điện hạ là Hoàng tộc Bắc Hán...tại sao lại cúi đầu sống nhờ người Liêu chứ?

-Tại hạ phải sống nhờ người Liêu chỉ là kế thích nghi tạm thời. Mục đích của tại hạ là muốn mượn binh lực vũ bão của Liêu quốc tiêu diệt Tống triều, khôi phục Bắc Hán.

Mộc Hồng Cừ cảm thán:"Điện hạ đúng là người biết nuôi chí lớn!"

Dừng 1 chút lại nói ra khuất mắt trong lòng:

-Nhưng theo thần thấy người Liêu bụng dạ hẹp hòi, làm sao có thể chia đất để ngài phong vương?

-Tới lúc đó, tại hạ sẽ căn cứ theo Hoàng Hà thiên hiểm, khai thiên mạch, tận địa lợi...vĩ nông lập quốc, vĩ chiến dưỡng binh. Chỉ cần nước ta thế mạnh, tin là người Liêu cũng không dám hành động lỗ mãng đâu!

Mộc Hồng Cừ cười haha sảng khoái, lại đưa tay vuốt râu:

-Hay cho câu vĩ chiến dưỡng binh. Điện hạ hãy nói sơ qua về đạo dùng binh!

-Đạo dùng binh không quan trọng là binh nhiều hay ít..mà là phải khống chế đúng lúc. Binh pháp có nói: kỳ tật như phong, kỳ tự như lâm, xâm lược như hỏa, bất động như sơn, binh vĩ trá lập, dĩ phân hợp vi biến, khống chế được địch mới thắng lợi.

Mộc Hồng Cừ hài lòng cười, gật nhẹ đầu:

-Ừm, điện hạ quả là học phú thiên nhân, có ý chí của hùng quân bách dạng. Nếu một ngày nào đó có thể phục quốc đăng cơ ắt là phúc của Bắc Hán vạn dân ta.

Dứt lời thì lại định quỳ xuống lạy tạ hắn. Gia Luật Hạo Nam khách sáo đỡ tay ông:

-Mộc trại chủ không cần đa lễ, bây giờ chúng ta là thường dân như nhau, trại chủ cứ gọi ta là Hạo Nam là được rồi. Mai này ta và Mộc cô nương thành thân, Hạo Nam còn phải lạy tạ người nhạc phụ đại nhân đây là đằng khác.

-Haha, mai này chắc lão phu phải gọi người là hiền tế rồi.

Nhưng nói dứt câu thì Mộc Hồng Cừ như có tâm sự, mày cũng nhíu lại thành 1 đoàn:

-Nhưng tiểu nữ nhà lão từ nhỏ bị chiều hư, đã quen thói độc quán độc hành...lão cũng không biết nó có đồng ý hay không đây!

Gia Luật Hạo Nam lại trấn an lão, đưa tay rút 2 tờ giấy đỏ từ trong tay áo ra đưa cho Mộc Hồng Cừ. Lão vừa so sánh 2 tờ giấy, phút chốc miệng cười toét tới mang tai:

-Không ngờ cung phu thê của 2 người lại hợp nhau tới như vậy, thật là tốt quá. Mai này nếu Quế Anh lấy được điện hạ thì...Mộc gia của lão cũng hưởng được vinh hoa phú quý suốt đời. Còn ngài thì có thể lập tân triều vạn dân kính trọng..Hahaha.

Gia Luật Hạo Nam chấp tay cung kính:

-Tại hạ Lưu Hạo Nam ý chí đã quyết, rất mong Mộc trại chủ chấp thuận!

Mộc Hồng Cừ hài lòng hả dạ đáp liền 3 chữ Tốt:

-Quế Anh có được tấm chồng như ngài lão phu lấy làm an ủi...nhưng mà, Quế Anh nó đi đâu đã nhiều ngày rồi chưa thấy trở về. Không biết là...

-Về chuyện này Mộc trại chủ cứ yên tâm, Mộc cô nương không phải là người thường. Tuyệt đối không xảy ra chuyện gì đâu!

-À..ngài nói như vậy thì lão phu yên tâm lắm!

Gia Luật Hạo Nam chấp tay cáo biệt:"Vậy không dám chậm trễ, Hạo Nam trở về chuẩn bị. Ba hôm sau sẽ đem sính lễ tới đây."

Mộc Hồng Cừ sảng khoái đáp Được một tiếng rất to.

********

Ba ngày sau

Mộc Quế Anh trở về đúng lúc thấy được 3 người bưng một lố lễ vật đủ màu sắc vào cổng trại. Khi bước vào còn thấy 1 người phụ nữ trung niên béo ú, Mộc Hồng Cừ hài lòng nhìn số lễ vật, khi nhìn thấy nữ nhi mình còn hớn hở kéo tay cô lại xem xét. Mộc Quế Anh không biết chuyện gì đang xảy ra liền hỏi. Người phụ nữ trung niên che miệng cười cười, giọng nói điệu đà:

-Cô nương, tôi là bà mai theo lời dặn của Vô Thượng sư Gia Luật Hạo Nam tới đưa sính lễ hỏi cưới cô đó.

Mộc Quế Anh khiếp sợ trừng mắt, dưới ánh mắt ngăn cản của cha mình lớn tiếng đuổi hết bà mai bà mối, quăng trả hết đống sính lễ chướng mắt người ta kia đi. Khi mấy người nọ đi hết, Mộc Hồng Cừ bất lực thở dài:

-Quế Anh ơi là Quế Anh, sao con cư xử kì cục vậy hả?

-Cha, họ Gia Luật đó là người Liêu mà. Con tuyệt đối có chết cũng không lấy người Liêu đâu!

-Con à, tuy người này mang họ người Liêu nhưng mà là con cháu của người Hán.

-Vậy thì càng tệ! Là con cháu người Hán mà phải đầu quân cho Liêu quốc mà sống. Con không ưng những hạng người như vậy đâu!

-Haizz, Gia Luật Hạo Nam tuổi trẻ tài cao, còn có huyết thống của Hoàng tộc nữa.

-Nếu đã có huyết thống Hoàng tộc, tại sao cả họ cũng đổi luôn?

-Đó chỉ là kế thích nghi tạm thời. Người này tuổi trẻ tài cao, tỉ mỉ cẩn thận..vì trọng trách phục quốc nên mới chịu nhịn nhục. Chưa hết hiện giờ cậu ta đang được Liêu chúa phong làm Cát Đặc Tát Hắc Long.

Mộc Quế Anh lửa giận trong lòng không nguôi, thẳng thừng xua tay:

-Cha, người không có chí khí như vậy. Nói thế nào con cũng không đồng ý đâu!

Mộc Hồng Cừ có hơi giận lên, giọng nói cũng có chút cao:"Nhưng mà cha đã đồng ý nhận lời rồi."

Mộc Quế Anh nhìn ông:

-Cha đồng ý, nhưng con thì chưa mà.

Mộc Hồng Cừ nóng nảy, cầm tay kéo cô vào từ đường cưỡng ép cô quỳ xuống trước bàn thờ nội tổ phụ cô:

-Nguyện vọng của tổ phụ con là khôi phục Hán triều, ta cũng vậy. Nhưng Tống quốc khí thế hùng mạnh ta không thể làm gì được. Bây giờ có cơ hội trên người Gia Luật Hạo Nam, chỉ cần con chịu người ta thì chúng ta có thể mượn sức mạnh của Liêu binh khôi phục Hán triều rồi.

-Cha, chuyện hôn nhân đại sự của con mà cha lại lấy làm con cờ để phục quốc hay sao? Con tin là tổ phụ nếu biết được tổ phụ cũng không đồng ý đâu!

-To gan, chuyện hôn nhân xưa nay đều là phụ mẫu đặt đâu con cái ngồi đó không được cãi lời. Hơn nữa cha đã nhận lời của người ta rồi...nam tử hán đại trượng phu làm sao có thể nói 2 lời được chứ. Cha nói con lấy con nhất định phải lấy!

Mộc Quế Anh không phục, từ dưới đất đứng lên:"Con nhất quyết không chịu!"

Thúy Hồng-người hầu thân cận bên cạnh Mộc Quế Anh chạy từ ngoài cửa vào, cười tươi báo lại:"Lão gia lão gia, ở bên ngoài sính lễ của Gia Luật đại nhân lại mang tới nữa."

Mộc Quế Anh tức đến lồng ngực phập phồng, hai nấm đấm siết chặt kêu răng rắc, cô xông ra ngoài đuổi bọn họ.

Bà mai khiếp sợ uy lực của cô, nhưng vẫn sợ không hoàn thành nhiệm vụ thủ cấp sẽ khó giữ nên nỉ non:"Đừng như vậy mà cô nương."

Mộc Quế Anh không nghe lọt tai bất kì lời nào nữa, một lòng nghĩ tới đuổi người, Mộc Hồng Cừ can ngăn nhưng không làm lại khí thế của cô. Khi bà mai và những người đem sính lễ biết khó mà lui trở về hết. Mộc Quế Anh chưa kịp vui mừng quá lâu, khi quay người lại thì nhận ngay cú tát trời giáng của Mộc Hồng Cừ.

Cô há hốc mồm, tay bụm mặt. Từ nhỏ tới giờ chưa từng trải qua cảm giác này khiến cô muốn khóc, bất giác mím môi ngăn trở nước mắt. Tình hình hiện giờ hoảng loạn vô cùng, Mộc Hồng Cừ như bị trúng tà vậy...lão cứ lao đến muốn đánh thêm mấy cái xã giận, Thúy Hồng và mấy tên trong Mộc Kha trại vì bảo vệ cô mà ôm hông Mộc Hồng Cừ lại.

Mộc Quế Anh uất ức vô cùng, cuối cùng chỉ phất tà áo quay ngoắt đi khỏi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top