Chương 11:

Dương Tông Bảo tiếp cận ma trận, đất cát xung quanh nổ ầm ầm lên liên tục. Dương Tông Bảo tránh né gắt gao, đảo mắt tìm phụ thân của mình. Khi cậu thấy được Dương Diên Chiêu bị chôn nửa thân dưới trong cát, Dương Tông Bảo gấp rút đi tới kéo Dương Diên Chiêu lên trên mặt đất. Dương Diên Chiêu tưởng rằng chàng là do yêu trận biến ra nhằm đối phó ông nên ra chiêu đánh vào chàng.

-Cha! Là con Tông Bảo đây!

Dương Diên Chiêu ngờ nghệch nghe vậy thì giữ gằn tay chàng mà hỏi:

-Tông Bảo, ở đây nguy hiểm trùng trùng. Nếu con có mệnh hệ nào, ai sẽ là người chèo chống Đại Tống đây?

-Cha, năm xưa lão lệnh công bị vây hãm trong Sơn Long cốc. Không phải người cũng quyết ở bên cạnh hay sao?

Dương Diên Chiêu hô lên:"Hay lắm! Đúng là có khí phách của Dương gia ta!"

Rồi lại nhìn lên trời mà khấn:

-Lão lệnh công linh thiêng, xin phù hộ cho giọt máu của Dương gia được bảo toàn!

Mộc Quế Anh cũng tiến thẳng vào ma trận. Khi nàng đặt chân vào, bàn bày trận của Gia Luật Hạo Nam đột nhiên sáng lên bất thường. Gia Luật Hạo Nam nhíu nhẹ hàng mày 1 cái.

Ở trong trận, cha con Dương Diên Chiêu đang chống chọi quyết liệt:

-Cha, nhi tử tin là cao sanh sẽ không tuyệt đường sống của chúng ta, hai ta có thể phá được thiên trận này!

-Được lắm, bất luận thế nào chúng ta cũng phải thoát khỏi đây!

Dứt lời cả 2 cắm Dương gia thương xuống đất, dùng sức đẩy cả người bay lên. Nhưng Mộc Quế Anh dùng khinh công bay từ bên ngoài lách vào giữa 2 người. Dương Tông Bảo nhìn kỹ được người tới thì bất ngờ:

-Tại sao cô lại ở đây?

Mộc Quế Anh nheo mắt lại, cát từ dưới bốc lên bay vèo vèo trong không trung:

-Ta đến đây tìm ngươi tính sổ đó.

-Bây giờ không phải là lúc đâu! Nguy hiểm lắm đó!

Dương Diên Chiêu đề phòng hỏi nhi tử mình:

-Tông Bảo, vị cô nương này là..?

-Cô ấy là nhi nữ của Mộc trại chủ Mộc Kha trại, tên là Mộc Quế Anh.

Mộc Quế Anh nhăn mặt dẫn đường:

-Ta nể mặt phụ thân của ngươi đó. Hai người đi theo ta!

-Cái gì? Cô nói sẽ cứu bọn ta ra à?

-Ta không có cứu 2 người đâu. Ta tới để phá trận. Nếu để Liêu quốc luyện thành trận sẽ có biết bao nhiêu người bỏ mạng đó!

-Sao cô biết nhiều về yêu trận này quá vậy?

Mộc Quế Anh thản nhiên nhếch môi:"Ngươi lúc nào cũng nói ta là yêu nữ mà. Nên ta biết về yêu trận có gì là lạ đâu"

Đang nói dở thì 1 tên ảo ảnh xuất hiện từ trên cao. Mộc Quế Anh nhanh lẹ dùng kiếm đâm xuyên qua người hắn, người hắn bùm 1 cái bỗng hóa làn khói màu lục.

-Còn không mau đi?

Trong bàn bày trận, Gia Luật Hạo Nam bấm độn rồi thốt lên:

-Mộc Quế Anh?

Trong trận, 3 người đều đang cầm vũ khí kháng địch, Mộc Quế Anh dùng chưởng hất Dương Tông Bảo ra xa:"Chạy mau đi!"

Cha con Dương Tông Bảo bị hất ra lợi dụng khinh công bay ra ngoài trận, Mộc Quế Anh cũng muốn thoát ra, nàng bay qua thì bị trúng 1 đòn cát nổ. Sau đó bị cát vùi lấp cả thân dưới, vùng vẫy thế nào cũng không thoát thân được. Dương Tông Bảo thấy vậy lại tiến vào dùng nội lực kéo nàng lên.

Gia Luật Hạo Nam cảm thấy không ổn nữa bèn hủy đi ván trận, cho nổ 1 loạt cuối cùng hết sát thương.

Dương Tông Bảo và Mộc Quế Anh bị nổ bay lên văng ra xa. Cuối cùng còn bị cát dội lên thân mình. Mộc Quế Anh kiệt sức ngất đi. Dương Tông Bảo hoảng hồn lay lay người cô:"Mộc cô nương...Mộc cô nương tỉnh dậy đi!"

************

Doanh trại

Dương Tông Bảo bế Mộc Quế Anh từ bên ngoài vào. Dương Bài Phong và Dương Đình Quý sốt sắng từ trong bước ra nghênh đón:

-Nguyên soái, thiếu soái. Tụi con lo cho 2 người lắm á!

Dương Tông Bảo gấp gáp:

-Thì 2 ta đã về rồi đây. Mộc cô nương bị thương rồi, muội mau đi mời đại phu đi!

Dương Diên Chiêu thì thong thả hơn chàng:

-Chỉ là bị thương tổn nguyên khí. Cho cô ấy nghỉ ngơi vài ngày là bình phục ngay thôi.

Dương Tông Bảo gật đầu, biết được mình quá lo rồi nên cũng bình tĩnh lại bế Mộc Quế Anh vào lều nghỉ ngơi.

********
Trong doanh trại quân Liêu
Gia Luật Hạo Nam hớn hở cầm thứ gì đó xem xem:

-Thì ra Mộc Quế Anh là người trong số mệnh đã định cho ta. Đúng là thiên cơ khó lường! Cung phu thê của chúng ta rất hợp nhau. Nếu như ta thành thân với cô ấy, nhất định sẽ đạt thành đại nghiệp!

-Đại vương giá lâm!

Gia Luật Hạo Nam phất tà áo quỳ xuống. Liêu chúa vén rèm hầm hầm bước vào.

-Đại Liêu Cát Đạt Tát Hắc Long Gia Luật Hạo Nam xin tham kiến đại vương!

-Bình thân.

-Tạ đại vương.

Gia Luật Hạo Nam ung dung đứng lên, nhường ra 1 lối cho Liêu chúa ngồi trên ghế lót da hồ li trắng tinh.

-Tát Hắc Long, cô vương đã phong ngươi làm Liêu quốc đệ nhất Vô Thượng sư. Ngươi phải trung tâm với quốc, không được có tình riêng. Đúng lí thì Dương gia tướng đã bị vây trong Thiên môn trận, tại sao ngươi lại lâm trận thu binh để Dương gia tướng chạy thoát. Ngươi giải thích thế nào?

-Bẩm đại vương, lục sát kỳ môn trận của thần vẫn còn vài điểm khuyết của nó...cho nên Dương gia tướng mới may mắn thoát thân

Tiêu đại nhân là võ tướng đối đầu với Gia Luật Hạo Nam, nghe hắn nói như vậy thì hừ 1 cái:

-Gia Luật Hạo Nam, nếu như trận pháp của ngươi vẫn còn kẻ hở...thì từ đầu sao không nói sớm. Ta thấy ngươi rõ ràng có có ý tưởng riêng. Ngươi còn gì để nói nữa?

Gia Luật Hạo Nam không quan tâm hắn giở trò châm chọc:

-Đại vương, Gia Luật Hạo Nam thần tận trung với Đại Liêu, hết lòng vì Đại Liêu có trời chứng giám!

Liêu hậu cũng nói đỡ cho hắn:"Lòng trung thành của Tát Hắc Long rõ ràng mồn một, ai nấy đều biết. Bệ hạ...không nên nghi ngờ!"

Gia Luật Hạo Nam nhắm tới Tiêu đại nhân:

-Tiêu tướng quân, lúc nãy ngài nói ta cố tình thả bọn Dương gia đi. Tiêu tướng quân, ngài là võ tướng vậy ta xin hỏi ngài...có lần nào ngài đánh mà bách chiến bách thắng không? Có lần nào mà không lui binh không?

Tiêu tướng quân hừ khinh thường:

-Tôi với ngài khác nhau. Tôi là người Liêu, ngài là người Hán. Máu của tôi là máu người Liêu, còn ngài uống là uống sữa của người Hán. Tất nhiên ta sẽ không bán đứng quốc gia!

-Vậy thì chưa hẳn, người ta thường nói hổ sanh tứ tử ắt có nhất miêu, đâu ai dám chắc là người Liêu sẽ không bán đứng nước Liêu.

Tiêu tướng quân cảm thấy lời này đầy ám chỉ:"Thật là to gan! Người vừa nói gì?"

Liêu chúa kịp thời ngăn chặn cuộc đấu khẩu tiếp diễn:"Tiêu hiền tá, không được lớn tiếng!"

Gia Luật Hạo Nam giải thích tường tận:

-Đại vương, từ đầu thần đã nói, Thiên Môn trận bao gồm bát bát lục thập tứ chiêu biến hóa. Lục sát kỳ môn trận chỉ là 1 trong những chiêu nhỏ của nó. Khi thần luyện thành thập nhị sát tọa trận rồi thì trong thiên hạ này không ai đánh lại. Tới lúc đó chúng ta có thể ngang dọc tung hoành, tiến thẳng Nam triều...chỉ là chuyện trong cỡ bàn tay. Thần xin đại vương đừng quá lo nghĩ!"

Liêu chúa hài lòng vuốt râu:"Hay lắm, nói có lí. Cô vương đã trách lầm khanh rồi. Được, ta sẽ ban thưởng cho khanh 1 bộ da cừu ngũ sắc và 300 lượng vàng ròng"

Gia Luật Hạo Nam vén tà áo quỳ xuống tạ ơn Liêu chúa.

*********

Mộc Quế Anh mơ mơ màng thức dậy trong doanh trại. Dương Tông Bảo lo lắng đi đi lại lại kế bên vội vàng chạy tới đỡ nàng:

-Mộc cô nương, cô thấy sao rồi?

-Ừm..ta đã ngủ được bao lâu rồi?

Dương Tông Bảo gãi đầu tính tính:

-Chắc là 3 ngày 3 đêm rồi.

-Lâu dữ vậy à?

-Phải, ta thấy cô cứ hôn mê còn nôn ra máu nữa. Nên ta cứ túc trực bên người cô không dám rời nửa bước...Mộc cô nương vì chuyện của Dương gia mà thọ thương, Dương Tông Bảo tôi cảm thấy vô cùng áy náy!

Mộc Quế Anh cười cười:"Có thể từ cái chết trở về, có thể gọi là vạn hạnh rồi"

-À, Mộc cô nương, ta còn có chuyện muốn hỏi.

Mộc Quế Anh làm động tác mời nói. Dương Tông Bảo trầm ngâm:

-Thiên Môn trận hung hiểm dị thường, vậy mà Mộc cô nương không nghĩ tới sinh mạng của mình, đơn thân vào đó thật ra là vì cứu tôi hay muốn trả thù?

Mộc Quế Anh nhướng mày nhìn chàng, từ từ đứng lên:

-Tại huynh ăn cắp Hàn Long Mộc còn sỉ vả gia phụ ta. Ta tới tìm huynh tính sổ không đúng hay sao?

-Đúng chứ, bây giờ soái phụ đã an toàn, tâm nguyện của Tông Bảo đã thành. Mộc cô nương muốn chém muốn giết gì thì tùy cô!

Mộc Quế Anh trợn tròn mắt nhỏ:"Không hối hận chứ?"

Dương Tông Bảo khẳng định không, dứt khoát rút kiếm ra đưa tới trước mặt nàng. Thấy nàng cứ nhìn chằm chằm vào mình thì hỏi:

-Sao cô nương cứ nhìn tại hạ chằm chằm vậy mà không ra tay chứ?

-Ta muốn nhìn cho kỹ coi có phải huynh nghĩ ta là người không dám giết không?

Dương Tông Bảo cười nhìn thẳng vào mắt nàng:"Ta biết cô nương sẽ không ra tay"

Mộc Quế Anh hỏi:"Tại sao lại có niềm tin quá vậy?"

-Tại hạ nhìn vào ánh mắt của cô là đã biết rồi.

Mộc Quế Anh ngượng ngùng chế giễu:

-Chuyện lạ trong thiên hạ, ánh mắt mà cũng biết nói chuyện à?

-Thật sự là đôi mắt của cô nương biết nói chuyện.

Mộc Quế Anh đỏ mặt, đôi mắt chớp chớp lay động, nụ cười ngọt ngào như mật:

-Hôm nay ta mới biết con người thật của Dương tướng quân là như thế nào đó!?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top