Chương 10:

Mộc Quế Anh từ bên trong bay ra ngoài, đáp chân trước mặt Dương Đình Quý. Cậu chàng vừa ngẩng đầu lên thì đã bị cô cho 1 đấm vào mặt. Dương Đình Quý hoảng sợ la lên:"Nè..sao ngươi đánh người ta vậy hả? Ê..ê...ta đâu có ném ngươi đâu.."

Tiếp theo sau đó là hàng loạt cú đấm giáng xuống, Mộc Quế Anh túm cổ Dương Đình Quý đứng dậy, lại đấm cho hắn rớt từ gò đất cao xuống. Dương Đình Quý lăn lăn thân mập đụng trúng chân của Mộc Hồng Cừ. Ông ta cầm bọc phân trong tay, cười nham hiểm:

-Thích chơi trò này lắm chứ gì? Cho ngươi chết...

Dứt lời thì bọc phân đã trên mặt Dương Đình Quý, ông ta còn độc ác day day lên mặt hắn. Mộc Quế Anh thích thú cười cười:

-Nè nè yêu nữ kia, thích thì giết ta đi chứ đừng có chơi trò dơ bẩn này với ta!

-Chà...cũng khí phách quá đó chớ. Không sợ ta giết ngươi thật sao?

-Há...ta đường đường là Dương gia tướng Dương Đình Quý, việc gì ta phải sợ ngươi!?

-Được, bây đâu! Trói hắn lại!

Dương Đình Quý không bị trói theo cách bình thường, họ trói tay chân cậu lên 1 khúc cây, vác khúc cây lên. Bây giờ trông Dương Đình Quý như con heo bị người ta xách. Suốt chặng đường hắn cứ luôn miệng cầu xin:"Mộc cô nương ơi ta xin cô mà...ta đường đường là tướng sĩ Dương gia, để mà đồng liêu của ta thấy được ta biết giấu mặt đi đâu đây? Cô rộng lượng hải hà thả tôi ra đi!"

Mộc Quế Anh trào phúng nói:"Không phải vừa rồi ngươi oai lắm sao? Chết cũng không sợ mà? Sao bây giờ đổi giọng cầu xin vậy?"

Dương Đình Quý nuốt 1 ngụm nước miếng, giọng run run:"Coi như tôi cầu xin cô mà! Mộc cô nương cô là người rộng lượng...thả tôi ra đi mà!"

Mộc Quế Anh bỡn cợt hắn tiếp:"Sai rồi, ta là người lòng dạ hẹp hòi"

Mộc Quế Anh dẫn bọn họ tới trước Ngũ Đài sơn đòi gặp Dương Tông Bảo. Một tiểu hòa thượng gấp gáp  đi vào báo với Ngộ Không đại sự Dương Diên Đức:

-Ngộ Không đại sư, Mộc cô nương dẫn theo 1 đám ngươi tới đây...nói là muốn gặp Dương Tông Bảo thiếu soái.

Dương Diên Đức cau mày:"Có chuyện gì? Tại sao lại kiếm Tông Bảo?"

Lúc này Dương Bài Phong áy náy bước vào, bịch 1 cái quỳ xuống đất thỉnh tội:

-Ngũ gia, tại Bài Phong hết. Bài Phong và Đình Quý to gan nghĩ là dùng phân đạn có thể đối phó Mộc Quế Anh, ai ngờ lại thất bại. Đình Quý bị bọn chúng bắt.

-Lá gan của 2 ngươi cũng to quá ha!

-Chuyện này là do Bài Phong tất cả. Bài Phong sẽ ra ngoài đó đối phó Mộc Quế Anh!

-Thôi được rồi! Bây giờ không phải lúc nói tới ai đúng ai sai. Ta sẽ ra ngoài đó..ta đây cũng muốn biết Mộc Quế Anh kia lợi hại như thế nào, mà dám bước vào Ngũ Đài sơn sinh sự!

Khi 2 người bước ra, Dương Đình Quý như thấy được cứu tinh bèn hô:"Bài Phong cứu ta với! Bài Phong!!!"

Mộc Quế Anh không thấy được Dương Tông Bảo thì nói lại mục đích của mình:

-Đại sư, ta muốn tìm Dương Tông Bảo, gọi Dương Tông Bảo ra đây !

-Cô nương...hiện giở Tông Bảo không có ở đây, cô nương có chuyện gì có thể nói cho bần tăng biết. Bần tăng sẽ báo lại với Tông Bảo.

-Đại sư, tôi chỉ muốn gặp Dương Tông Bảo để tính sổ cho rõ ràng. Người hà tất tự chuốc phiền phức!

-Mộc cô nương, trước lúc bần tăng xuất gia...cũng từng ra đời. Chuyện nhỏ như vậy, bần tăng có thể gánh nổi.

-À..vậy là Dương Tông Bảo sợ sệt nên kêu đại sư ra chết thay cho hắn à?

Dương Bài Phong tiến lên chắn trước người Dương Diên Đức:

-Chuyện này là do ta làm, không liên quan tới thiếu gia nhà ta!

Mộc Quế Anh cười khinh khỉnh:

-Tiểu cô nương, ngươi gánh nổi không?

-Ta đâu phải nam tử hán đại trượng phu...tại sao ta phải gánh?

-Ồ...ta hiểu rồi. Vậy tức là nam tử hán đại trượng phu của Dương gia
mấy người thì ra toàn ra lũ rùa rút đầu.

Dương Diên Đức tức giận rồi:

-Cô nương quá đáng rồi! Nam nhi của Dương gia chưa bao giờ tham sống sợ chết cả!

-Nói suông thì có ích gì? Nếu Dương Tông Bảo hắn là nam nhi thực thụ, bảo hắn tới Mộc Kha trại tìm ta trong vòng 2 ngày. Nếu không ta sẽ giết tên heo mập này! Đi!

Dương Bài Phong lại nghe Đình Quý gọi cô kêu cứu, cô cũng lo lắng nhìn hắn. Thường ngày hay cãi nhau nhưng từ nhỏ 2 người đã lớn lên cùng nhau, tập võ cùng nhau, làm sao Dương Bài Phong cô nhìn hắn bị như vậy được. Dương Bài Phong gấp gáp hô "khoan đã":

-Hay là ngươi thả Đình Quý ra đi. Bắt ta nè, ta tình nguyện làm con tin thay hắn.

Dương Đình Quý nghĩ kêu cô cứu mình chứ không muốn Bài Phong bị bắt thế mình bèn hét lên:

-Nè con yêu nữ kia, ngươi dám đụng tới Dương Bài Phong...cả ta lẫn trên dưới Dương gia sẽ không tha cho ngươi!

Mộc Quế Anh thấy rất thú vị, buông lời trêu chọc 1 phen:

-Nè tiểu cô nương, làm gì lo lắng quá vậy? Hắn là phu quân của ngươi sao? Vả lại ngươi ranh ma như vậy, ta sợ bắt ngươi về ngươi lại vẽ con rùa khắp mặt người của trại ta nữa đó.... Tụi bây đi!

Dương Diên Đức làm sao để cô đi được:"Mộc cô nương, nếu hôm nay cô không chịu thả người của Dương gia ra thì đừng hòng rời khỏi đây!"

Mộc Quế Anh nhíu mày thắc mắc:

-Đại sư, ngài là người ngoài vòng tục luyện. Hà tất xen vào những chuyện như vậy?

-Ta tuy là người ngoài vòng tục luyện. Nhưng dòng máu chảy trong người vẫn là dòng máu của Dương gia. Chuyện của Dương gia...lẽ ra không muốn quản, nhưng không thể không quản.

Mộc Quế Anh tỏ tường:"À..thì ra người chính là Dương Ngũ Lang danh tiếng lẫy lừng của Dương gia"

Mộc Quế Anh giương kiếm ra:

-Được rồi, nếu như đại sư thắng được binh khí trong tay ta. Ta sẽ thả người!

Ngộ Không đại sư đáp "được". Sau đó 2 bên lao vào đánh nhau, nhanh tới nỗi chỉ thấy tà áo trắng của cả hai phấp phới bay lượn, đánh tới kỳ phùng địch thủ, khói lượn nhân gian. Ngộ Không đại sư bay qua đầu Mộc Quế Anh, tiến đến bàn Phật lấy binh khí của mình sau đó thủ thế. Mộc Quế Anh cảm thán tận đáy lòng:

-Quả là thế ngoại cao nhân, lưỡng nghi tứ trượng..tứ trượng bát quái..bát bát lục lục thập tứ biến ảo vô cùng!

-Can dực tương đối lực vô cùng, không lương dịch vị hóa phong lôi.

Dương Diên Đức lại tấn công, hai người lại lao vào đánh nhau, tiếng va chạm của binh khí vang lên.

Khi 2 người đều ra chưởng, cùng lùi về sau, Dương Diên Đức hỏi:

-Cô nương tuổi còn trẻ đã hiểu được tinh yếu chí lí. Dám hỏi cô nương, cô và Hoa Sơn lão sư gia Hi Vi lão tổ có quan hệ gì?

-Hi Vi lão tổ là sư phụ của ta. Sao hả? Có phải nghe đến tên sư phụ ta, sợ rồi phải không?

Dương Diên Đức vứt vũ khí xuống:

-Hoa Sơn và Ngũ Đài sơn hữu nghĩa tình thâm. Bần tăng là trụ trì Ngũ Đài sơn...không muốn đấu với cô nương nữa.

-Đại sư, thật ra chuyện này rất đơn giản, ta chỉ muốn Dương Tông Bảo bước ra để nói cho rõ ràng. Coi như chuyện này được giải quyết.

-Mộc cô nương, Tông Bảo thật sự không phải là người tham sống sợ chết. Chẳng qua là quân vụ quấn thân, nó đã 1 mình đột nhập lục sát kỳ môn trận của Liêu quốc rồi.

Mộc Quế Anh khó tin hỏi:"Nói sao chứ? Hắn đi phá trận?"

Dương Diên Đức khẳng định. Mộc Quế Anh lẩm bẩm:

-Không biết thuật số mà đi phá trận, coi như tự mình đi vào chỗ chết.

-Lâu nay nam nhi Dương gia không biết sợ là gì...luôn xem cái chết nhẹ tựa lông hồng.

-Thiêu thân tự thiêu, đúng là ngu như con heo!

Dương Diên Đức lại cười cười:

-Nghe nói Hi Vi lão tổ tinh thông thuật số, cô nương lại là đệ tử của lão tiền bối...tinh thông huyền diệu của lục sát kỳ môn trận. Nếu như vậy...sao cô nương không tới đó tìm Tông Bảo đi?

-Đại sư không cần dùng kế khích tướng. Ý của người là muốn ta đi cứu hắn à?

-Nếu như cô nương cảm thấy sợ..vậy thì xin về nhà chờ đợi cho! Sau khi Tông Bảo phá trận trở về sẽ đến nhà thỉnh giáo.

-Khỏi khích tướng ta. Dù người không nói thì ta cũng có ý muốn tới đó để mở mang tầm mắt.

-A di đà phật, bần tăng ở đây xin đa tạ!

-Người không cần phải đa tạ! Hạng người như hắn...ta nhất định phải cứu hắn rồi đày đọa hắn. Để hắn biết làm gì cũng không nên manh động như vậy!

Mộc Quế Anh quay người lại ra lệnh:"Thả con heo mập ra!"

-Các người về trại trước đi. Không được nhiều chuyện, còn nữa..chuyện ta đi phá trận không kẻ nào được nói với cha ta có biết chưa?

Dương Đình Quý được thả liền chạy tới đứng kế Dương Bài Phong, cô thấy Mộc Quế Anh định đi thì lên tiếng:"Mộc cô nương, tôi đi với cô"

Mộc Quế Anh quay lại nhìn cô rồi bĩu môi:"Thôi khỏi, ta không muốn bị vướng bận tay chân". Sau đó nhanh chóng đi mất. Dương Bài Phong tức tới nổi chỉ lắp bắp nói được chữ "cô...cô"

Dương Diên Đức xua tay:

-Để cô ấy đi đi, mọi người có thể yên tâm. Phá lục sát kỳ môn trận, dĩ nhiên là Mộc Quế Anh giỏi hơn bất cứ ai. Cô ta nhất định có thể cứu Nguyên soái và Tông Bảo.

Dương Đình Quý còn không cam tâm trợn mắt chỉ tay. Dương Bài Phong đã liếc hắn 1 cái làm hắn chỉ biết câm nín.

          *********
Trong doanh trại Liêu quốc

-Đại vương, thần làm nhục sứ mệnh. Xin đại vương giáng tội!

Liêu chúa hừ mạnh, tức giận lên:

-Bây đâu, đánh hắn 30 hèo!

-Đại vương tha mạng!

Gia Luật Hạo Nam hô "khoan đã", sau đó cao cao tại thượng hỏi Đặc sứ Liêu quốc đang quỳ:

-Ta hỏi ngươi, sao ngươi lại bại dưới tay người đó?

-Bẩm Vô thượng sư, lúc thuộc hạ định rút kiếm...người nọ đã lấy chân đá vào vỏ kiếm của thuộc hạ. Lúc thuộc hạ rút kiếm ra, thanh kiếm đã bể nát.

-Vậy thì người đó là 1 lão già hay là 1 cô nương còn trẻ tuổi?

-Dạ bẩm, là cô nương còn trẻ tuổi.

-Cũng còn may cho ngươi. Nếu như người ngươi gặp là lão già thì ngươi sẽ càng rắc rối hơn.

Hoàng hậu Liêu quốc thắc mắc:

-Gia Luật đại nhân, thật ra cô gái khanh nhắc tới là ai?

-Tuy Trung nguyên nhân tài vô số, có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ. Nhưng người có thể sử dụng nội công cách sơn đả ngưu thì chỉ đếm trên đầu ngón tay...mà còn là 1 cô gái nữa. Chắc chắn không ai ngoài Mộc Quế Anh!

Liêu chúa lại hỏi Mộc Quế Anh là ai.

Gia Luật Hạo Nam vuốt 2 bên tóc:

-Đại vương, thật không dám giấu gì. Mộc Quế Anh là tiểu sư muội của vi thần. Nàng bẩm sinh thông minh, tuổi còn nhỏ đã được chân truyền của ân sư Hoa Sơn Hi Vi lão tổ. Cây đao của Thập bát bảo tinh can rất hiếm có đối thủ cộng thêm việc nàng thông minh minh giáp của Kỳ môn động giáp hoàng thành công. Có thể nói là văn võ song toàn.

Liêu hậu e dè:"Chỉ là 1 cô gái Trung Nguyên nhỏ nhoi mà có bản lãnh tới vậy. Vậy thì kế hoạch thống nhất Trung Nguyên của chúng ta có đứt gánh giữa đường không đây?"

Gia Luật Hạo Nam lại không cho là chuyện gì lớn lao:

-Nhưng nếu được người này giúp đỡ thì như hổ mọc thêm cánh, thế lực to lớn. Đại vương và nương nương không cần phải lo! Chỉ cần Hạo Nam đến Mộc Kha trại 1 chuyến...chuyện này ắt có thể giải quyết được. Mộc Quế Anh cũng sẽ quy phục đại vương thôi!

-Được, tốt lắm tốt lắm. Nếu chuyện này thành, cô vương ta sẽ như hổ thêm cánh. Kế hoạch thống nhất Trung Nguyên của ta sắp hoàn thành rồi. Haahahah

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top