CHƯƠNG TÁM: MÀN KỊCH CỦA CHÀNG MIÊU & ĐƯỜNG KÌNH
Về lợi dụng...
Đường tiên sinh đang chủ trì cuộc họp hội đồng quản trị thì nhận được điện thoại của Tô tiểu thư.
Giọng Tô Tiểu Miêu nghiêm túc chuẩn mực khác thường: "Anh rảnh không?"
Đường tiên sinh: "Có."
[ Các giám đốc cấp cao: "......" ]
Tô tiểu thư: "Giúp em cái này, đăng nhập với tài khoản và mật khẩu đều là test, sau đó click chuột vào phần làm trắc nghiệm, chụp lại màn hình rồi gửi cho em."
Đường tiên sinh ra hiệu bằng ánh mắt, trợ lý lập tức làm theo những gì Tô tiểu thư vừa nói.
Một phút sau, chuông báo động ở công ty Đường tiên sinh réo vang, giám đốc bộ phận an ninh hệ thống báo cáo: Các thao tác Tô tiểu thư hướng dẫn vừa rồi đã khiến toàn bộ máy tính nhiễm virus!
Sau đó, tại một nơi khác trên Trái Đất, giọng Tô Tiểu Miêu truyền đến cực kì muốn ăn đòn: "Nhiễm virus rồi? Bị nhiễm virus thật rồi?"
Đường Kình quả không hổ là Đường Kình, trước tình huống như vậy vẫn giữ được thái độ hòa nhã có hỏi có đáp, bình tĩnh đáp lại một từ: "Ừ."
Tô Tiểu Miêu tiếp tục mặt dày: "Bao giờ bên anh tìm được cách xử lí virus thì gửi cho em một bản nhé . ^_^"
Đường tiên sinh nhướn mày: "Tại sao?"
"Bởi vì máy tính ở chỗ em cũng bị nhiễm virus này mà. ^_^"
Về mật mã...
Một hôm nào đó, Tô tiểu thư cực kì kích động chạy vào thư phòng của Đường tiên sinh.
"Dạy anh một cách không cần nhập mật khẩu mà vẫn vào được máy tính nhé!"
Đường tiên sinh: "Ừm."
Sau khi máy tính khởi động hiện ra biểu tượng nhập mật mã, giữ phím Ctrl + Alt, ấn Del hai lần, sau đó nhập administrator, vậy là có thể đăng nhập rồi! Có phải là rất đơn giản hem? \(^o^)/"
Đường tiên sinh: "......"
Tô tiểu thư đắc ý: "Như này quên mật khẩu cũng không cần phải lo rồi nhé!"
Đường tiên sinh: "Máy tính của anh trước nay chưa bao giờ cài mật khẩu."
Tô Tiểu Miêu: "......"
Đường tiên sinh ôm lấy eo cô: "Nào, chờ một lát, đợi anh xem xong văn kiện, rồi sẽ nhường máy tính cho em đặt một cái mật khẩu chơi."
Tô Tiểu Miêu: "......"
Về tên tiếng Anh...
Một hôm nào đó, công ty Tin tức mà Tô Tiểu Miêu đang làm việc ra quy định: Theo chiến lược phát triển toàn cầu hóa của công ty, mỗi công nhân viên đều phải có tên tiếng Anh.
Về chuyện này, sếp Đinh quả thực khó xử.
Tại sao ư? Bởi vì phòng Tin tức Xã hội chủ yếu là do một nhóm thổ dân hợp thành, tôn trọng văn hóa bản địa, xem thường hàng ngoại, cảnh giới tinh thần của họ cho người ta cảm giác rất giống với danh tộc bản địa...
Tô Tiểu Miêu chính là một trong những danh tộc bản địa điển hình.
Ví dụ đoạn đối thoại sau...
Sếp Đinh: "Nghĩ ra tên tiếng Anh của cô rồi chứ?"
Tiểu Miêu: "Nghĩ ra rồi ạ, cứ gọi là Tiểu A là được rồi."
Căn cứ vào đây, sếp Đinh cảm thấy rằng muốn mỗi người tự nghĩ cho mình một cái tên tiếng Anh chính là một công trình cực lớn không có khả năng thực hiện, vậy nên sếp Đinh nghĩ ra một cách: sao chép tên trong từ điển lại, sau đó mọi người trong công ty cùng rút thăm.
Tuy là tên trong từ điển cũng rất quê, nhưng xem ra trong đám thổ dân cứ hễ ra là cũng chỉ biết lấy 'Tiểu Hồng' 'Tiểu Minh' đặt câu này, tên họ trong từ điển thực sự vẫn rất toàn cầu hóa rất có tính chiến lược.
Vậy là, tối hôm đó, lúc ở nhà Tô Tiểu Miêu vui sướng cực độ nói với Đường tiên sinh: "Từ hôm nay trở đi, hãy gọi em là Durhund, đây chính là tên thông dụng của ta!"
Đường tiên sinh: "......"
Tô Tiểu Thư vui vẻ: "Có phải là một cái tên tiếng Anh rất có tính chiến lược không?..."
Đường tiên sinh: "Em có biết Hund có nghĩa là gì không?"
Tô tiểu thư: "Không biết."
Đường tiên sinh: "Trong tiếng Đức, Hund nghĩa là con chó."
Tô Tiểu Miêu: "......"
Một phút sau, Tô Tiểu Miêu giận dữ cãi lại: "Tên của ta phía trước vẫn còn ba chữ cái Der!"
Đường tiên sinh: "Đó là mạo từ bất biến, ý nghĩa là 'con chó này'..."
Tô Tiểu Miêu: "......"
Ngày hôm sau, sếp Đinh bình tĩnh giải thích cho mọi người: "Hôm qua lấy nhầm từ điển, lấy nhầm tên trong 《Từ điển vật nuôi tiếng Đức》".
Tô Tiểu Miêu: "......"
Sếp Đinh mỉm cười: "Chúng sinh bình đẳng, mọi người nhường nhau dùng nhé. ^_^"
Tô Tiểu Miêu: "......"
Về giả bộ...
Một hôm nào đó, Tô Tiểu Miêu sau khi nộp bản thảo buột miệng gào lên một câu trong hành lang: Bà nó, cuối cùng bố mày cũng hoàn thành rồi đ**h!
Ngữ pháp không sai, ngữ khí không sai, dùng từ đặt câu cũng cực hợp với hoàn cảnh, sai là sai ở chỗ vừa đúng lúc bị một vị giám đốc nghe thấy, vị giám đốc này đã gần bảy mươi tuổi, là một lão già cổ hủ chính tông, ngứa mắt nhất là lũ teen teen thời nay, thế là lập tức kêu Tô Tiểu Miêu đứng lại: Này, cô kia, ở trong công ty lại dám nói bậy, còn ra thể thống gì nữa!
Bị chuyện này làm liên lụy, sếp Đinh là cấp trên của Tô Tiểu Miêu nên cũng bị phê bình.
Vì vậy sếp Đinh lập tức mở cuộc vận động chỉnh đốn tác phong trong phòng Tin tức Xã hội. Bằng mọi giá, thề sẽ triệt tiêu hoàn toàn mọi tác phong lệch lạc.
Nguyên tắc như sau: không được nói 'đ*o', không được nói 'đ*ch', không được nói từ đối lập với 'trăng' (1), không được nói 'ông đây', không được nói 'đờ mờ', nguyên tắc chuẩn tham chiếu JJ Bảng Nguyên tắc XX Văn học thành.
Trong tiếng Trung, đây là từ chỉ xxx mà sếp Đinh cố nói lái theo một cách khác để không phải nói ra trực tiếp từ ấy.
Đây là sau khi áp dụng cả mấy phương thức bế quan huấn luyện ...
Tô Tiểu Miêu vào một buổi chạng vạng tối nào đó đã dùng âm sắc bi thương mà nói với Đường tiên sinh: "Đường Kình, nếu như có một ngày anh phát hiện ra rằng em bắt đầu nói 'lão tử mua được hai cân dâu tây' thành 'người ta chọn mua được hơn 2,2 pounds lê', thì hãy lập tức bắn chết em. Chết vinh còn hơn giả bộ (2)..."
Nguyên văn "士可杀不可辱": chết vinh còn hơn sống nhục
Đường tiên sinh: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top