CHƯƠNG SÁU: TIỂU MIÊU GỌI ĐIỆN THOẠI >_<



Theo sau sếp Đinh vào phòng làm việc của Tổng Biên tập, Tô Tiểu Miêu gần như lập tức đem báu vật trong balô lần lượt bày từng thứ một lên mặt bàn: ảnh hiện trường, âm bản, ghi âm, video quay trộm, ghi chép phỏng vấn và bản thảo.

Ừm, cũng khá là đầy đủ.

Tô Tiểu Miêu ngẩng đầu ưỡn ngực đứng trước bàn làm việc, trên tay đã có thành tích công tác, quả nhiên lưng còn có thể ưỡn thẳng hơn lúc thường.

Sếp Đinh hơi ngước tầm mắt, nheo lại nhìn Tô Tiểu Miêu đang lặng lẽ cười nhìn ông, ý là 'Mau tuyên dương tôi đi! Mau tuyên dương tôi đi!'.

"......"

Sếp Đinh hít thở sâu. Cũng không thể không nói vẻ mặt của Tô Tiểu Miêu còn đắc ý hơn cả bình thường...

"Ừm, không tồi," quả thực cô cũng rất đáng tuyên dương, nghĩ một lúc, sếp Đinh thấy vẫn còn lo lắng cho cô, bèn hỏi: "Có bị thương không?"

"Không ạ," Tô Tiểu Miêu khoát tay: "Xây xước lúc nào chẳng có, chuyện nhỏ ấy mà."

"Cô vất vả rồi." Sếp Đinh hết lòng ghi nhận công lao của cô, khiến Tô Tiểu Miêu vui sướng đến run cả người, mặc dù thường ngày Tô Tiểu Miêu đều mang thái độ 'đường tôi tôi bước, mặc kệ người ta có ngồi xe', nhưng sếp Đinh có thể nhận ra, người như Tô Tiểu Miêu có lòng tự tôn rất cao, thua gì thì thua nhất định không thua tự trọng, điển hình của kiểu người tự bùng nổ, vì vậy sếp Đinh thường không tiếc cổ vũ về mặt tinh thần cho cô.

...Muốn nói về mặt này, thì không thể không nhắc đến Đường Kình. Đường Kình vỗn dĩ không thể khiến Tô Tiểu Miêu khuất phục, chính là vì anh hoàn toàn đã làm ngược phương pháp. Đặc tính nghề nghiệp của Đường tiên sinh khiến anh thường ngày mắng dạy người thành quen, đối với thuộc hạ cũng thường khen thưởng vật chất, vì vậy vô hình chung đã áp dụng phương pháp này với bạn Tô Tiểu Miêu, khiến cho Tô Tiểu Miêu khổ không chịu nổi, nhưng bản thân anh thì vẫn đang ngẫm lại: muốn dạy cho cô ngoan ngoãn tại sao lại khó như vậy chứ...

"Tiểu Miêu, buổi chiều cô đến bệnh viện một chuyến, nghe nói trong mỏ than có một số công nhân tình trạng sức khỏe rất kém, tối hôm qua đã được nhập viện, cô hãy lấy tin này làm đề tài tiếp theo, đưa vào cùng một chuỗi tin."

"Được, tôi biết rồi!" Tô Tiểu Miêu đang vui mừng ra mặt, nhiệt tình công việc đột nhiên tăng vọt.

"Buổi sáng tôi đã xem qua bản thảo của cô, lát nữa về sửa lại một chút, tranh thủ trước buổi trưa có thể gửi đi."

"Vâng, tôi biết rồi!"

Tô Tiểu Miêu gật đầu, sau đó ra khỏi phòng Tổng biên tập.

Vừa về đến vị trí của mình ở phòng tin tức xã hội, Tô Tiểu Miêu liền bị đồng nghiệp túm lấy vạt áo.

"Tiểu Miêu!"

"Miu Miu!!"

"Nhóc con!!!"

Giọng người này cao hơn người kia, tình cảm nhung nhớ dạt dào trong lời nói, có thể thấy bạn Tô Tiểu Miêu của chúng ta thường ngày được mọi người đối đãi tốt như thế nào, nền tảng quần chúng quả thực tốt tới mức không còn gì để nói.

Các anh em trong phòng cùng lúc tấn công, Tô Tiểu Miêu chỉ cảm thấy có vô số những cánh tay đang túm lấy cơ thể cô, trong lòng bỗng thấy thoáng vui thoáng buồn, vui vì đường lối thân với dân của cô quả thực vững vàng kinh qua thử thách, buồn là vì đa số nhân viên trong phòng tin tức xã hội là nam, cách biểu lộ sự kích động của đàn ông với nhau vốn dĩ không khác mấy so với quấy rối tình dục... mà mọi người nắn trên sờ dưới hết một lượt, thẻ công tác lệch lạc, đồng phục xộc xệch, khắp người chi chit dấu vuốt, Tô Tiểu Miêu bị ép sấp xuống mặt bàn thở dốc.

Cậu phóng viên ảnh Tiểu Lâm trước giờ vẫn hợp tác cùng tổ với cô kích động vỗ mạnh vào lưng cô, hét: "Thằng nhóc mèo con này, cậu cũng thật thần kì đấy!!! Cậu tra ra vụ này như thế nào vậy!!! Theo lâu như vậy rồi cuối cùng cũng bị cậu tóm được!!!"

"May mắn thôi số tôi may mắn..."

Tô Tiểu Miêu ngoài mặt thì cười hi hi, thực tế là bị cậu ta vỗ cho một cái suýt thì nhảy dựng lên, đau đến cắn răng cắn lợi, cố kìm nén ý nghĩ đâm cho Tiểu Lâm vài nhát dao trong đầu: Mèo anh ta, lực tay mạnh như vậy để làm gì cơ chứ! Đêm qua cô mới bị Đường Kình dạy dỗ một trận trên giường, khắp người từ trên xuống dưới đều là vết thương, cô không cha không mẹ, đau đớn ở...chỗ đó, phải gặp ai mà nói hả...

Chẳng qua, thái độ đối với công việc của phóng viên Tô thực sự là không có gì phải nói, một buổi sáng chăm chỉ chạy tới chạy lui, hoàn thành hết đống bản thảo chất cao như núi bên cạnh, trước buổi trưa đã gửi bài đi.

Từ phòng Tổng Biên tập về, tiện đường đi vệ sinh, lúc quay trở lại trước bàn làm việc màn hình di động hiển thị thông báo một cuộc gọi nhỡ.

Lại nói, Tô Tiểu Miêu có một đặc điểm là, không hề yêu quý cái gọi là điện thoại di động, lúc trước có điện thoại cũng là do Đường Kình đe dọa "Dám không dùng thì tối nay đừng mong ngủ nữa!", thế là Tô Tiểu Miêu mới ngoan ngoãn nhận lấy. Dùng cách nói của Tô Tiểu Miêu thì là, từ đó, cô bị tròng vào một cái xích chó, hoàn toàn không được tự do! Bất quá, Tô Tiểu Miêu chính là Tô Tiểu Miêu, nhận điện cũng hoàn toàn dựa trên tâm trạng, một khi người gọi đến không đúng hoặc tình huống cô nhận điện không đúng, cô sẽ coi như không nhìn thấy, bỏ đi, không nhận.

Chẳng qua là, từ sau một lần cô làm Đường Kình tức giận, Tô Tiểu Miêu học được cách ngoan ngoãn, có chết cũng không dám không nhận điện của Đường tiên sinh.

Lần đó, do Tô Tiểu Miêu chưa xong việc nên ở lại toà soạn làm thêm ca tối, trong người bực dọc, thế là cô mang hết những khó chịu trong lòng trút hết lên đầu Đường Kình, quyết tâm không nhận điện thoại của anh, cuối cùng dứt khoát tắt luôn máy. Tô Tiểu Miêu bĩu môi: Hừ, có ngon thì anh tới đây đấu tay đôi đi.

Những chuyện không ngờ sau đó cứ thế kéo đến. Mười lăm phút sau, các nhân viên an ninh của Tập đoàn Tin tức phát báo động xuất động toàn thể, tiếng thông báo liên tục vang vọng vào không trung: Chú ý chú ý! Các đơn vị chú ý! Tập đoàn chúng ta đột nhiên bị một đám người bất minh xâm nhập! Nghi ngờ do thế lực đen gây nên! Yêu cầu các đơn vị nhanh chóng rời đi...

Khi tiếng loa vang lên, Tô Tiể Miêu đang cắn đầu bút chì vắt óc nghĩ bản thảo, vừa nghe tiếng loa, nhất thời kích động... Cuộc đời cô còn chưa từng được nhìn thấy xã hội đen! Đang muốn chạy ra hóng hớt, bỗng nhiên bị năm sáu người mặc âu phục đen trói tay ra sau lưng, miệng cũng bị nhét khăn bông, sau đó bị bịt mắt dẫn đi.

Đợi khi Tô Tiểu Miêu dừng lại, cô đã ngồi trên băng ghế sau của một chiếc ô tô. Cô còn chưa kịp phản ứng lại, chỉ nghe thấy tiếng một người đàn ông chậm rãi vang lên: "...Ngay cả điện thoại cũng dám không nhận, em định tạo phản đấy hả?"

Tô Tiểu Miêu bỗng chốc bị đày 囧 tới Thái Bình Dương: giọng nói này, người đàn ông này...

Đường Kình đối với Tô Tiểu Miêu, có thể nói là cũng khá nuông chiều, ngày thường cô ở ngoài làm mưa làm gió ĐƯờng Kình cũng không quản cô, nhưng nếu thực sự bị chọc giận, hậu quả chắc chắn cực kì nghiêm trọng. Vậy là lần đó, Tô Tiểu Miêu lần đầu bị dạy dỗ trên băng ghế sau chiếc Rolls – Royce Phantom nước mắt ròng ròng kêu cha gọi mẹ, hoàn toàn hiểu thấu mặt tối của Đường Kình, lần dạy dỗ này thực sự làm kinh hãi tận sâu tâm hồn Tô Tiêu Miêu, khiến cho một thời gian dài sau đó hễ nhìn thấy chiếc Rolls – Royce mông Tô Tiểu Miêu lại phản xạ có điều kiện mà đau, quả là bị đánh đến phát sợ...

Từ sau chuyện này, Tô Tiểu Miêu miếng ngon nhớ lâu đòn đau nhớ đời, khắc sâu đúc kết một bài học xương máu: người khác gọi đến có thể không nghe, nhưng Đường Kình gọi đến thì nhất định không được, không những phải nhận điện, mà còn phải 'nhanh chóng' 'lập tức' nhận điện, nếu không thân thể chính mình sẽ phải chịu đau đớn...

Vậy nên lúc này, khi Tô Tiểu Miêu nhìn thấy thông báo cuộc gọi nhỡ của Đường Kình, đã lập tức gọi lại cho anh.

"Alô? Xin hỏi ai vậy?" Người nhận điện lại không phải Đường Kình.

"Tôi là Tô Tiểu Miêu," Tô Tiểu Miêu lo lắng: "Tôi tìm Đường Kình."

"Xin đợi một lát," trợ lí ở đầu dây bên này đi vào phòng họp, cúi người về phía người đàn ông ngồi ở vị trí chủ trì cuộc họp cung kính nói: "Đường tiên sinh, điện thoại của phu nhân ngài."

Người đàn ông sóng mắt chợt nổi: Xem như cô thức thời, vẫn biết đường gọi lại.

"Cuộc họp tạm nghỉ mười phút."

Hướng về phía mọi người trầm giọng ra chỉ thị, người đàn ông đứng dậy, bước khỏi phòng họp.

Cầm điện thoại lên, ngữ khí của Đường Kính không hề khách sáo: "Vừa rồi tại sao không nghe máy?"

Tô Tiểu Miêu ở đầu dây bên kia trả lời rất nhanh: "Em đi vệ sinh!"

"..." Đường Kình nghiến răng: Lý do này cô dùng còn chưa chán.

"Em đi vệ sinh thật mà!" Tô Tiểu Miêu bắt đầu lo lắng. Đừng có hiểu lầm, cô lo lắng hoàn toàn không phải vì sợ 'lỡ như ông xã hiểu lầm làm nảy sinh khoảng cách giữa hai vợ chồng biết phải làm sao', mà bởi vì, khó khăn lắm mới có một lần cô không nói dối, anh còn không chịu tin! Tô Tiểu Miêu cảm thấy lần này mình nguy to rồi, lo lắng giậm chân: "Anh không nói đạo lí! Đến nahf vệ sinh cũng không cho người ta đi!"

Đường Kình cuối cùng cũng có thể thả lỏng đôi chút, tình huống có thể khiến Tô Tiểu Miêu lo lắng giậm chân không hề nhiều, cho nên ngữ khí của Đường Kình thoáng chốc dịu xuống: "Buổi sáng tại sao lại đi sớm như vậy? Anh vốn dĩ muốn đưa em đi."

"Em dậy sớm mà, nên cũng đi sớm hơn một chút, còn nhiều việc lắm."

"Cơ thể thấy thế nào? Có chỗ nào thấy khó chịu không?"

"Không có đâu," Tô Tiểu Miêu tưởng rằng anh đang nói tới vết thương tối qua anh băng bó cho cô, vội vàng nói: "Mấy vết thương nhỏ này, qua một đêm đều lành hết ấy mà."

"Không phải," anh cười khẽ, ánh mắt dịu dàng: "Anh nói là đêm qua, anh có làm đau em không?"

"...Éc..."

Tô Tiểu Miêu thực 囧, cô không có được bản lĩnh như các tiểu thư khuê các nhà người ta 'mặt cười e thẹn', chỉ cảm thấy cả người bị 囧 hết cả rồi: Đường tiên sinh, thời gian đi làm anh rốt cuộc còn đang nghĩ tới cái gì hả...

Tô Tiểu Miêu ở đầu dây bên này còn đang 囧 mà oán thầm ông xã, nhưng Đường tiên sinh ở đầu dây bên kia lại ngộ nhận sự im lặng của cô là xấu hổ, Đường tiên sinh lập tức vui lên: Rốt cuộc, cô cũng chỉ là một người con gái, vẫn còn biết xấu hổ nha...

Vừa nghĩ vậy, Đường tiên sinh lập tức trở nên mềm mỏng, ngữ khí cũng dịu xuống không ít: "Sáu giờ tối nay, tiệc rượu ở đại sảnh lầu hai nhà hàng 'Hoàng Gia', em tham dự cùng anh."

"Tiệc rượu thương mại??" Mặt Tô Tiểu Miêu lập tức xuống sắc, nhưng lại sợ chạm phải ngòi nổ của của Đường Kình, chỉ có thể cẩn thận lí nhí: "Không phải đã nói không cần lộ diện sao..."

...Lại nhắc tới vấn đề lộ diện, không thể không nói rõ một chút. 'Lộ diện' mà Tô Tiểu Miêu nói, không phải nói cô lộ diện, mà là cô không cho Đườnh Kình lộ diện.

Nói tới chuyện này, lại không thể không cảm than sức nhẫn nại của Đường Kình, hồi đó yêu cầu duy nhất Tô Tiểu Miêu đưa ra khi nhận lời kết hôn với Đường Kình là không cho phép anh lộ diện, nguyên nhân cũng rất đơn giản, Đường Kình thân phận đặc biệt hoàn cảnh phức tạp, trước đó luôn là tiêu điểm của giới truyền thông, một khi để mọi người biết được cô chính là phu nhân của anh, vậy thì cô sẽ không phải lăn lộn trong giới tin tức nữa, bản mặt này của cô đã bị quần chúng quen thuộc, nhất định sẽ không bao giờ còn được cống hiến cho Phòng Tin tức Xã hội mà cô vẫn yêu quý nữa.

Nói thật ra, điều kiện này bình thường mà nói cũng không đến mức quá đáng, rốt cuộc thì Tô Tiểu Miêu cũng là vì công việc, nhưng đem nó đặt lên vai Đường Kình, quả thực đã gây khó dễ cho anh. Đường Kình là ai? Là người ngay từ khi còn nhỏ đã bị người ta gọi là 'Thiếu chủ'.

Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, Đường Kình đồng ý tất cả, chỉ cần cô gả cho anh, điều kiện gì anh cũng đều đáp ứng. Sức nhẫn nại này ban đầu khiến Tô Tiểu Miêu cũng phải kinh ngạc, buổi tối trước ngày cưới, Tô Tiểu Miêu cực kì kiên nhẫn hỏi anh suốt cả buổi tối: Này anh bạn! Anh thực sự đã nghĩ kĩ chưa? Tôi một là không có tiền hai là không có dung mạo ba là không có nhân phẩm bốn là không có thế lực, anh hết việc cưới tôi về làm quái gì thế? Bây giờ anh hủy hôn vẫn còn kịp đấy! Tôi sẽ không để bụng đâu! Hoàn toàn không thèm để bụng!

Rồi, lại quay lại vấn đề của chúng ta.

Tô Tiểu Miêu cúi đầu đá vào cánh cửa, dè dặt nhắc anh: "Chúng ta đã quyết định như vậy rồi mà..."

"Anh sẽ coi như không quen em," Đường Kình đứng trước tấm kính cửa sổ chạm sàn, nhìn ra toàn thành phố, ánh mắt thoáng nét buồn trống trải: : "Việc lúc đầu anh đã hứa với em, anh nhất định sẽ làm được."

"Vậy em đến đó làm gì?"

"Mời em ăn thịt," anh dẩu môi, cười nói: "Tiệc rượu tối nay rất long trọng, lại có rất nhiều thịt. Em đến đó cứ ăn thoải mái, anh sẽ chỉ lo việc của anh, không để ý tới em là được."

"Em đi!!! Em nhất định sẽ đi!!!" khuôn mặt Tô Tiểu Miêu nhất thời rực rỡ ánh dương: "Anh nói rồi đấy!!!" Tình yêu của cô đối với thịt cũng phải tương đương với □ nha!

"Vậy quyết định rồi nhé."

Đường Kình ngắt điện, trong lòng dấy lên tình cảm ngọt ngào, nhưng cũng có phần lạnh lẽo. Ngọt ngào là vì cô trước sau luôn ở bên anh, còn lạnh lẽo là vì, anh không biết trong lòng cô, anh có thể đứng ở vị trí thứ mấy.

Người đàn ông cúi đầu, màn hình nền điện thoại di động của anh là hình do Tô Tiểu Miêu lúc ở nhà nghịch điện thoại đã cài đặt, hình ảnh được sử dụng là ảnh chụp cô cố tình làm mặt xấu. Nhìn cô tươi cười trên màn hình, một câu ý nghĩ vô tình nảy ra trong đầu anh: "Em hoàn toàn không biết, anh chỉ là vì muốn nhìn thấy em..."

Hết chương sáu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top