CHƯƠNG BỐN: TIỂU MIÊU SỐNG BÊN NGƯỜI GIÀU =V=
Đường Kình không nói gì nữa, kéo áo ngủ của Tô Tiểu Miêu lên, cẩn thận xem xét chỗ cô đang che.
Một mảng bầm tím, còn thấy vết xước mờ màu đỏ, xem ra là do ngã gây ra. Đường Kình nhíu mày: cô quả thật đã không nói dối...
Sát ngôn quan sắc (1) luôn luôn là tiền vốn để Tô Tiểu Miêu có gan đấu trí cùng gian thương, cô biết lúc này Đường Kình đang đứng giữa mâu thuẫn, Tiểu Miêu đảo đảo mắt, lập tức tranh thủ đồng tình với chính mình: "Không chỉ do ngã, còn bị đánh nữa, anh không biết tên Vương ca đó chứ, nhìn không thuận mắt liền đánh người, em thật không hiểu, chẳng lẽ đánh người có thể khiến hắn dài thịt hay sao? May mà em tránh được, chỉ bị đánh có một nhát, nhưng cũng đau chết đi được! Loại cảm giác này, Đường Kình, anh nhất định phải bị đánh mới có thể hiểu được! ...Haiz, tất nhiên là, anh sẽ chẳng bao giờ có cơ hội thể nghiệm rồi = =. Còn nữa, anh nghe em nói này..."
(1) Sát ngôn quan sắc: dựa vào quan sát hành vi, cử chỉ, lời nói của đối phương mà phán đoán thái độ, trạng thái tình cảm, cảm xúc...
Tô Tiểu Miêu vừa mở miệng liền thao thao bất tuyệt như nước trận đại hồng thủy năm 98, Đường Kình mặc cho cô nói, cũng không quan tâm cô.
Anh lấy ra hộp thuốc từ trong phòng ngủ, lấy ra lọ nước muối, dùng miếng bông nhúng vào nước muối rồi nhẹ nhàng lau rửa miệng vết thương của cô. Động tác của anh rất nhẹ, nhưng cảm giác đau nhói như kim châm vẫn khiến Tiểu Miêu thở hắt ra.
Đường Kình liền dừng tay, "Đau lắm à?"
Tô Tiểu Miêu là một người lanh lợi, lập tức cười: "Không đau."
Đường Kình nhìn cô một cái, không nói gì cả, chỉ là ánh nhìn dịu hẳn xuống, ánh lên thứ tình cảm khó nói ra lời.
Đối với cô gái tên là Tô Tiểu Miêu này, anh thực không hiểu nổi. Cô có trăn nghìn gương mặt khác nhau, lúc cần thì trong mười câu mà cô nói có đến chín câu rưỡi không phải là thật, người bình thường rất khó đoán được rốt cuộc câu nào của cô mới là lời nói thật, nhưng anh hiểu, cũng bởi vì hiểu cô, cho nên mới đặc biệt không nỡ.
Khi cô cố tình kêu đau ầm ĩ chắc chắn là giả, bởi vì anh biết, khi cô thực sự đau, từ trước đến nay đều không nói ra, không chỉ không nói ra, còn cười rất điềm nhiên khiến cho tất cả mọi người đều cho rằng cô không sao cả.
Đường Kình trầm mặc, Tô Tiểu Miêu nói mãi nói mãi, dần dần im bặt.
Bộ dạng này của anh luôn khiến cô không biết phải đối phó như thế nào,dáng vẻ ngoài mặt không nói trong lòng thương xót cô của anh khiến trong lòng Tô Tiểu Miêu vừa hạnh phúc vừa bối rối:
Bà nó chứ, gặp phải loại đàn ông ngây thơ như vậy, bà đây cũng ngại giở trò lưu manh... =___=|||
Tô Tiểu Miêu chớp chớp mắt, vừa ngẩng đầu liền ghé sát vào bên má một người.
Đường cong rõ nét, đong đầy lòng xót xa đối với cô, bình thường luôn giấu đi dưới bề ngoài điềm đạm, chỉ có những khi ở riêng với cô, anh mới để cho cô nhìn thấy.
"Mấy ngày này không được để dính nước, anh sẽ để bác sĩ Thiệu hàng ngày thay anh kiểm tra."
Đường Kình cuối cùng cũng mở miệng dặn dò cô, tay vẫn không ngừng quấn băng, tốc độ nhanh gọn, băng kín vết thương, thao tác của anh rất chuẩn, còn chuyên nghiệp hơn cả chuyên nghiệp.
Người đàn ông này trong những tình huống như thế này luôn rất dịu dàng, tiếp nhận mặt sắc sảo của anh, đôi khi Tô Tiểu Miêu có cảm giác mình giống như loài yêu quái trong tiểu thuyết, có vô số phân thân, khiến cho người ta nể sợ, khiến cho người ta hoảng hốt, khiến cho người ta say đắm, cũng khiến cho người ta không thể ngừng lại.
...Thôi được, tuy rằng cô không thể không thừa nhận, sợ anh đều là người khác, cô trước giờ đều chưa bao giờ sợ anh. =___=|||
Điều này thực sự không thể trách cô được, cô từ trước đến nay luôn to gan lớn mật, trời không sợ đất không sợ đặc biệt không sợ Đường Kình. Bởi vì cô biết anh sớm muộn gì cũng mủi lòng, sớm muộn gì cũng sẽ thỏa hiệp với cô.
Tô Tiểu Miêu cầm lấy cốc nước bên cạnh ừng ực ừng ực uống hết một cốc nước lọc, mới có thể miễn cưỡng dừng lại động tác nhếch miệng cười giật giật ngây ngốc: Các bạn à, sống bên một kẻ lắm tiền không dễ, sống bên một kẻ lắm tiền thuần khiết như thế này phải nói là càng bà nó chứ không hề dễ chút nào! Không tin bạn thử nhìn ai ai ai đó của nhà Ngữ Thần xem...
**** **** ****
Tô Tiểu Miêu cười khúc kha khúc khích quên cả là mình đang uống nước, Đường Kình băng bó vết thương cho cô xong, vừa ngẩng đầu, cả người lập tức toát mồ hôi lạnh, nhịn không được hỏi: "Em khát lắm hả?"
"Hả...?" Con mèo ngốc nào đó rõ ràng vẫn chưa lấy lại được tinh thần: "Đâu có khát đâu..."
"Em uống hết hơn nửa bình nước rồi..." một bình nước là 18,9lít, hơn một nửa có nghĩa là...
Đường Kình nhìn cô uống nước đến tròn cả người, đầu vã cả mồ hôi: cô gái này rốt cuộc có phải là sinh vật cấu thành từ cacbon hay không?
Tô Tiểu Miêu đặt cốc nước trong tay xuống, khuôn mặt hối hận: "Ai bảo anh không cho em ăn thịt, đã cả một ngày em không được ăn cơm rồi."
"......" Uống nhiều nước như vậy vẫn có thể ăn thịt...
Đường Kình đứng dậy, ra ngoài kêu quản gia mang cơm tối vào phòng ngủ. Một lát sau, xe đẩy đồ ăn được quản gia đẩy vào phòng ngủ, đĩa lớn đĩa nhỏ đầy những thịt khiến Tô Tiểu Miêu hạnh phúc xúc động tới rơi lệ.
Tô Tiểu Miêu hạnh phúc ăn thịt, Đường Kình ngồi bên cạnh cô, nhàn nhã thở dài: "Tô Tiểu Miêu, làm vợ chồng với em anh đúng là lỗ vốn."
Tô Tiểu Miêu vui vẻ ăn thịt, thuận miệng hỏi: "Ơ? Tại sao?"
Người đàn ông cười cười: "Em mới đói có một ngày, anh đã bị em cho đói cả nửa tháng rồi."
Cô thông minh thấu hiểu như vậy, làm sao có thể nghe không hiểu ý của anh. Tô Tiểu Miêu lườm anh một cái, như cười như không nói: "Cảm thấy lỗ vốn sao? Vậy có muốn tính xem có nên tiếp tục làm vợ chồng nữa không?"
Cô cố ý đùa anh, nhưng anh lại không hề nổi giận như trong tưởng tượng của cô, ngược lại cười nhạt, tiếp nhận lời nói đùa của cô: "Không làm vợ chồng nữa, vậy làm bạn đời cũng được, em thấy thế nào?"
"= =+++......"
Bạn Tô Tiểu Miêu trước giờ luôn bình tĩnh như không cũng không khỏi bị câu này của anh làm cho giật mình đến mức sặc cả ngụm sữa bò trong cổ, trong lòng phẫn uất gào thét: Nhà tư bản quả nhiên đều là mặt người dạ thú! Bản chất tư tưởng và độ dày của da mặt như thế này người lao động bình thường chúng ta không thể bì lại được!
Đường Kình không nói thêm lời lẽ kinh thiên động địa nào nữa, chỉ là ngón tay thon dài thuận theo theo đường cong trơn nhẵn của sống lưng Tô Tiểu Miêu trượt xuống, đột ngột dừng lại vuốt ve trên chỗ cao nhất của xương cánh bướm.
Tô Tiểu Miêu dừng lại một giây, không nói năng gì, cúi đầu, tiếp tục ăn thịt, bất luận trong đầu gào thét: sống cạnh kẻ lắm tiền quả nhiên phải hi sinh chút nhan sắc vậy =___=
Người đàn ông từ phía sau vòng ôm lấy eo Tô Tiểu Miêu, cúi đầu chôn ở hõm cổ của cô, đôi môi mỏng khẽ hôn lên xương quai xanh tinh xảo của cô, cảm giác vuốt ve khiến trong lòng Tô Tiểu Miêu cảm thấy ngứa ngáy.
"Anh rất nhớ em."
Giọng nam trầm lướt qua bên tai cô, đáy lòng Tiểu Miêu cuối cùng cũng mềm nhũn, giương mắt, khuôn mặt nhìn nghiêng tuấn tú của anh rơi vào tầm mắt của cô, có cảm giác không thực.
**** **** ****
......
Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp rơi vào phòng ngủ, không gian trắng xóa thấm đẫm mùi vị của hạnh phúc.
Người đàn ông trở mình tỉnh giấc, mở mắt, người vợ đang ngủ dưới khuỷu tay anh, vẻ mặt bình yên, không nói lên cảm xúc, thật khiến người ta động lòng.
Người đàn ông nghiêng người về phía trước, khóe môi anh đặt xuống một nụ hôn nhẹ, sự tiếp xúc nhẹ nhàng rốt cuộc cũng làm cô tỉnh giấc, lông mi khẽ rung động, mở cả hai mắt.
"Tỉnh rồi?"
"Ưm..."
Cô gái muốn ngồi dậy: "Em đi chuẩn bị bữa sáng."
Người đàn ông ấn người cô xuống, cười xấu xa: "Không phải vội, sáng sớm là thời gian tốt để vận động rèn luyện cơ thể..."
Mặt cô gái ửng đỏ ing, e thẹn.
Lại là một buổi sáng vui vẻ động lòng người.
...
Khụ, loại tình tiết lãng mạn duy mĩ của tiểu thuyết ngôn tình này, tự nhiên là...sẽ không thể xảy ra với bạn Tô Tiểu Miêu của chúng ta =___=|||
Thực tế là, khi Đường Kình xoay người tỉnh giấc vào sáng sớm hôm sau, đưa tay sờ tới bên cạnh, đã không còn ai nằm ở đó nữa rồi.
Cầm đồng hồ báo thức lên xem, mới có bảy giờ sáng, Đường Kình nhặt áo ngủ đêm qua rơi xuống đất lên, sau khi vào phòng tắm tắm rửa xong lửa giận ngùn ngụt bước xuống lầu.
"Cô ấy đâu?"
Quản gia thấy ông chủ xuống lầu, liền tới trước nghênh đón: "Thiếu phu nhân sáu giờ sáng đã ra ngoài, nói là phải đuổi theo giao bản thảo cho chủ biên."
Sáu giờ...
Đường Kình xoa trán: Thể lực của cô gái này thực sự không phải chỉ tốt bình thường... Xem ra tối qua anh cũng có thể ức hiếp cô thêm một chút nữa.
Dựa vào lương tâm mà nói, trừ những hành động đáng giận thỉnh thoảng của cô, Tô Tiểu Miêu thật ra khá là dễ nuôi. Cô không có những thiếu sót của những cô gái bình thường, cô không kén cá chọn canh đến phát bực, đối với của cải vật chất cơ bản không có chút ý niệm gì cả, cho cô cái gì cô ăn cái đó, ăn cơm đi làm đi ngủ, thói quen sinh hoạt tốt tới mức không thể bới móc, là một thanh niên ba tốt hoạt bát của thế kỉ mới. Ngoài những vết thương ngoài da như ngã bị thương ra, từ trước tới nay không bị ốm, tuy dáng người hơi gầy, nhưng thể lực hơn người.
Đường Kình chỉ còn biết cười khổ.
Cô thông minh như vậy, cho dù không có anh cô cũng có thể sống rất vui vẻ, cô tốt như vậy, tốt tới mức khiến anh không biết phải yêu cô như thế nào nữa.
Hết chương bốn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top