CHƯƠNG 7: TIỂU MIÊU MUỐN ĐÓNG GÓI =__=
Lời người dịch: Tất cả các ký hiệu =___= trong đây đều là do tác giả sử dụng, không phải của người dịch thêm vào!
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
—
Tham dự yến tiệc nên mặc gì đây?
Nói thực lòng, Tô Tiểu Miêu cảm thấy mặc T-shirt quần jean bình thường rất đẹp, ít nhất những chỗ cần che đi trên cơ thể đều che được, so với những bộ đồ thiếu vải đến thảm thương khác thì không biết phải đẹp hơn bao nhiêu lần, đáng tiếc là thiên tài có khả năng giác ngộ điều này hình như chỉ có mình cô thôi... Từ cái lần đầu tiên mặc thường phục đi ăn với kết cục là bị bảo vệ nhà hàng mời ra khỏi cửa, Tô Tiểu Miêu đau xót nhận ra một sự thật: Thiên tài, quả thực rất cô độc!
Có thể thấy, gả cho một người đàn ông giàu có cũng không chắc chuyện gì cũng tốt, gả cho một người nghèo khó ít nhất cũng không phải lộ đùi trước mặt bao nhiêu người...
Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng sau khi tan sở Tiểu Miêu vẫn vào nhà vệ sinh thay lên mình bộ lễ phục mà Đường Kình sai trợ lí mang tới, cô có thể không để ý sĩ diện của mình, nhưng không thể không để chút mặt mũi cho Đường Kình, ông xã cũng chỉ có một thôi, thỉnh thoảng thuận theo anh cũng có thể đổi lại rất nhiều ích lợi... =____=
Trên ô tô riêng, Tô Tiểu Miêu giữ dáng ngồi rất thục nữ.
... Thực ra là vì chiếc váy quá ngắn, nếu không ngồi như thục nữ sẽ bị lộ nơi xấu hổ phía trên bắp đùi = =
Rốt cuộc khi Tô Tiểu Miêu tới nhà hàng, hai chân đều đã tê dại, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ đồng chí Tô Tiểu Miêu lần đầu tiên đích thân cảm nhận được cảm giác khốn nạn của trẻ em khi mắc bệnh bại liệt là như nào. Tiểu Miêu mang đôi giày cao gót tám phân, trong lòng không ngớt bùi ngùi xúc động, làm bà xã của nhà có tiền quả thực chẳng dễ chút mẹ nào...
Bậc trưởng lão ngày thường vẫn dạy dỗ chúng ta: Làm người phải khiêm tốn, hết mực khiêm tốn. Tô Tiểu Miêu không phải không hiểu đạo lí này, quan trọng là, bộ đồ trên người cô lúc này hoàn toàn không hề khiêm tốn.
Chúng ta hãy lược bớt phần phản ứng của toàn bộ đàn ông trong đại sảnh khi Tô Tiểu Miêu tiến vào phòng tiệc, đơn thuần nhìn biểu hiện của Đường Kình tiên sinh, đại khái cũng có thể biết bộ trang phục trên người Tô Tiểu Miêu có bao nhiêu phần không khiêm tốn.
Đường Kình nhìn thấy Tô Tiểu Miêu, nhất thời giật mình, quét mắt sang trợ lí bên cạnh: "Đây là đồ cậu mua?"
Trợ lí Doãn quệt mồ hôi trước trán, run rẩy nhắc nhở ông chủ của mình: "Là sếp nói chỉ cần mua mẫu mới nhất là được..."
Mà năm nay khủng hoảng tài chính bùng nổ, do giảm giá thành, cho nên xu hướng mới của lễ phục là không có ngắn nhất, chỉ có ngắn hơn nữa...
Chẳng qua là do cậu ta, đã thực sự không hề nhận ra, Tô tiểu thư còn có một mặt này nữa...
Đẹp đến kinh ngạc...
Cái câu gì mà người đẹp vì lụa... quả thực cực kì có lý...
Dưới ánh nhìn chăm chú của nhiều người như vậy, phong thái của Tô Tiểu Miêu cũng vô cùng tao nhã.
...Nhưng thật ra, trong lòng cô lại vô cùng đau đớn = =
Cô còn chuẩn bị để đóng gói mang về! Nhưng hiện giờ bị nhiều người soi như vậy, còn đóng gói cái P(1) gì được!
Tiểu Miêu nghĩ nghĩ, cảm thấy không được, giày cao gót cô cũng mang rồi, đùi cũng lộ rồi, còn bị ép phải cười duyên (cười ngu ngốc?) với không ít đàn ông suốt cả mấy phút rồi, không trữ một ít mang về thì thật không phải với những gì mình đã hy sinh tối nay.
Nghĩ vậy, Tiểu Miêu đi về phía Đường Kình.
Đường Kình. Chỉ cần là cái tên này, sẽ mãi mãi là trung tâm của mọi sự tồn tại.
Từ lúc Tiểu Miêu bước vào đại sảnh của phòng tiệc, chưa hề thấy bên cạnh anh có chỗ trống, hết đợt người này đến đợt người khác tiến đến gần anh, bắt chuyện, vui mừng chào hỏi, khí thế đó, cảnh tượng đó, thực khiến người ta có cảm giác như thước phim Quai d'Orsay(2). Còn về phụ nữ, bên cạnh anh càng không thiếu, bất kể thái độ của anh thế nào, bên cạnh anh lúc nào ong bướm cũng dập dờn bay lượn.
Tô Tiểu Miêu lập tức vui vẻ, bước tới trước lả lơi gọi lớn: "Sếp...Đường..."
Mọi người run rẩy, nhất loạt nổi da gà sởn gai ốc.
Đường Kình thường ngày ở nhà bị con người囧 này làm cho囧 quen rồi, cho nên vẫn giữ được y nguyên dáng vẻ bình tĩnh. Anh quá hiểu cô nàng Tô Tiểu Miêu này rồi, một ngày không dọa người sẽ kêu gào đau bụng...
Một giây sau đó, chỉ thấy Tô Tiểu Miêu ôm lấy cần cổ Đường tiên sinh đầy tình tứ...
Theo lẽ thường, tình tiết sẽ phát triển như sau...
Cô gái cười e lệ: "Tối nay có thời gian không?"
Người đàn ông cười đáp lại: "Có."
Cô gái tiếp tục câu dẫn: "Vậy chúng ta..."
Bàn tay người đàn ông lần mò xuống phía dưới: "...Em nói xem?"
Sau đó rèm cửa có thể bị kéo xuống... Chăn bắt đầu được phủ lên... Các bạn nhỏ có thể lui...
Khụ, đáng tiếc là, người ngoài có thể không biết, phiên bản Tô Tiểu Miêu và Đường tiên sinh của chúng ta là như sau...
Tô Tiểu Miêu ôm lấy cần cổ anh, nhìn qua thì như cười chứ thực chất là đang giở trò lưu manh: "Em muốn đóng gói! = ="
Đường tiên sinh cười nhẹ: "Được, muốn đóng gói anh?"
"...Muốn thịt."
Đường tiên sinh xoa cằm suy nghĩ: "Thịt trên người anh rất nhiều."
"...Người ta không muốn thịt người, người ta muốn thịt heo."
Đường tiên xinh buông lỏng hai bàn tay, ngữ khí bất lực: "Cái đó không được, nhà hàng không phải do anh mở."
"-_- 凸(3)..." Tiểu Miêu bực: "Anh với ông chủ nhà hàng rõ ràng là anh em với nhau cả!"
Đường tiên sinh cười đến là vô tội: "Anh em ruột thịt, tính toán rõ ràng."
Tiểu Miêu tiếp tục nổi giận.
Nhác thấy cô sắp cháy cả lông4 rồi, Đường tiên sinh cuối cùng cũng chịu nhượng bộ: "Muốn đóng gói hả, có một cách."
Trước mắt Tiểu Miêu như bừng sáng: "Cách gì?"
Đường tiên sinh cười nhẹ, nói ra một con số: "... Bốn lần."
Đệch! Còn không bằng đi cướp!
Tiểu Miêu lườm anh một cái: "Hai lần!"
Đường tiên sinh giơ ngón tay lên: "Ba lần."
Tiểu Miêu kiên quyết: "Hai lần rưỡi!!"
"Được," Đường tiên sinh cười nhẹ: "Vậy thì hai lần rưỡi!!"
Trợ lí đặc biệt họ Doãn bị lòng hiếu kì quay cho đến khổ sở, ngứa quá, lòng dạ ngứa ngáy chết được. Cuối cùng nhịn không được hỏi: "... Cái gì hai lần rưỡi?"
Sếp Đường nhìn trợ lí một cái, chậm rãi nói: "Bản kế hoạch tuần sau, ngày mai có thể mang tôi xem chứ?"
Trợ lí đặc biệt mồ hôi ròng ròng: "...Tôi chưa hỏi gì cả, không hỏi gì hết."
Kết quả là, hai lần rưỡi trong truyền thuyết ấy, đã được tiến hành như sau...
Một nửa của đêm trước một lần; nghỉ giữa hiệp một tiếng; nửa đêm sau lại một lần.
Quan trọng là nửa lần còn dôi ra...
Khi Tô Tiểu Miêu rơi vào trạng thái nước sôi lửa bỏng lần thứ ba, Đường tiên sinh đột nhiên bỏ dở, ngưng lại mọi động tác.
Lý trí không cách nào khống chế bản năng cơ thể, đang từ thiên đường bị đày xuống địa ngục, Tô Tiểu Miêu nhất thời ngây ngốc.
Đường Kình buông lỏng hai tay, vẻ mặt ngay thẳng: "Đã nói rồi mà, hai lần rưỡi, anh không làm khó em nữa."
"......"
Tô Tiểu Miêu 囧 chết được...
Đường Kình nhẫn nại vuốt lên khuôn mặt cô, cười vô tội: "Ngủ sớm đi nào."
Tô Tiểu Miêu chỉ muốn chửi người: Đàn ông bị nghẹn có thể bị bệnh, phụ nữ bị nghẹn cũng có thể đổ bệnh đấy T___T
Cho nên mới nói, tình dục, đúng là một thứ đồ chơi thần kì.
Cũng không biết người đàn ông này đã làm những gì với cơ thể cô, anh tự nhiên dừng lại như này, dù sao, dù sao... cô sắp bị nghẹn chết rồi đây T_____T
Tiểu Miêu rớt nước mắt, kéo tay anh.
Người đàn ông lim dim đáp lại: "...Ừm?"
Tiểu Miêu lặng lẽ rơi lệ: "Bốn bỏ làm năm5 được không...?"
Đối mặt với cám dỗ, thái độ của Đường tiên sinh vẫn hết sức chính trực: "Như này không tốt sao?"
Nước mắt Tiểu Miêu cứ thế chảy xuống: "Chúng ta không cần phải làm trái định luật toán học..."
Đường Kình cuối cùng bật cười, một lần nữa xoay người đè lên cơ thể mềm mại của cô, giọng khàn khàn: "Được, vậy thì bốn bỏ làm năm, làm đủ ba lần."
**** **** ****
Từ đó về sau, Tô Tiểu Miêu rơi vào một mầm họa, mỗi khi cô và Đường Kình bất đồng quan điểm, lại sẽ xảy ra tình cảnh sau...
"Đường Kình! Tôi không muốn nghe anh! Tôi muốn được tự do ngôn luận! Tự do nhân sinh! Tự do nhân quyền!"
"Được, sau này em đừng mong anh sẽ bốn bỏ làm năm."
"...Thôi thì em nghe theo anh vậy."
Hết chương bảy!!
*Chú thích:
1 – P: từ viết tắt của 'pian'("tiện" trong "đại/tiểu tiện") trong tiếng Trung, ý nghĩa tương tự từ :poop:
2 – bà con thương tình google để biết thêm chi tiết.
3 – ngón tay thúi á hi hi.
4 – vì Tiểu Miêu là mèo nên tác giả chơi chữ, tức quá phát hỏa và... nổ lông!!
5 – giống chín bỏ làm mười trong tiếng Việt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top