CHƯƠNG 10: HỒI ỨC (2)
Tô Tiểu Miêu vẫn thường gặp mạnh trở nên mạnh, gặp yếu trở nên yếu, hai loại tiêu chuẩn này đều không có nguyên tắc nào cả. Bỗng nhiên có một người bị thương nặng xuất hiện trước mặt như vậy, cô nhất định sẽ không nói không rằng mà lao vào cứu giúp trước, sau đó có gì rồi tính.
Thế nhưng lần này, cô ngồi xổm trước mặt anh bất động.
Chỉ bởi vì cô nhìn thấy khẩu súng rơi cạnh tay anh.
Một khẩu Colt M1911A1, là loại súng có uy lực sát thương tuyệt đối và thiết kế nhả đạn đơn chuẩn xác, tốc độ không gì sánh bằng trong thực chiến.
Trên phương diện nào đó, Tô Tiểu Miêu là một người mâu thuẫn. Ví như, trong chuyện súng đạn.
Cô có sự hứng thú tột cùng với các loại vũ khí nóng kiểu vậy, nhưng cũng chính vì niềm yêu thích nhiệt thành ấy, khiến cô chưa từng mang ý định sẽ đích thân đụng tay vào chúng.
Cô hiểu rõ giới hạn dục vọng của mình, tính chất công việc của cô cũng có tính quyết định rất cao trong việc cô có khả năng buộc phải dùng tới chúng. Một khi đã bắt đầu, có thể sẽ không cách nào dừng lại được.
Tô Tiểu Miêu có sự mẫn cảm bẩm sinh với các mối nguy hiểm, những năm gần đây, sự mẫn cảm ấy gần như đã trở thành bản năng của cô. Còn lúc này, bản năng đang nói với cô rằng, người đàn ông khắp người là thương tích, lại còn biết dùng súng trước mặt cô đây, chắc chắn là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm.
Tô Tiểu Miêu phủ phục xuống, giữ một khoảng cách tương đối an toàn với anh ta, lúc ấy mới phát hiện ra nguyên nhân khiến anh ta bất tỉnh.
Vết đạn.
Chiếc áo sơ mi trên người bị anh ta xé rách để buộc phần phía trên cánh tay lại. Vết máu thâm đỏ đã nhuốm đầy dải dây buộc. Bên cạnh có một con dao găm, và một đầu đạn dính đầy máu.
Mọi thứ đều rõ ràng tới vậy, nói cho cô biết vừa xảy ra chuyện gì: Anh ta bị trúng đạn, bị buộc phải trốn chạy vào trong này, trong điều kiện không hề có chút thuốc gây tê nào, anh ta dùng dao găm rạch miệng vết thương trên cánh tay ra để lấy đầu đạn, xé áo sơ mi băng miệng vết thương lại một cách đơn giản, sau đó thì rơi vào hôn mê.
Kỹ thuật xử lý vết thương thành thục, chứng minh cuộc sống này bình thường với anh ta thế nào.
Lồng ngực Tô Tiểu Miêu bỗng dâng lên một thứ cảm xúc khó tả.
Về tính cách, cô có một tử huyệt, cô không chịu được những người tự cường quá mức tới gần như tự ngược kia.
Vậy nên, cô chính thức đưa ra quyết định: Đưa anh ta theo, rời khỏi chốn này.
Tô Tiểu Miêu nhặt khẩu súng bên cạnh người đàn ông lên, lại không cẩn thận để phần nòng súng lạnh lẽo chạm phải đầu ngón tay anh ta, cảm giác thân thuộc khiến đầu ngón tay người đàn ông khẽ động, sau đó, dường như là theo bản năng, anh ta chụp lấy khẩu súng.
Tô Tiểu Miêu chết lặng.
...
Rốt cuộc phải kinh qua bao mối hiểm nguy, mới có thể luyện thành thứ phản ứng bản năng như vậy?
Để bảo đảm sự an toàn của mình, cô định tước đi thứ vũ khí đang nằm chắc trong lòng bàn tay anh, lại không hay biết rằng, hành động này của cô đã phạm phải điều đại kỵ của Đường Kình.
Bất chợt tỉnh lại, anh cảm nhận rất rõ ràng rằng có người định đoạt đi khẩu súng trong tay mình, bản năng nói với anh rằng, muốn không bị ai giết, thì phải giết họ trước.
Người đàn ông đột ngột mở bừng mắt, dễ dàng tóm ngược lại người bên cạnh, sau đó lật người kẹp chặt cổ đối phương, không hề do dự mà dí nòng súng vào lồng ngực người đó.
Anh ta gần như không cho cô cả cơ hội biện bạch.
Bởi vì con dã thú bị trọng thương sẽ không tin bất cứ một ai.
Chính vào khoảnh khắc anh ta chuẩn bị bóp cò súng, thì nghe thấy cô gái đang bị kìm kẹp gần như muốn tắt thở cố gắng thốt ra vài từ: "Đừng... bóp cò... tay phải... của anh... sẽ... tàn phế..."
***
Cho dù là rất nhiều năm về sau, cứ mỗi lần nhìn thấy thân ảnh bé nhỏ của cô, trong lòng Đường Kình sẽ lại dâng lên một thứ cảm giác dịu êm đến lạ.
Chính từ giây phút gặp gỡ lần đầu tiên ấy, anh đã biết đó chính là sự sắp đặt của ông trời.
Thật khó có thể hình dung tâm trạng khác thường của anh khi nghe thấy những lời đầu tiên mà cô nói với mình.
Cô bị anh kìm kẹp tới mức muốn tắt thở, anh khiến cô gần như mất mạng, cô nói anh đừng nổ súng, lại là vì anh.
Điểm yếu lớn nhất của khẩu M1911 nằm ở chỗ: Sau khi đạn bắn ra, sức giật về phía sau sẽ rất lớn. Xung lực cực mạnh tác động lên cánh tay đang bị thương của anh ta chẳng khác nào bắt nó phải nhận thêm một phát súng nữa cả.
Đồng nghĩa với việc anh ta sẽ mất đi cánh tay phải của mình kể từ giây phút bóp cò.
Điều một người nghĩ tới trước tiên khi rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm nhất, chính là điều quan trọng nhất đối với người đó.
Sự lương thiện của cô chính là, cho dù bản thân thiếu chút nữa là vong mạng dưới tay anh, nhưng vẫn đặt sự an nguy của anh lên trên bản thân mình.
Khoảnh khắc ấy, một người tay không tấc sắt như cô, chẳng có lấy bất cứ một món vũ khí nào, nhưng lại vô tình đánh bại phần mềm yếu cuối cùng còn sót lại tận sâu trong tim anh.
***
Cục diện ấy, đối với Tô Tiểu Miêu mà nói, có thể tính là một tình huống hoàn toàn xa lạ.
Trong hơn hai mươi năm cuộc đời cô, cô chưa từng rơi vào vị trí của kẻ bị động bao giờ, chỉ riêng lần này, cô đã hoàn toàn bị người đàn ông trước mặt khống chế.
Cảm giác suýt nữa thì toi mạng ấy rõ ràng đã gây nên chấn động mạnh mẽ tới phần sâu thẳm trong tâm hồn cô, vì dẫu sao thì cô cũng vô cùng sợ chết mà, hu hu...
Cô nép người vào góc, mắt liếc nhìn khắp nơi, chốc chốc lại nhìn trộm người đàn ông một cái. Trong không gian tối tăm ấy, cô không nhìn rõ được khuôn mặt của anh ta, chỉ thấy đôi môi mỏng của người đàn ông mím rất chặt, cho thấy chủ nhân của cơ thể ấy đang phải chịu đựng nỗi đau đớn nhường nào.
—- Chắc anh ta không đến nỗi có suy nghĩ biến thái rằng 'tôi chưa đi được thì cô cũng đừng hòng rời khỏi đây' đâu nhỉ?
Trong lòng Tô Tiểu Miêu nhất thời cảm thấy kinh ngạc: Không được rồi, mai là ngày chốt bản thảo, quá ngày mới nộp bản thảo sẽ bị trừ lương, hơn nữa một khi đã trừ là sẽ trừ theo hình thức liên đới, sau khi trừ lương sẽ trừ thưởng, trừ thưởng rồi sẽ tiếp tục trừ phụ cấp, trừ tới mức khiến cô sơn cùng thủy tận mới thôi...
Chính vào lúc Tô Tiểu Miêu dời suy nghĩ sang kế hoạch đào tẩu, người đàn ông ấy bỗng nhiên cất tiếng gọi cô: "Qua đây."
Cứ làm như anh ta gọi cô qua thì cô qua sẽ qua vậy? Hứ.
Tuy rằng phản ứng đầu tiên trong lòng là như thế, nhưng bản năng chân chó lại lập tức trỗi dậy, Tô Tiểu Miêu thiếu điều lao vội tới.
Tiểu Miêu thầm rơi lệ: Đừng trách em mà, em sợ chết lắm, thật đấy...
Người đàn ông nhíu chặt mày, cơn đau dữ dội mà cơ thể đang phải chịu đựng khiến anh ta không khỏi phải huy động toàn bộ tâm tư lý trí mới có thể khiến bản thân giữ được bình tĩnh.
"Qua đây." – anh ta chỉ vào một vị trí phía trước mình: "Ngồi chỗ này."
Tô Tiểu Miêu lặng người.
Người này không phải biến thái đấy chứ...
Người đàn ông hơi ngước mắt lên: "Không ngồi?"
"Ngồi!" – Tô Tiểu Miêu lập tức đặt mông xuống, động tác nhanh tới nỗi khiến bản thân cô còn phải thấy hổ thẹn. Đùa nhau à, trong tay anh có súng đấy, súng đạn không có mắt đâu...
"Biết dùng súng không?"
Câu hỏi bất thình lình khiến Tô Tiểu Miêu đờ người.
Vội vàng đáp lại: "Không biết."
Nghe câu trả lời ấy, người đàn ông rõ ràng tỏ vẻ không tin, ánh mắt mang theo ẩn ý sâu xa, nhìn về phía cô.
"Cô không giống người không biết dùng súng." – rõ ràng tinh thông về súng ống như vậy, còn biết rõ tất cả những ưu nhược điểm của khẩu súng đang nằm trong tay anh đây.
Điều này chẳng khác nào đã chạm vào lôi điểm của cô: "Tôi chỉ có kiến thức lý thuyết thôi không được chắc? = ="
Người đàn ông không thể phủ nhận chuyện đó, nhân lúc Tô Tiểu Miêu chưa kịp phòng bị gì, đột nhiên túm lấy tay cô.
Tô Tiểu Miêu kinh hãi: "Anh định làm gì?!"
***
"Muốn thoát khỏi đây, thì phải làm theo những gì tôi nói."
Tô Tiểu Miêu vội vàng truy hỏi: "Ra khỏi đây rồi anh định giết tôi diệt khẩu chứ gì = ="
Người đàn bà này... đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi chăng?
Người đàn ông nhìn cô một cái: "Tôi có quen cô đâu, giết cô làm gì?"
Tiểu Miêu nổi giận: "Vậy lúc nãy anh bóp cổ tôi làm gì!" – đến nỗi khiến cô gần như tắt thở.
Người đàn ông bình tĩnh đáp lại: "Xin lỗi, đấy là phản xạ có điều kiện."
Tiểu Miêu càng thêm tức giận: "Một... mỹ nữ như tôi đây... mà anh cũng xuống tay được hả!"
Người đàn ông nheo mắt, biểu cảm rốt cuộc cũng có chút thay đổi, câu phản vấn mang ý vị sâu xa: "...Mỹ nữ?"
"..."
Anh ta nhất định phải chỉ ra điểm sai này một cách tàn khốc như vậy sao...
Người đàn ông quét mắt từ đầu tới chân Tô Tiểu Miêu một lượt, sau đó chuyển ánh nhìn về tư thế cầm súng của cô, thờ ơ buông ra hai từ bình luận...
"...Sân bay."
Cô bị đùa cợt rồi.
Đối với Tô Tiểu Miêu mà nói, bạn có thể nói cô đần, có thể nói cô ngốc, có thể nói cô ngu, nhưng tuyệt đối không được chê cô ngực phẳng.
Đây thực sự là một nỗi nhục nhã vô cùng!
Nghĩ tới chuyện chỉ vì hai tảng thịt trước ngực ấy, cô đã phải ăn bao nhiêu là đu đủ hầm đường phèn, mới được tới số đo hiện tại, cô dễ dàng lắm đấy!
Về việc cái gì có thể nhịn, và cái gì không thể nhịn!
Chính vào lúc tên hung thần cuồng nộ bên trong Tô Tiểu Miêu đang định biến hình, thì người đàn ông kia lại đột ngột cất tiếng:
"Tôi cần bắn tín hiệu cầu cứu ra ngoài, nhưng tay tôi hiện đang bị thương, không thể bắn súng được, vì vậy cô sẽ bắn."
Lúc này Tô Tiểu Miêu mới tỉnh táo lại.
Nổ súng không phải chuyện đùa đâu.
"Tôi không..."
"Tôi biết, cô không có kinh nghiệm." – người đàn ông nghiêng mình, thần tình trầm tĩnh: "Cho nên tôi sẽ dạy cô."
Thời khắc phi thường, phương pháp dạy dỗ phi thường.
Lưng cô dựa sát vào lồng ngực của anh.
Hai tay anh phủ lên bàn tay mềm mại của cô, trong tay cô, là khẩu M1911A1 tinh chuẩn mà buốt lạnh.
Anh ở ngay sát cạnh cô, khoảng cách giữa hai người gần gũi tới vậy, ngay cả nhịp thở cũng có thể cảm nhận một cách rõ ràng.
"Tay nhích xuống dưới một chút."
Giọng nói của anh rất đặc biệt, chất giọng quyến rũ trời sinh. Lúc nói chuyện, hơi thở của anh phả vào bên tai cô, khiến cô không khỏi cảm thấy ngứa ngáy.
Lòng dạ Tô Tiểu Miêu lại bắt đầu ngứa ngáy: "... Anh thường xuyên dạy người ta dùng súng như này hả?" – vậy thì có thể ăn bao nhiêu là đậu hũ luôn...
Người đàn ông thoáng ngập ngừng.
Cô gái này xem mình là loại người gì đây? Nếu như không phải vận mệnh của anh có liên quan tới cô ta như lúc này đây, thì cũng đừng hòng anh ta cầm tay cô ta dạy cách dùng súng như này, huống hồ là dạy người khác.
Đường Kình không đáp, Tiểu Miêu bĩu môi: "Không nói thì bỏ đi..."
Hu hu, cô còn chưa nắm tay đàn ông bao giờ nữa... cái nắm tay đầu tiên của cô, cứ thế bị anh ta cướp mất rồi...
"Không có." – anh bỗng nhiên trả lời cô.
"... Hả?"
"Tôi chưa từng dạy dỗ ai thế này bao giờ."
Tô Tiểu Miêu không nhịn được mà nghiêng đầu qua, cuối cùng cũng nhìn rõ được một bên mặt của người đàn ông kia, đường nét rõ ràng, khiến người ta phải rung động.
Gã này hình như trông cũng đẹp trai ra phết~~~
Tô Tiểu Miêu cười với anh ta: "Bỏ tay ra đi, để tôi bắn cho. Anh đẹp trai như vậy, vạn nhất tàn phế mất một tay, chắc bố mẹ đau đến rút gan rút ruột mất."
Cô gái bé nhỏ này, sao lại nghĩ ngợi nhiều như vậy. Người đàn ông thờ ơ hỏi lại: "Lẽ nào cha mẹ không thương cô?"
"Tôi không cha không mẹ," – cô nói, "Cho nên tôi sẽ không sao hết, anh không cần lo lắng về tôi."
Rơi vào đường cùng
đã dịch ở chương nào đó trước đây phiền xem lại
Trời tự hiểu đi bà con em ứ mún giải thích từ này đâu hi hi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top