Chương 9:

Thời tiết đã ấm lên, mây cũng đã ngớt đi không còn dày kịt như ngày hôm qua. Những tia nắng ấm áp chiếu rọi xuống trần gian, khiến cho những bông tuyết đọng lại từ đêm qua bắt đầu tan chảy. Cũng vì thế mà đã khiến cho nền đá cứng trơn trượt, ẩm ướt, tạo thành những vũng nước đọng nhỏ mà tiểu nội thị chưa kịp gạt đi. Vũng nước tuy nhỏ nhưng nó lại soi cả trần gian, nó soi cả bầu trời, cây cối và cả những người đi ngang qua nó. Từ xa là những bước chân hối hả của người mặc áo quan, theo sau là cậu thiếu niên trẻ. Vội đến mức chẳng thèm để ý rằng đôi giày đã sớm bị những vũng nước làm bẩn và ướt hết. Đến trước cửa phòng, ông liền bật mở cửa phòng ra, rồi chạy vào trong.
Người mặc áo quan chính là cha cô bé đang bệnh nằm ở trên giường kia. Dạo đây thời tiết xấu nên ông toàn ở trong cung để tiện làm việc hầu cận bên vua, nên đã lâu chẳng về nhà. Từ khi ông lên chức Gián nghị đại phu ngày ngày làm bên bàn giấy, mái tóc giờ đây cũng bạc đi đôi chút. Cũng đã lâu rồi ông không được gặp mặt các con của mình. Sau buổi trầu sáng thì ông liền chạy tới thăm cô con gái nhỏ yêu quý của mình, hôm trước vừa gặp thuỷ nạn. Thấy Tuệ nhi của mình xanh xao nằm gọn gẽ một góc giường ngủ, đôi mắt của ông không khỏi cay xè.
Ông ngồi xuống bên mép giường, vuốt nhẹ tóc mai mềm mại. Đôi mắt nheo nheo nhìn, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Rồi lại tự trách bản thân, lấy tay không ngừng tự đánh vào người. Người vợ mà ông yêu thương đã bỏ ông mà đi đã mấy năm nay rồi, còn mẹ của ông thì cũng đã già yếu, việc chăm lo và nuôi dạy các con đều do một tay ông gánh vác. Nếu chẳng may có đứa con nào lại ra đi, thì làm sao mai kia xuống dưới còn có mặt mũi mà gặp vợ mình.

Đôi mi của cô bé khẽ động đậy khiến cho ông bỗng giật mình mà lau vội nước mắt. Minh Tuệ dụi mắt, ngước mắt lên nhìn bóng người quen thuộc đang ngồi trước mặt. Đợi đến khi nhìn rõ cô bé mới nở nụ cười rạng rỡ, ngồi dậy nhào đến ôm lấy cổ.
"Cha ơi! Con nhớ cha quá!"
Đôi mắt ông không kìm lại được mà tiếp tục rưng rưng, ông ôm chặt lấy cô bé đáp.
"Cha cũng nhớ con lắm! Cha đến với con rồi đây, con có thấy đau ở đâu không?"
Minh Tuệ lắc đầu, ngoan ngoãn lấy tay gạt đi nước mắt cho cha.
"Là Tuệ nhi không tốt lại khiến cha đau lòng rồi."
Ông hôn vào trán cô rồi liếc nhìn quanh phòng một lúc, rồi cất tiếng hỏi.
"Thế còn Ngọc nhi đâu rồi, sao lại không có ở đây."
Minh Tuệ đang ngồi dựa vào ôm tay cha, ngước mặt lên đáp.
"Đêm qua chị thức trắng để chăm sóc con, nên anh Ngọc Kiêm đưa chị về lại cung của Hoàng Hậu nghỉ ngơi rồi ạ."
Ông gật đầu, rút tay cô bé ra, sau đó đứng dậy cất tiếng gọi vọng ra bên ngoài.
"Con gái ta đã tỉnh giấc, mau gọi người tới rửa mặt cho con bé đi."
Rồi ông quay lại mỉm cười với cô bé nói.
"Cha còn nhiều công sự phải xử lí, con hãy cứ nghỉ ngơi tiếp, ngày mai cha lại đến thăm con có được không?"
Nói xong ông liền bước ra ngoài, vừa bước khỏi cửa ông liền thở dài tiếc nuối. Minh Ngọc giờ đang ở cung của Hoàng Hậu giờ muốn tới gặp thì lại không hợp phép tắc. Dáng người ông bước đi từ tốn trên nền gạch, chậm rãi rồi khuất dần phía xa.
Lúc này ở phía cung của Hoàng Hậu, Tâm Nhị thấy chàng bước vào, trên tay còn đang bế nàng với khuôn mặt đỏ ửng, liền chạy ra dẫn chàng tới phòng. Bước vào phòng, Ngọc Kiêm đặt nàng ngồi xuống giường, rồi ngồi khuỵu gối, cởi giày ra cho nàng. Cởi xong chàng kéo chân nàng lên giường.
Minh Ngọc vuốt tóc mai qua sau tai rồi cất tiếng hỏi.
"Anh Kiêm làm như thế này, nếu như mai kia anh bỏ em, không muốn lấy em nữa, thì làm gì có ai còn ai dám lấy em nữa kia chứ?"

Ngọc Kiêm ngước mặt lên nhìn nàng với nét mặt nghiêm túc, và nói với giọng quả quyết.

"Không có chuyện nếu như, anh thề cả cuộc đời này sẽ dành chỉ để ở bên em, và chỉ mình em. Nếu có đôi lời giả dối, nhất định trời không dung đất không tha..."

Chàng chưa kịp nói hết câu, nàng đã lấy tay bịt miệng chàng.

"Thôi anh đừng nói nữa, anh không cần phải thề như vậy đâu. Em biết anh yêu em nhường nào mà."

Nàng dường như đã bị chàng làm cho siêu lòng. Đôi mắt nàng ánh lên sự lấp lánh như mặt hồ êm dịu phản lại ánh nắng mặt trời những tia lóng lánh huyền ảo. Nó đẹp đến nỗi có thể khiến người đối diện khi nhìn vào chắc chắn sẽ bị hút hồn và khó có thể thoát ra. Tiểu thư xuất thân từ Dương gia xưa nay đều là mỹ nhân, và hai chị em cũng không phải là ngoại lệ. Mỗi người tuy đều có chút nét giống nhau, nhưng mỗi người lại có một nét đẹp riêng. Minh Tuệ với vẻ đẹp hoa lệ, sắc sảo, có đôi nét quyến rũ như bông hồng đỏ thẵm, nhưng vẫn xen lẫn với chút nét tinh nghịch, ngây thơ của tuổi mới lớn. Trái lại Minh Ngọc lại có nét hiền dịu, thuần khiết, làn da trắng như hoa lê, thần thái đoan trang hiền thục. Tuy nhìn tổng thể thì có lẽ nàng kém sắc hơn em gái, nhưng tài năng rất xứng với cái danh đệ nhất tài nữ kinh thành. Đôi mắt thì đẹp đến nỗi không thể miêu tả hết được vẻ đẹp của nó, đôi mắt ấy đã hút hồn cậu bé ấy ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.

Vẫn nhớ rằng ngày hôm ấy là ngày thôi nôi của Minh Tuệ, lúc ấy Ngọc Kiêm vẫn chìm đắm trong niềm đau mất mẹ, với tâm trạng bị cha ép đi nên cậu chẳng mấy vui vẻ. Nhưng rồi lần đầu tiên cậu được cha dẫn đến trước mặt một cô bé có dáng người nhỏ nhắn. Ngọc Kiêm ngây ngô thốt lên hỏi cha: "Cha ơi, sao em ấy nhìn giống như búp bê vậy, xinh quá ạ."
Cha lấy tay xoa đầu cậu rồi hỏi lại rằng.
"Thế con có thích em ấy không?"
Không chần chừ gì cậu liền gật đầu, và rồi có lực đẩy đẩy cậu đến bên cô bé ấy. Cô bé ấy trắng trẻo, và đôi mắt trong suốt như giọt nước cậu hay hứng chảy từ mái hiên xuống vào những ngày mưa. Ở bên cô bé ấy và được nói chuyện với cô lúc nào cũng khiến cho tâm hồn cậu được thư thả thoải mái. Và từ đó đến tận bây giờ, tình cảm mà Ngọc Kiêm dành cho nàng vẫn đong đầy, dạt dào cảm xúc.

Bỗng có tiếng cạnh mở cửa, là Tiểu Xuân bước vào, thấy nam nữ đang ở riêng, lại còn đang trong khuê phòng riêng, cô liền quỳ xuống thưa.

"Công tử và tiểu thư tuy đã có hôn ước, nhưng vẫn chưa thành hôn, e là không hợp phép tắc. Mời công tử đi cho, dù sao đây cũng là cung của Hoàng Hậu."

Ngọc Kiêm thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Tiểu Xuân nên liền lúng túng đứng dậy rồi đi ra ngoài, trước khi rời khỏi chàng có quay lại vẫy tay với nàng. Hành động dễ thương của chàng khiến nàng phải che miệng cười nhưng lại thấy nét mặt của Tiểu Xuân nàng liền ngừng cười.

"Tiểu thư à, hai người vẫn chưa thành thân đó, như vậy người ngoài nhìn vào thì không hay đâu ạ."

Tiểu Xuân với giọng hơi trách móc, bước tới bên nàng, bung chăn ra cho nàng.

" Nhưng bọn ta yêu đương trong sáng mà."

"Nô tì biết là vậy, nhưng người ta đâu có nghĩ đơn giản như thế đâu."

Nói xong, cô đỡ nàng nằm xuống, rồi đắp chăn cho nàng. Sau đó bước ra kéo màn cho nàng.

"Đêm qua tiểu thư thức trắng, người nghỉ ngơi đi ạ. Lát nữa, tới giờ trưa nô tì tới đánh thức người."

Năm ấy, lũ lớn, nước cuốn hết ruộng vườn nhà cửa, bao nhiêu bách tính phải bỏ mạng, cảnh tượng hỗn độn rất đỗi thương tâm. Cha Minh Ngọc lúc ấy, cũng ở đấy để cứu trợ người dân. Lúc phát cháo trắng cho từng dàn người một, ông vô tình gặp lại người bạn thuở nhỏ ngày xưa ở quê. Gặp lại cố nhân hai người tay bắt mặt mừng, cảm động mà ôm lấy nhau. Ông nhìn từ trên xuống dưới của y, quần áo nát tươm, bẩn thỉu, khuôn mặt hốc hác khổ sở, nhưng hắn vẫn cười tươi rói khi gặp lại ông. Nhìn sang bên cạnh thì thấy có một cô bé gầy guộc đang bám vào mép áo của hắn. Hỏi chuyện thì mới biết vợ hắn bỏ đi từ lâu chỉ để lại đứa bé còn chưa cai sữa. Hắn làm việc chăm chỉ, vất vả chạy đôn chạy đáo mới có thể nuôi con, ấy vậy mà giận thay năm nay thiên tai lớn, trôi tất thảy nỗ lực dày công từ đầu năm tới giờ. Nghe đến đây ông thương y lắm. Ông dẫn y về kinh thành, cho y và con gái chỗ ăn chỗ ở, và cả công việc trong phủ. Con gái của y thì được phân tới làm người hầu bầu bạn với Minh Ngọc với cái tên là Tiểu Xuân. Giờ hắn không chỉ là người ở trong phủ mà đã trở thành quản gia lo toan hết mọi việc trong phủ. Và Tiểu Xuân từ nhỏ đã theo hầu nàng, nên cả hai rất thấu hiểu tâm tư lẫn nhau. Cô lúc nào cũng lo lắng, chăm sóc trong nàng kĩ càng từng miếng ăn, giấc ngủ. Cô lớn hơn nàng 2 tuổi nên Minh Ngọc cũng coi cô như chị mình vậy. Tuy vậy vẫn là thân phận chủ tớ, nên vẫn có trên có dưới.

Trong có quá trình mà Minh Ngọc trưởng thành, luôn có bóng của Tiểu Xuân bên cạnh. Cô chứng kiến tất cả những lần rèn luyện lễ nghi nghiêm khắc của các cô cô trong cung bề trên cử xuống dạy dỗ. Những lần học đàn tay toét máu, những lần thêu khăn bị kim đâm, luyện chữ tới tay mỏi rỡ rời. Những lần phạm lỗi đều phạt quỳ mấy canh giờ. Tiểu Xuân vẫn còn nhớ hôm ấy Minh Ngọc phạm lỗi lớn lắm, nhưng đã qua lâu cô chẳng thể nhớ nổi. Nàng phải vừa quỳ vừa đọc đi đọc lại gia quy 1 canh giờ dưới trời nắng nóng, cô không nỡ nên đã đứng che ô cho nàng, với quạt thêm chút gió với hi vọng có thể đỡ nàng được đôi chút. Mỗi khi nàng chịu ấm ức, nàng cũng chỉ giấu ỉm đi, cô thấy vậy cũng thấy tủi thay cho nàng. Nhưng Tiểu Xuân biết chắc rằng, chủ quân cũng rất thương nàng, thỉnh thoảng có tới hỏi thăm con gái qua cô. Ngoài ra còn có Ngọc Kiêm, cô thấy cậu cũng thật lòng thích nàng lại thêm là công tử hào hoa, tài giỏi nên cô cũng yên tâm rằng sau này nhất định nàng sẽ không phải chịu quá nhiều khổ cực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top