Chương 4
Mùi trầm hương thoang thoảng lan toả khắp thư phòng đầy vẻ trang nhã. Trên những chiếc kệ gỗ chứa đựng nhiều quyển kinh thư, những bức tranh do hoàng đế nhiều đời vẽ nên. Hoàng đế đang ngồi phê duyệt tấu chương, còn Tô Thái uý - Tô Dật Hiên đứng bên với khuôn mặt nghiêm nghị. Biên cương phía Bắc đang được tiếp quản dưới tay An Lạc Vương, người của Thái uý vô tình phát hiện dạo gần đây An Lạc Vương đang bí mật vận chuyển đồ vật trông rất khả nghi, nên hôm nay ông đã lập tức đến bẩm báo. Hoàng đế muốn Thái tử sớm có thể tiếp cận sớm với chuyện quan trường trên triều đình nên đã bảo Thái tử sau khi học xong thì đến Thượng thư phòng.
Lúc này Thái tử cùng Minh Triết đang chạy cùng với đó là tiếng thở hồng hộc nặng trĩu, sắp đến nơi thì hai người mới đi chậm lại và điều chỉnh nhịp thở, lau bớt mồ hồi đang chảy ở trên trán. Sau khi đã trở về trạng thái bình thường, hai người mới nghiêm chỉnh, Nội giám thân cận của Hoàng đế đang đứng chờ ngay trước cửa thư phòng, thấy hai người liền chạy ra, người hơi cúi kính cẩn thưa.
"Ôi Thái tử sao giờ ngài mới tới, bệ hạ vốn không thích những kẻ chậm trễ rồi mà. Tí người vào nhớ đừng làm gì trái ý với bệ hạ nhé ạ"
Thái tử cười trừ, vỗ vào vai Nội giám.
"Ngươi không cần phải lo cho ta, ta tự khắc ứng biến. Phụ hoàng cũng không nỡ trách phạt ta trước mặt kẻ khác đâu"
Nói rồi ngài nháy mắt với nội giám, hắn thấy vậy cũng bất lực mở cửa thư phòng. Hai người bước vào và quỳ xuống hành lễ. Thấy bệ hạ vẫn ngồi đó duyệt tấu chương không có động tĩnh gì, Thái uý bèn gọi nhỏ.
"Bệ hạ, Thái tử đã tới rồi ạ"
Lúc này ngài mới đặt tấu sớ xuống rồi hướng mắt nhìn về phía Thái tử đang quỳ hành lễ, người phất tay.
"Đứng lên đi, Thái tử và đại công tử Dương Gia lại gần đây đi, rồi chúng ta sẽ bàn chuyện chính sự của ngày hôm nay"
Chỉ trực đợi hai người lại gần, Tô Thái uý liền thưa ngay lập tức.
"Bẩm thưa bệ hạ, biên giới phía bắc do An Lạc Vương quản lí từ xưa tới nay mọi thứ đều an vui. Nhưng dạo gần đây người của thần đã phát hiện cứ mỗi một tháng phủ của An Lạc Vương lại có những xe kéo chứa những vật phẩm được giấu sau lớp vải đen dày trông rất khả nghi. Hôm nay thần đến bẩm báo cho bệ hạ và cũng xin được điều tra cho rõ sự tình"
Hoàng đế gấp tấu sớ vừa đặt ở trên bàn lại và cất gọn vào sấp ở phía góc phải, rồi chậm rãi nói.
"Từ thuở mới lập quốc đến nay, An Lạc Vương xưa nay là một bề tôi trung thành và lập được nhiều công trạng lớn, nên đã được tiên đế từ mấy đời trước phong vương ban cho vùng biên cương phía Bắc để tiếp quản suốt cả mấy trăm năm nay. Giờ trẫm lại nghi ngờ và điều tra một cách lộ liễu, trẫm e là lòng dân sẽ không được yên, nếu như không phải thì An Lạc Vương sẽ mất thể diện lớn lúc đấy nội bộ triều đình sẽ không còn được giữ vững. Điều trẫm vừa nói liệu khanh đã nghĩ tới chưa"
Tô Thái uý chỉ biết chắp tay cúi đầu xuống đất, Thái tử bèn bày tỏ.
"Phụ hoàng, Nhi thần thấy Tạ Thái uý là đang lo lắng rằng những chuyện không may xảy đến mà ta không thể ứng phó kịp thời nên muốn điều tra rõ để yên lòng. Nhi thần nghĩ rằng chúng ta sau khi biết sự việc này cũng không nên vì những chiến công năm xưa khi thời mới lập quốc của tổ tiên họ mà có thể nhắm mắt làm ngơ được, ta nên đề phòng những chuyện không đáng có càng sớm càng tốt, nên dập từ khi chỉ mới thắp lên, để lâu e rằng sẽ khó kiểm soát "
Hoàng đế hơi nhướn mày rồi đưa mắt nhìn về phía Minh Triết, miệng hơi cười nhẹ.
"Khanh là thư đồng thân cận với Thái tử nhất, trẫm muốn nghe ý của khanh, vậy theo khanh nên làm như nào đây"
Minh Triết chắp tay cúi người thưa.
"Thưa bệ hạ, theo thần vào mùa xuân là tiệc mừng thọ của Thái hậu chắc chắn con cháu nhà An Lạc Vương sẽ tới kinh thành để dự tiệc mừng thọ, nhân cơ hội này ta sẽ theo dõi và thăm dò tất nhiên sẽ không thể để quá lộ liễu"
Thái tử cũng tiếp lời.
"Nhi thần cũng sẽ cho người bí mật đến thăm dò xem chuyện có là thực là như lời Thái uy nói ạ"
Hoàng đế nghe xong ngồi ngẫm một lát rồi mới trả lời.
"Chuyện này cứ vậy đi, trẫm giao cho Tô Thái uý và Thái tử lo chuyện này. Vậy các khanh có thể lui rồi, Thái tử ở lại với trẫm một chút"
Tô Thái uý và Minh Triết hành lễ rồi bước ra ngoài, thư phòng giờ đây chỉ còn mỗi bệ hạ và Thái tử. Không hiểu sao, mối quan hệ cha con của hai người khá tốt, nhưng tại sao hôm nay lại thấy hơi gượng gạo. Bỗng người cất tiếng.
"Tôn nhi, đứng xa thế làm gì, lại đây đứng ngay cạnh trẫm đi. Trẫm có chuyện muốn nói với con"
Thái tử có hơi lo lắng, khẽ tiến lại cần phía người, bệ hạ đứng dậy đặt hai tay lên hai vai của Thái tử rồi hỏi.
"Hôm nay con tới muộn với thời gian là một chén trà đấy, con có biết không"
Thái tử mắt nhìn xuống, tay hơi nắm chặt thưa.
"Vâng, nhi thần biết ạ"
Hoàng đế buông tay khỏi vai của Thái tử rồi chậm rãi ngồi xuống mở xem tấu sớ còn đang xem giở. Im lặng một chút người mới hỏi tiếp.
"Trước khi tới thượng thư phòng của trẫm con đã đi đâu, mau nói cho trẫm biết đi"
Thái tử hơi cúi người thưa.
"Dạ thưa phụ hoàng, nhi thần tới cung của mẫu hậu ạ"
Bệ hạ chỉ ừm một tiếng mà không nói gì cả, lát sau người mới cất tiếng nói tiếp.
"Cũng phải, lâu rồi con không tới cung của nàng ấy thăm mà, mẫu hậu con nhớ con lắm chỉ là không nói ra thôi. Ở đấy hình như có cả Đại tiểu thư Dương Gia nhỉ"
Thái tử nghe đến, mặt liền có hơi chút đỏ, bệ hạ nhìn thái độ con mình rồi nói.
"Tôn nhi của ta có vẻ cũng đã biết thích con gái nhà người ta rồi. Nhưng tiếc là đã bị anh bạn của ta giành trước từ lúc còn nhỏ rồi, nên là con nên từ bỏ mà kiếm vị tiểu thư nhà khác đi"
Thái tử có chút hơi buồn, cố tỏ như không biết gì.
" Phụ hoàng à, người đang nói gì nhi thần không hiểu. Nhi thần tự biết có chừng mực, người không phải lo quá đâu ạ, nhi thần đến chủ đích cũng chỉ thăm mẫu hậu, không hề có thêm một chủ đích nào khác. Với lại nhi thần luôn cảm thấy hạnh phúc thay vì biểu ca có thể cưới được phu nhân như ý."
Bệ hạ thở dài một hơi, gật đầu đáp.
"Trẫm hiểu rồi. Nếu vậy thì tốt, thôi con lui về cung nghỉ ngơi đi"
Thái tử nghe vậy liền cúi đầu hành lễ rồi rời đi ngay, tâm trạng có chút hơi hỗn loạn đến nỗi hơi ngây người ra. Có lẽ Thái tử cứ tưởng rằng bệ hạ không có biết chuyện mình thích Dương Minh Ngọc vì thái tử luôn chỉ giấu kín trong lòng của mình mà chẳng nói ra bao giờ. Nhưng mà làm sao giấu nổi ánh mắt và cả những hành động trong vô thức kia chứ.
Ngày hôm ấy là một ngày trời nắng đẹp, Minh Ngọc vào cung và tới chơi dạo quanh ngự uyển vô tình nhìn thấy một nữ tử yếu ớt có vẻ là một cũng nữ đang ngồi sụp xuống dưới đất, bao quanh là một đám cung nữ đang dồn vào bắt nạt với lời lẽ khó nghe. Minh Ngọc vì thấy bất bình thay, nên đã ra thay tương trợ bảo vệ cung nữ đó. Ngưỡng mộ trước tính hào hiệp của cô bé mà Thái tử đã đem lòng thích , nên đã âm thầm sắp xếp cho cung nữ vừa được cô giúp vào một cung tốt và cho người đi dò la quý danh của vị cô nương đại hiệp này. Nhưng chẳng ngờ rằng người mình thầm ái mộ lại là vị hôn thê của anh họ của mình nên đành cất giấu sâu tận trái tim. Giờ đây bị phụ hoàng nói trúng tim đen, nên trái tim cậu bị hẫng một nhịp, và có chút chạnh lòng khi chỉ có thể thầm lặng ôm mới tơ vương. Bao năm qua, Thái tử cũng biết Minh Ngọc cũng phải tự mình gánh vác những chuyện trong nhà thay mẹ, và phải chịu đựng những khó khăn về mặt tinh thần như thế nào. Nhưng cũng chỉ dám nghe qua lời kể vu vơ của Minh Triết mà không dám tự mình đi hỏi thăm.
Đêm ấy có những làn gió hơi se lạnh thổi, trong Đông cung trở nên hơi lạnh, Thái tử đứng dậy ra bên khung cửa đang định đóng cửa thì bỗng nhìn thấy trên bầu trời vầng trăng sáng toả, xung quanh là những viền mây trắng xếp thành hình vòng tròn bao quanh như đang ôm lấy vầng trăng. Đẹp như tiên cảnh khiến cho cậu mê mẩn đến ngây ngất. Đột nhiên từ đâu đến có làn gió lạnh thổi mạnh tạt vào mặt làm cậu lạnh đến run người, cắt ngang luôn cơn say sưa trước cảnh trăng đẹp hiếm gặp. Thái tử thở dài một hơi rồi bèn khép lại cửa sổ, trong lòng có hơi tiếc nuối, "nhưng có lẽ là ta và vầng trăng ấy không có duyên".
Đêm trăng sáng như này thật hiếm gặp, phủ Dương gia nay rất yên tĩnh, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng bước chân của những người đi tuần quanh phủ. Những người anh hùng thầm lặng bảo vệ cho những người ở trong phủ có một giấc ngủ yên. Thấy cha lúc cũng sáng tối lên triều rồi ngồi bên bàn giấy, càng ngày lại càng có thêm nhiều vết nhăn in trên trán. Cũng vì sót cha nên Minh Ngọc sau khi dỗ em ngủ thì mang bát tổ yến đến thư phòng để cha tẩm bổ, tiện thể khuyên cha nghỉ ngơi sớm để gìn giữ sức khoẻ. Trong lúc mang bát tổ yến tới thư phòng. Nàng có đi qua hậu phòng là nơi ở của dì - mẹ của Minh Hữu vẫn còn sáng đèn. Lúc sinh ra Minh Hữu thì bà đã sinh đôi, nhưng đối với nơi đây sinh đôi là một điều rất quỷ dị, nên bà đỡ đã mang đứa trẻ kia đi giờ không biết sống chết ra sao. Mất đứa trẻ, di nương như bị suy sụp, thần trí đảo điên, giờ luôn đắm chìm trong những ảo cảnh không có thật. Lúc vui, lúc buồn, lúc thì điên loạn, giờ trong viện chẳng có ai dám lại gần. Chỉ có Minh Hữu cứ cách một, hai hôm lại sang bầu bạn với bà. Minh Ngọc cũng rất thương cho số phận bi đát nên thường xuyên cũng hay gửi quần áo mới, vật dụng thiết yếu để sinh hoạt cho bà. Nói chung cũng vì trong tình cảnh có người mẹ như vậy Minh Hữu cũng rất đau lòng và tủi thân khi có ai đó nhắc tới mẹ của mình.
Vừa đi vừa đăm chiêu nghĩ ngợi thì Minh Ngọc cũng đã tới trước cửa thư phòng. Nàng gõ nhẹ vào cửa, rồi thưa.
"Cha ơi, con là Ngọc nhi đây, con mang tổ yến đến cho cha ạ"
Ông nghe xong liền vội ngồi dậy, ra mở cửa cho cô con gái thân yêu. Cánh cửa mở ra, ánh sáng bên trong phòng hắt vào khuôn mặt đang cười nhẹ của nàng. Nàng bước vào rồi đặt bát tổ yến lên bàn.
"Cha ăn đi không nguội mất"
Ông ngồi xuống nhìn đứa con gái sắp gần tới tuổi cập kê, mặt hơi có chút buồn buồn.
"Ngọc nhi, nay Hoàng hậu cho còn về nhà rồi à"
Minh Ngọc cười rạng rỡ đáp.
"Vâng ạ, giờ con không cần phải thường xuyên vào cung nữa. sẽ có nhiều thời gian gần cha và bên gia đình ta hơn"
Ông gật đầu, rồi thở dài.
"Như thế cũng tốt, chỉ cần anh của con có mối quan hệ mật thiết với hoàng gia thôi là cũng đủ rồi. Cha sợ con thân mật quá e rằng sẽ có nhiều thị phi dính vào người. Mai kia Minh Tuệ cũng thế có chết ta cũng không gả nó vào chốn hoàng cung. Con cũng hiểu ta đang lo sợ điều gì mà, cho dù có là trung thần hay là ái khanh của bệ hạ nhưng mà lòng tin của Hoàng đế mong manh lắm con. Đã có nhiều bài học lịch sử đã được ghi lại, cha không muốn chuyện đó xảy đến với nhà ta. Cha rất sợ khi nghĩ đến việc không thể bảo vệ các con được sống hạnh phúc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top