Chương 1
Ánh nắng tà dần xuống nền gỗ, tiếng chuông gió leng keng xen lẫn với tiếng nô đùa của trẻ nhỏ. Cậu bé lớn nhất trong đám trẻ đang cõng một bé gái trên lưng và không ngừng đưa mắt nhìn hai đứa trẻ đang đuổi bắt chạy dọc phía hành lang. Bất chợt, có một thiếu nữ búi tóc hai bên hớt hải chạy tới người hơi cúi, bẩm báo với cậu:
" Đại công tử, chủ mẫu chuyển dạ mời ba vị công tử và tiểu thư đến Đại phòng theo lệnh của chủ quân ạ"
Cậu lớn nghe vậy một tay đỡ đứa bé trên lưng, tay còn lại kéo hai cậu em trai đi. Trên đường đi cậu cảm tưởng như con đường hằng ngày giờ đây như đang dài ra. Đôi chân rảo bước dài, đều thoăn thoắt. Vừa tới cửa đã thấy cha và bà nội đang đứng ngồi không yên vẻ mặt đầy lo lắng. Ở phía cánh cửa đối diện bên kia là nơi mẹ cậu đang chuyển dạ, người ra người vào hớt hải. Cậu ngồi xuống đỡ và đặt vị muội muội đang ngủ khì vào lòng, hai cậu bé kia thì không ngừng trò chuyện tò mò không biết khi nào mẹ mình mới sinh ra em đây, là em trai hay là em gái. Cậu bé lớn hơn chút quay sang hỏi cha:
" Cha ơi! Cha! Cha nghĩ mẹ sẽ sinh ra em trai hay em gái"
Ông mỉm cười nhẹ, lấy tay kéo hai cậu bé lại và xoa đầu từng cậu một, rồi đặt tay lên vai.
"Cái này cha quả thật không thể đoán được, nhưng mà ta vẫn mong là con gái hơn, vì đã có ba cậu con trai quậy như quỷ, mỗi người một tính thật không thể quản nổi, nên là con gái tính tình dịu dàng vẫn hơn. Cha và mẹ đã nghĩ tên cho em rồi"
Cậu bé gãi đầu rồi nhanh nhảu hỏi:"Tên gì thế cha, vậy nếu như là em gái thì tên gì ạ? Còn em trai thì tên gì ạ"
Với đôi mắt nheo nheo cười, ông đưa mắt nhìn về phía cánh cửa nơi có nhiều người ra vào rồi đáp.
" Nhà ta có Minh Triết, Minh Khải, Minh Ngọc, Minh Hữu thì nếu là con gái ta đặt là Minh Tuệ nếu là con trai thì là Minh Hiển".
Đến tận nửa đêm, trăng lên tận đỉnh đầu đứa trẻ mới chịu ra, phu nhân lần này sinh nở vất vả, trên miệng nở nụ cười hạnh phúc khó tả khi nghe bà đỡ thốt lên là con gái. Chủ quân chạy vội đến ôm đứa bé vào lòng và không ngừng cười lớn:
" Nhà ta lại thêm một bé gái xinh xắn rồi, Minh Tuệ ngoan của ta"
Bà nội cũng tiến lại gần, bà nhìn mặt em rồitặng một chiếc vòng ngọc màu xanh cho em.Ba đứa bé tíu tít bên cạnh không ngừng đòi bế, đòi xem mặt cô em gái mới chào đời. Minh Khải bĩu môi khi vừa nhìn thấy mặt đứa bé:
" Cha à con bé nó không có xinh tẹo nào"
Minh Ngọc nghe vậy lấy ngón tay chọt vào bụng Minh Khải một cái.
" Anh hai ngốc quá em ấy mới sinh nên vậy, đợi một thời gian nữa em ấy sẽ xinh như con này đúng không cha?!"
Trong lúc ba đứa bé đang loanh quanh bên gian kia cùng cha, thì Minh Triết lấy khăn từ tay hạ nhân rồi từ từ lau những giọt mồ hôi trên trán cho mẹ. Người hạ nhân thấy vậy quỳ mọp xuống đất:
" Công tử, đây là việc của hạ nhân xin cậu hãy để nô tì làm..."
Dẫu biết là vậy, nhưng Minh Triết vẫn không chịu bỏ khăn ra thấy vậy mẹ cậu với khuôn mặt mệt mỏi nắm lấy bàn tay đang cầm chiếc khăn ướt:
" Ta biết con đang lo lắng cho ta nhưng mà ta không sao cả. Đêm muộn rồi con về nghỉ ngơi mai còn vào cung học cùng các hoàng tử nữa. Mau quay về nghỉ ngơi đi."
Nghe vậy cậu mới chịu buông xuống, và đứng dậy rời đi, lúc bước tới cửa cậu ngoái đầu lại nhìn mẹ với một ánh mắt cảm xúc hỗn độn, không ai có thể hiểu được. Minh Triết cứ đứng ở cửa nhìn vào, một lúc sau mới chịu rời đi.
Minh Ngọc có em gái để bầu bạn thì vui lắm, suốt ngày ngồi cạnh mẹ chăm em, tháng sau thì dạy em tập bò, tập đi rồi tháng nữa thì dạy em nói. Cô bé cứ suy nghĩ về rất nhiều dự định tương lai với cô em gái bé nhỏ này. Phu nhân thì ngồi bên cạnh bật cười, còn tay thì đang thêu quần áo mới cho Minh Tuệ. Cũng vì có cô em gái mới mà Minh Ngọc đã ít bám Minh Triết hơn và ra dáng một người chị lớn trong nhà. Còn Minh Khải suốt ngày bế Minh Hữu đi quậy khắp nơi khiến Chủ quân phải đau đầu.
Vào sinh thần tròn một tuổi của Minh Tuệ, có một nhà quan nhất phẩm nắm quyền trong triều đình đến dự, vô tình nhìn trúng phong thái của cô con gái đầu nhà họ Dương là Minh Ngọc, và ngỏ lời kết thông gia hai họ Dương - Phạm. Chủ quân mới là quan Ngũ phẩm giờ đây được bề trên ngỏ lời kết thông gia liền vui vẻ nhận lời. Lúc ấy Minh Ngọc mới bốn tuổi vẫn không hiểu tại sao tự dưng mình lại bị đặt đứng cạnh một cậu bé 8 tuổi tên Phạm Ngọc Kiêm. Từ ngày được định thân cô hay được vào trong cung, và có khi là vào Phạm phủ chơi. Tính tình hợp nhau nên Minh Ngọc và Ngọc Kiêm rất thân thiết với nhau thường xuyên trao gửi thư từ cho nhau.
Cũng cùng lúc đó, với tài trí thông minh sáng dạ của mình. Minh Triết được lòng Hoàng đế nên được hứa gả công chúa cho, đợi đủ tuổi sẽ thành thân ngay. Tiền đồ thì rộng mở, xung quanh được người người ngưỡng mộ. Ngược lại Minh Khải không thích ngày ngày bên đèn sách mà chỉ thích đánh trận trở thành một vị tướng quân hùng dũng. Tính tình tốt bụng, lại thêm tài võ thuật nên được cha của Ngọc Kiêm - Thừa tướng trong triều, nên đã nhờ em họ của mình nhận làm học trò ngày ngày dạy dỗ. Minh Hữu thì từ xưa đã ngưỡng mộ anh cả nên cũng ngày đêm miệt mài sách, cũng vì cậu không phải con của vợ cả nên phải cố gắng nhiều hơn nữa. Trong suốt quá trình khôn lớn thì cậu luôn bị người đời xem thường vì thân phận của mình, nhưng người trong phủ vẫn yêu thương cậu lắm, người mà cậu bám nhất trong nhà có lẽ là Minh Ngọc vì cô giống như chỗ dựa tinh thần mỗi khi cậu buồn một chuyện gì đó.
Từ khi sinh Minh Tuệ ra sức khoẻ của chủ mẫu yếu hẳn, bệnh tật triền miền, chạy đại phu khắp nơi cũng không thể khỏi bệnh. Chủ quân đành nhìn vợ mình héo mòn, kiệt quệ. Ngày hôm ấy trời thu, lá rụng bay đầy trời, không khí ảm đạm khó tả, chủ mẫu đã nhắm mắt, đôi tay buông thõng xuống trong lòng của chủ quân. Ông đã cố gắng hết sức nắm lấy tia hi vọng kéo sự sống về cho vợ mình, nhưng cuối cùng ông vẫn không thể làm được. Chỉ tội những đứa trẻ còn nhỏ tuổi, đứa lớn nhất cũng mới 14 tuổi, đứa bé nhất thì cũng 6 tuổi. Từ đó bốn đứa trẻ nhà họ Dương mất mẹ hiền mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top