Kịch bản
Thứ giết chết chúng ta là kỷ niệm. Bên nhau lúc tuổi trẻ đẹp đẽ nhất, nhưng lại xa nhau lúc đã trưởng thành.
Trời đêm Sài Gòn mang một vẻ đẹp rất riêng, pha trộn giữa sự náo nhiệt và sự yên bình. Khi màn đêm buông xuống, những con phố trở nên lung linh dưới ánh đèn neon, phản chiếu sắc màu rực rỡ từ các cửa hàng, quán xá, và những tòa nhà cao tầng. Không khí vẫn ấm áp dù đã về đêm, với hơi nóng và độ ẩm bao trùm, nhưng lại không thiếu những làn gió nhẹ thổi qua.
Dưới bầu trời tối, những ngôi sao hiếm hoi khó có thể nhìn thấy rõ ràng, nhưng ánh sáng từ các toà nhà và xe cộ tạo thành một biển ánh sáng không bao giờ tắt. Tiếng còi xe, tiếng trò chuyện của người đi đường và những âm thanh văng vẳng từ các quán nhạc hay cà phê tạo nên một không gian sống động, đầy sức sống.
Sài Gòn về đêm rất đẹp, nhưng cũng rất cô đơn. Có đôi khi Hoàng Hùng không hiểu, là định mệnh sắp đặt hay trò đùa của tạo hóa, người anh không muốn gặp nhất lại cùng với anh tham gia chung một chương trình. Thậm chí ê kíp còn đưa cho họ một kịch bản couple.
Nực cười thay!
Người kia không biết gì về chuyện kịch bản, và anh đã từ chối thẳng thừng cái kịch bản hường phấn ngọt ngào kia. Những tin nhắn, voice chat mà người kia gửi, anh đọc đi đọc lại bao nhiêu lần, nhưng anh chọn im lặng. Một khi đã chọn chia tay, thì thà khiến người kia chán ghét mình còn hơn để họ vấn vương.
Đám bạn cũ hay chọc anh là kiểu người làm quá vấn đề. Người yêu cũ thôi mà, có gì đâu mà né như né tà.
“Sau này, nếu mình chia tay, chúng ta có thể làm bạn không?”
Sau những giờ tập luyện mệt mỏi, cả Hoàng Hùng và người kia mệt lả người. Người nhỏ tuổi hơn cười tươi làm nũng, cưỡng ép nằm lên đùi anh. Căn bản thì anh là một kẻ “nhan khống” và chẳng ai có thể từ chối người mình yêu. Người kia nằm trên đùi anh nghỉ ngơi, tay nghịch điện thoại. Vô tình một bài nhạc nói về người yêu cũ phát lên.
“Không, anh không bao giờ làm bạn với người yêu cũ.”
“Tại sao?”
“Khi còn yêu, cả hai cùng nhau hạnh phúc, vui vẻ, trái tim ta cùng đập chung một nhịp. Khi chia tay, dù vì lý do gì, trong tim cả hai đều có những vết nứt. Thời gian có thể chữa lành, nhưng sẽ để lại sẹo. Cả hai có thể làm bạn đi, nhưng có những lúc vô tình, em nhìn vào mắt người kia, em có chắc rằng mình sẽ không sinh ra những ảo tưởng không nên có không? Em sẽ muốn cả hai quay lại như ngày mới yêu, sẽ muốn lại cùng người kia san sẻ những vui buồn. Và lỡ như, người kia có người yêu mới, người khổ sẽ chính là em.”
“Oa, vậy lỡ chúng ta chia tay, em sẽ không bao giờ gặp lại anh sao?”
Anh bật cười, gõ nhẹ đầu người nọ.
“Muốn chia tay với anh hay gì mà hỏi vậy?”
Chạm trúng vẩy ngược, người kia ngồi dậy, bất ngờ nắm lấy tay anh, đẩy xuồng sàn. Cậu chồm người, đè hẳn lên người anh, cúi người hôn anh. Một nụ hôn sâu…
“Em nói cho anh biết, sau này dù có chia tay, em cũng sẽ làm phiền anh cả đời. Anh đừng có mơ thoát khỏi em.”
Năm đó trêu đùa nhau, hiện thực tàn khốc lại quấn vào cả hai.
Cả hai cùng tham gia chung một chương trình, nhưng chưa bao giờ chung đội. Có một lần đầu show, chung liên quân. Ai trong chương trình cũng biết họ là người quen cũ, nhưng số câu cả hai nói chuyện hoàn toàn có thể đếm trên đầu ngón tay. Họ là ca sĩ, là người nổi tiếng, cả hai đều biết diễn trước ống kính.
“Anh, tới nhà anh rồi.”
Giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, Hoàng Hùng nghiêng đầu, nhìn về người đang lái xe. Hải Đăng vừa lành cái tay bị thương ở live 1, sau đó lại chung team với anh Thái Ngân. Sau Live Stage 1, gia đình 10/10 cứ vậy mà chia ra. Hôm nay sau khi tập xong với Khang và anh Quân, Hoàng Hùng rảnh rỗi liền qua team của “ba” chơi. Đúng hơn là dạo hết tất cả các team, sau đó ở phòng tập của team “ba” Ngân tới khi về.
“Sao, thấy team ba ghê hông?”
“Ghê đó, xứng đáng top 2.”
“Thằng này.”
Lời trêu ghẹo của Hoàng Hùng đã khơi lên lửa hận thù của cả bốn người, họ liền cùng nhau gom lại “bắt nạt” một người.
“Khốn nạn.”
Tiếng cười đùa xua tan sự căng thẳng sau những giờ tập. Mà tiếng ồn còn thu hút những team khác.
“Ồn quá nha. Oa, gì đây? Hai người xé kịch bản công khai luôn hả?”
Pháp Kiều ló đầu nhìn vào phòng tập, cảnh Hải Đăng ôm Hoàng Hùng đập vào mắt. Phía sau là Quang Anh và Đăng Dương. Có vẻ cả ba vừa tập xong, chuẩn bị đi về. Ai cũng có vẻ mệt.
“Hiểu lầm, hiểu lầm.”
Hải Đăng đứng dậy, đưa tay kéo Hoàng Hùng dậy theo, còn giúp anh phủi bụi.
“Tình cảm chưa kìa, còn nói không yêu nhau.”
“Aaaa, Kiều, em đứng lại đó cho anh.”
Sau màn vật lộn với team You had me at hello, Hoàng Hùng lại tiếp tục rượt đuổi với Pháp Kiều.
“Cẩn thận.”
Cả hai rượt nhau quanh phòng tập, mấy người kia không thèm can, thậm chí còn hùa nhau cổ vũ. Dù sao cũng khó có lúc mọi người đều vui vẻ. Lo chạy theo Pháp Kiều, Hoàng Hùng bất cẩn vấp. Và Đăng Dương đã kịp thời ôm eo anh lại, đỡ anh khỏi ngã.
Hơi ấm quen thuộc, mùi hương quen thuộc ùa về, khiến Hoàng Hùng mất bình tĩnh mấy giây. Sau đó anh nhanh chóng rời khỏi cái ôm.
“Hai người này lại sao đây? Tính viết tiếp kịch bản ban đầu à?”
Anh Gin trêu ghẹo. Hôm nay là ngày mà Hoàng Hùng bị tất cả trêu ghẹo, tức tới nghiến răng. Nhưng khi nhận ra vấn đề, anh ngay lập tức nhìn về phía Đăng Dương, nhìn thấy sự hoang mang của cậu, anh biết mình tiêu rồi.
“Kịch bản? Kịch bản gì?”
“Em không biết à, lúc đầu ê kíp tính đẩy couple cho em với thằng Hùng, tại thấy hai đứa là người quen. Mà không biết sao mà đổi lại.”
“Em với anh Hùng cũng đẹp đôi mà, anh làm gì tỏ vẻ tiếc nuối dị?”
“Tại mày lùn hơn thằng Dương đó.”
Lời nói của anh Gin chính thức động vào lòng tự ái của người ba vĩ đại Thái Ngân.
“Yah, Gin Tuấn Kiệt, tao đánh chết mày. Doo, mày đánh nó cho tao, tao sẽ gả con trai cưng của tao cho mày.”
Lại tiếp tục một màn rượt đuổi, mọi người lại tiếp tục vui vẻ. Chẳng ai để ý tới bàn tay nắm chặt của Đăng Dương.
Khi tất cả đã thắm mệt, cũng là lúc bị đuổi về.
“Rồi, cá mập, đưa con trai ba về nha. Đưa về nhà, không có la cà nha. Mày làm gì con ba là mày tới số.”
“Thôi, em bắt xe về được, không làm phiền Doo đâu.”
“Em muốn bị phiền còn không được nè. Lên xe, em đưa anh về.”
Cứ vậy, Hoàng Hùng chia tay mọi người, lên xé về cùng Hải Đăng. Không khí trên xe khá im lặng, một phần vì cả hai nói chuyện khá nhiều lúc mới lên xe, một phần vì Hải Đăng thấy Hoàng Hùng có tâm sự gì đó.
“Anh, anh với thằng Dương có gì à?”
“Hửm? Sao em hỏi vậy?”
“Hai người là người quen mà em thấy anh với nó không có nói chuyện với nhau. Ai trong chương trình cũng thấy hết.”
Một thoáng ngạc nhiên, sau đó Hoàng Hùng bật cười.
“Em với mọi người nghĩ nhiều rồi. Anh với Dương đúng là từng quen biết, nhưng quen biết không đồng nghĩa với thân thiết. Chương trình có tới ba mươi anh lận, anh không thể chỉ nói với một người. Đúng không?”
“Anh, tại sao anh lại từ chối kịch bản với Dương, có phải anh đối với em…”
“Doo, em còn nhớ những lời anh nói bữa tụ hợp không? Cái hôm tiệc sau game hồ bơi đó nhớ không?”
“Quan điểm tình yêu của em hả? Em không quay lại với người yêu cũ và không yêu người cùng ngành.”
“Tại sao? Không phải yêu người cùng ngành sẽ dễ thấu hiểu nhau hơn sao?”
“Chắc vì người yêu cũ em là người cùng ngành. Cả hai dù dễ thấu hiểu nhưng lại không tìm được tiếng nói chung, rất hay xảy ra cãi vã. Một lần là quá đủ, em không có nhu cầu gặp lại lần hai.”
Những lời nói đó thẳng thắn, lạnh lùng. Có đôi khi Hải Đăng không hiểu nổi đâu mới là con người thật của anh.
“Người yêu cũ của anh là người thế nào?”
“Em ấy hả? Ngốc nghếch, khờ khạo, khờ đến đáng yêu. Mà sao em hỏi vậy?”
“Em tự hỏi, người như nào mà anh lại nhớ mãi không quên như vậy.”
Hoàng Hùng bất ngờ trước câu nói của Hải Đăng. Trong đôi mắt của Hải Đăng, Hoàng Hùng lại nhìn thấy một cậu nhóc năm đó, nước mắt giàn giụa, cố gắng níu lấy anh lại. Có mùi mồ hôi sau những buổi tập mệt mỏi, có hương mì gói cho những ngày cơ cực, có cái nóng đến rát da cho những buổi diễn ngoài trời, có những ngày mưa lạnh đến đau lòng. Những ký ức ấy vừa ngọt ngào, vừa đau đớn, như một cuốn phim quay chậm trong đầu anh, khiến anh không biết phải cảm nhận thế nào. Có những khoảnh khắc anh muốn quay lại, muốn giữ lại tất cả những gì đẹp đẽ, nhưng lại không thể bỏ qua những vết thương đã cũ. Cảm giác ấy giống như một mớ hỗn độn không thể giải thích, khiến anh không thể quyết định được nên giữ lại hay buông bỏ, nên nhớ hay quên.
Hoàng Hùng nhanh chóng lắc đầu, trở về thực tại.
“Cái gì cũ cũng đã cũ rồi, ai cũng cần tiến về tương lai. Em đừng nghĩ nhiều, anh đối với em chỉ là tình bạn, hơn nữa chỉ là anh em, bạn bè thân thiết. Cảm ơn em đã đưa anh về. Về sớm đi, ngủ ngon.”
Anh đi vội vàng, không cho Hải Đăng có cơ hội nói gì khác. Nhanh chóng bước vào nhà, Hoàng Hùng bất ngờ nhận ra, trong nhà có người. Nhà anh chỉ có anh và trợ lý có chìa khóa, ai lại ở nhà anh? Hít một hơi lấy tinh thần, anh mở cửa, nhanh chóng bật đèn. Có người đang ngồi trên sopha, ngang nhiên uống rượu, như thể chủ nhà.
“Sao em lại ở đây?”
END
Báo tới nhà🙃
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top