Intro

Tình yêu là thứ khó hiểu nhất trên đời. Yêu càng nhiều, khi chia tay lại càng đau khổ. Có người nói, khi bạn thực sự yêu một người, bạn sẽ không thể quay trở lại làm bạn bình thường của người ấy được nữa. Bởi chỉ cần nhìn thêm một chút, là lại ước ao có được. Một mối tình tan vỡ, không ai có thể bước ra mà không sứt mẻ đôi chút. 

Khi hai người yêu nhau, giống như đang đi xe bus vậy. Hai người có cùng một đích đến, ngồi bên nhau trong cả chuyến đi, chỉ cần xuống cùng một bến là có thể nắm tay nhau ngắm phong cảnh. Mà chia tay thì là lúc một trong hai người muốn xuống xe, vì hai bạn không còn chung nơi cần đến nữa. Bạn không thể ngăn người đó lại và nói không cho phép người ta đi, bạn cũng chẳng thể nói bạn cũng xuống ở đây được. 

Lại một lần Đăng Dương giật mình lúc nửa đêm.Cậu nhớ một người, một người đã tàn nhẫn rời bỏ cậu, để cậu bơ vơ trong chính ước mơ của mình. Thành viên trong một nhạc, cùng người mà mình yêu tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu. 

Anh rời đi, rời khỏi công ty, rời khỏi mối quan hệ mà cả hai đã vun đắp trong những năm tháng làm thực tập sinh. Chỉ một chút nữa, chỉ cần anh kiên nhẫn thêm một thời gian, cả hai có thể cùng tỏa sáng. 

Có đôi khi cậu không hiểu đâu mới là con người thật của anh. Là cái người thích nhõng nhẽo, nũng nịu như một chú mèo nhỏ khi ở cạnh cậu, là người luôn quan tâm, giúp đỡ cậu trong luyện tập, là người luôn mang trên mình hào quang quang sân khấu mà cậu luôn ngưỡng mộ. Hay là cái người lạnh lùng quay đi không hề ngoảnh lại. 

Buổi tối hôm đó, anh đứng trên sân thượng, đối diện với cậu. Vẫn sơ mi trắng, quần jean như ngày thường. Anh đứng đó, thân hình gầy gò, như chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể cuốn đi. Anh thờ ơ, lạnh nhạt. Hoàng Hùng đã có quyết định với công ty, anh chọn kết thúc hợp đồng. Anh thà làm KOL, một nghề nghiệp không hề hợp với mình chứ cũng không muốn tiếp tục với công ty. 

"Anh hiểu em muốn hỏi gì? Anh mệt rồi, tới đây là giới hạn của anh rồi. Anh không hợp với nghệ thuật hay sân khấu, càng không hợp với định hướng công ty. Anh từng nói với em rồi đúng không, chúng ta như đang đi trên một chuyến xe bus, và anh muốn xuống trạm rồi." 

"Anh... anh có thể vì em, một lần thôi..." 

"Em có tài năng, dù solo hay nhóm em đều có thể nổi tiếng. Đừng ngốc nữa! Em còn tương lai phía trước, đúng chứ? Chuyến xe bus của em còn rất nhiều trạm ở tương lai, cảnh đẹp còn ở phía trước đợi em, đừng mãi dừng ở một trạm cũ mà chôn vùi chính mình. Anh tin em! " 

Anh khẽ vỗ cậu, rồi cất bước rời đi. Đăng Dương cắn môi, nước mắt tuôn rơi. Cậu quay lại, ôm chặt anh vào lòng, nức nở. Cậu không muốn  anh rời đi. 

"Anh... " 

"Dương, em hiểu anh mà." 

Hoàng Hùng cố gỡ đôi tay đang ôm chặt eo mình ra, rời đi. Anh đã tự tay đặt dấu chấm hết cho mối tình. 

Sau ngày hôm đó, cả hai chính thức như hai đường thẳng song song. Anh không chặn cậu, nhưng tất cả tin nhắn gửi đến anh đều không trả lời, cuộc gọi thì như gọi vào khoảng hư vô.

Đăng Dương bần thần nhìn dòng tin nhắn mình vừa gửi, cậu biết anh sẽ không trả lời cậu. Anh đã trở lại sân khấu rồi. Một thực tập sinh người Việt thi đấu ở nước ngoài. 

" Anh, em lại nhớ anh rồi. "

Anh trở lại sân khấu, trở về với ước mơ của anh. Nhưng chúng ta không thể trở về bên nhau. 

Ngã xuống giường, ngày mai phải quay hình chương trình mới. Đây là phao cứu mạng cuối cùng của Đăng Dương, được thì nổi tiếng, không thì sẽ mãi mãi vô hình. Nước mắt cậu lại rơi. 

Huỳnh Hoàng Hùng, anh đa tình, cũng tuyệt tình. 

♥Ω♥ 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top