từng là gia đình
đăng dương xoa đầu anh thi, nó hứa sẽ không giận anh duy. nhưng dù sao thì, đó cũng là một cách để dỗ con nít mà. cứ làm thuận ý trước đã.
nó không trở lại bàn tiệc, cũng lủi thủi trở về nhà. đúng lả vấn đề vẫn còn nằm ở đó, còn minh trúc là còn trở ngại.
dương về nhà, chào bố mẹ một tiếng. định đi lên phòng nhưng bị mẹ gọi lại, có vẻ là hỏi chuyện gì đó.
"tay chân bị gì đấy?"
"à.. con, đi ăn với bạn, bất cẩn bị đụng vào khay nướng thịt thôi"
người phụ nữ trước mặt nhìn nó, lắc đầu. lớn tướng thế này rồi vẫn bất cẩn như nhỏ giờ.
"có định có người yêu chưa? có giới thiệu với mẹ không?"
dương hơi ngập ngừng, không biết phải trả lời mẹ nó thế nào. thật ra, tuổi dương bây giờ chưa phải lo cưới gì cả, mẹ nó chỉ sợ không ai yêu ấy.
"con có rồi, nhưng.. từ từ con giới thiệu nhé"
mẹ dương gật đầu, bảo nó lên phòng nghỉ ngơi đi. chuyện nó không thích phụ nữ, mẹ dương biết rõ, và cả bố nó cũng thế. cả hai không có ý định cấm cản gì con trai, chỉ là họ muốn nó tự thú nhận. mà hình như, dương cũng biết bố mẹ nó trông đợi điều này hơn là dắt vội một cô gái nào đó về nhà.
với tình cảnh hiện tại, dương không thể nói gì cho bố mẹ được.
làm thế nào để họ chấp nhận, chuyện con trai mình yêu người đã từng có vợ kia chứ? với dương thì, điều này chẳng quan trọng. nhưng nó hiểu rõ, bố mẹ nó sẽ khó lòng cho con trai mình phải nuôi con người khác.
"vậy ông tính sao? có định đi gặp thầy chủ nhiệm của nó không?"
"phải gặp, nhanh chóng kết thúc chuyện này, để thằng nhỏ không phải đau khổ về sau. chịu oan cho mình, về đây nói dối bố mẹ, thằng khờ"
bố nó gấp lại cuốn sách, tháo kính, thở dài. chuyện của dương, ông vô tình biết được khi bắt gặp nó và anh cùng đi chơi với hai đứa nhỏ. theo như những gì bố đăng dương biết, thì anh duy từng có vợ con, dù rất tốt nhưng với cương vị một người làm cha, ông không muốn con mình chịu khổ.
"bà còn giữ số điện thoại cậu ấy thì gửi cho tôi đi, sang tuần tôi sẽ liên lạc"
ông trở về phòng. thầm mong đăng dương sẽ không biết gì về chuyện này, nó đang ở tuổi vẫn còn nông nỗi, bồng bột lắm.
...
đăng dương thì vẫn ôm trong mình hàng tá suy nghĩ, về những gì nó đã nhìn thấy đêm sinh nhật anh. nếu khi đó, không phải anh dũng mà là minh trúc thì duy sẽ phản ứng như thế nào? sẽ trách mắng nó sao? hay sẽ quan tâm nó nhiều hơn một chút?
dương quyết định không liên lạc với anh vài ngày. ở trường, thậm chí nó còn cố tình rời đi trước khi hết giờ chuyển tiết, cũng chẳng còn đợi anh đến như bao lần. điện thoại không nghe, tin nhắn không trả lời.
"hôm nay đến đây thôi"
"dạo này thầy buồn gì ạ?" một cậu học trò ngồi bàn đầu ngước lên hỏi. đăng dương lắc đầu, vừa cất máy tính xách tay vào cặp, vừa nói chuyện với tụi nhỏ,
"trông buồn lắm hả?"
buồn mà, buồn lắm luôn ấy. còn cả chuyện cái tay bị thương của nó, bị hỏi mãi mà nó không trả lời.
"tiết sau học gì đấy? còn mười phút, ôn bài đi"
"tiết sau tụi em học sử, cô trúc ấy"
nghe cái tên ấy, sao mà ghét đến thế. cả tuần nay, nó bắt gặp cô ta đi với anh khá nhiều lần. những lần như thế, dương lại lảng đi, vờ như không thấy.
hết giờ, dương đã cố gắng đi rất nhanh nhưng vẫn bắt gặp minh trúc đi đến. nó liếc nhìn, không muốn tiếp chuyện nhưng vẫn bị giữ lại.
"dương dạo này giỏi nhỉ? học sinh khen nhiều lắm đấy"
"em cảm ơn cô, nhờ cô nói em sẽ không đỗ được sư phạm, mà em được tuyển thẳng. để bây giờ, em được làm đồng nghiệp với anh duy rồi ạ"
nó mỉa mai, nhìn thẳng vào mắt minh trúc mà tự tin nói từng câu một.
"dương này, sau bao lâu em vẫn ghét cô như vậy sao?"
"đấy là cô nói ạ. cô là người rời bỏ anh duy trước, em là người trân trọng anh ấy. cô đừng dày vò anh duy với cái giọng kiểu còn tình cảm, suy nghĩ không kĩ nữa"
minh trúc biết thừa, anh duy và nó đang chiến tranh lạnh, và anh lại không có mặt ở đây. cô ta giở giọng đầy thách thức,
"dù sao thì tôi và anh duy cũng từng là gia đình. tôi và anh ấy có tận hai đứa con. cậu thua từ đầu rồi, trần đăng dương"
nó ghét cách cô ta gọi cả họ lẫn tên của mình như vậy. nó ghét cay ghét đắng cái chì chiết không đáng có mà nó phải gánh suốt năm mười hai. nó ghét minh trúc kinh khủng. đăng dương không muốn mất thời gian cự cãi, anh duy cũng đến rồi.
"vậy thôi, tôi cứ trả anh ấy lại cho cô đấy. tình cảm hai người lớn quá, tôi không dám tranh. và, cô sẽ không bao giờ muốn biết anh thi đã nói gì với tôi đâu"
"dương, dương! đứng đó anh nói chuyện một chút"
chuông vào lớp reo lên.
anh duy vẫn gọi, đăng dương chẳng mảy may quan tâm mà bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top