sinh nhật của xinh nhất

dương chở anh đi dạo, rồi đi ăn tối, lòng vòng cũng đã hơn mười giờ ba mươi.

duy gọi cho bố mẹ, xem hai đứa nhỏ ngủ chưa, an tâm rồi mới tắt điện thoại. bữa ăn hôm nay không có kế hoạch gì trước cả, anh duy chọn bừa quán, dương chạy theo đường ảnh chỉ, trộm vía ăn cũng vừa miệng cả hai.

"em xin lỗi"

"anh cũng xin lỗi"

...

không gian bỗng dưng im lặng và vô cùng khó xử. dương xin lỗi vì nó biết mình cư xử quá đáng với anh. anh duy lại thấy mình không nên làm vậy với nó.

duy uống hết số rượu trong ly, lẳng lặng đợi nó lên tiếng. đăng dương cản anh lại ngay khi anh có ý định rót thêm.

"nào, mai con về tụi nó không muốn thấy bố mình nồng nặc mùi rượu đâu anh"

cứ lấy hai đứa con làm bia đỡ đạn. nhưng như thế lại đánh trúng tâm lý anh duy. nên anh thôi, không uống nữa. nhưng cái thôi đó cũng là lưng chừng của chai thứ ba rồi. dương thì không uống nhiều, vì nó còn lái xe, còn đưa anh về.

"về thôi, anh ơi?"

anh duy dứng dậy, áo sơ mi bị tháo rời hai cúc từ lúc nào, cũng chẳng nhớ rõ nữa. duy đi theo nó, trong lúc này chỉ biết đi theo nó thôi.

đăng dương đưa anh về nhà. trước khi đi, nó cẩn thận đưa cho duy áo khoác của mình, mặc vào. dù sao cũng đã nửa đêm rồi, anh duy sẽ lạnh lắm.

"cài cúc áo lại nữa"

nó đưa tay, toan cài cho anh thì bị anh duy hôn lên môi một cái. dương luồn tay ra sau eo anh, kéo duy lại gần để nụ hôn được sâu hơn. tay không cố định ở eo mà lên xuống xoa nắn mông mềm.

"hm, duy đợi về nhà được không?"

"ưm.. hức, về nhanh đi.."

tuân lệnh anh yêu.

đăng dương cố gắng chạy nhanh nhất có thể. suốt đoạn đường, duy ôm lấy eo, cọ cọ má lên lưng nó.




đỡ cả người anh duy khi cả hai cùng nhau ở trong thang máy. anh úp mặt vào ngực nó, lại ngước lên đòi hôn. dương chiều lòng anh, hôn xuống.

"anh khó chịu"

anh duy thở dốc, tay áp trên má nó, rồi lại hôn. khi cửa thang máy mở ra, anh duy đang được nó bế, và môi lưỡi chẳng dứt ra được.

bấm nhanh mật khẩu, vào nhà.

đăng dương đặt anh xuống giường, môi hôn xuống cổ. dương duy lao vào nhau, không mạnh bạo cấu xé. bàn tay trượt theo đường cong, ấn nhẹ vào hậu huyệt. anh duy thoả mãn rên lên một tiếng

"hức.. ah"

dáng vẻ này của phạm anh duy là một dáng vẻ rất khác, nếu đem so với người thầy giáo mẫu mực mà đăng dương đem lòng yêu thương. thế nhưng tiếng rên rỉ của anh, chính xác là thứ kích tình tuyệt đối, làm cho nó muốn đi sâu hơn, khai phá người này. ngón tay thứ hai khó khăn tiến vào. môi nó đặt gọn gàng ở đầu ngực, ra sức cắn mút.

"thích, hah.. dương"

những dấu hôn trải dài khắp cơ thể, hai ngón tay rời đi làm anh duy hơi hụt hẫng, lỗ nhỏ mấp máy đòi ăn. dương vật thô to cương cứng tiến vào trong, anh duy thở hắt, ôm lấy cổ nó.

dương đẩy đưa nhịp nhàng, anh duy chìm trong bể tình mà rên rỉ, gọi tên nó. chợt, dương nhấp một cú mạnh bạo vào trong, làm anh hét lên, cào cấu lưng nó. dương biết mình đã chạm đến nơi cần chạm, liên tục thúc hông vào điểm kích thích.

"dương.. ah dương.. sướng quá nggg"

"duy nói yêu em đi"

bỗng dưng tính xấu của nó trỗi dậy. đăng dương di chuyển chậm, rất chậm. nó muốn anh duy nói yêu nó, muốn biết trong mắt anh giờ chỉ có trần đăng dương mà thôi. dù biết câu trả lời là thế, nhưng dương vẫn muốn nghe anh nói.

anh duy cười khẽ, đưa mắt nhìn nó. anh nhoẻn miệng cười, toan lật ngược nó nằm xuống giường.

"anh yêu em, anh yêu đăng dương của anh"

cả người anh duy run lên, từ góc độ này, dương vật nó cắm sâu vào trong anh. anh duy nhún hông trên nó, cổ ngửa ra sau, dâm đãng rên rỉ.

"hức.. dương, bắn ah~ anh bắn"

nó nắm lấy eo anh, giữ chặt. từ phía dưới đẩy lên một cách điên cuồng. anh duy ngả mình xuống người nó, môi lưỡi lần nữa cuốn lấy nhau, tham lam cắn mút.

cả hai bắn ra, cùng lúc. anh duy thở dốc, gục đầu lên vai nó.

bây giờ mà ngại thì quá muộn rồi.

ôm duy vào lòng để anh nghỉ ngơi, nó hôn lên trán anh, rồi rải từng nụ hôn nhẹ nhàng khắp cả gương mặt.

"đúng mười hai giờ rồi này, chúc mừng sinh nhật, tình yêu của em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top