hãy để em đến bên đời anh
tối hôm đó, dương diện sơ mi cùng quần âu đen, để đi gặp anh. nó bước vào quán cà phê, ngồi xuống đối diện anh duy đã đợi sẵn ở đó từ khi nào.
nó gõ nhẹ lên bàn, để duy ngước mặt, tháo kính và gấp lại cuốn sách đang đọc dở. anh duy bất ngờ với tạo hình này của nó, suốt khoảng thời gian trước, thú thật anh duy gặp nó ở trường là nhiều, lúc nào cũng chỉ là đồng phục thôi.
"dương gọi nước đi"
nó gọi cho mình một ly cà phê đen, cho có lệ. nhìn anh duy mãi không thôi, làm anh có chút ngượng ngùng.
"làm sao mà nhìn thầy dữ vậy"
"em.. nhớ thầy ạ"
nó cúi đầu, đến lượt đăng dương chẳng dám nhìn vào mắt anh. anh duy khẽ cười, nhìn từng hành động của nó. anh mở đầu câu chuyện bằng việc hỏi chuyện học hành, rồi cuộc sống của đăng dương. cũng được biết thời gian qua nó chỉ tập trung học thôi.
"học rồi mới biết, em không chỉ đơn thuần là thích sư phạm thôi đâu. em vẫn mong mỗi sáng cùng người thương đi làm, rồi lại cùng nhau đi về. nghe nhau phàn nàn về tụi nhỏ, dễ thương mà"
dương không thể gạt đi tình cảm này với anh duy. nó đã thử một vài lần, nhưng đến cuối cùng, người nó mong ngóng từng ngày, chỉ có phạm anh duy thôi.
"đúng là, người trẻ thì mong cuộc sống bình yên như vậy ha"
"tình yêu mà thầy, ai lại chẳng vẽ ra vô vàn cái màu hồng trong đầu"
"lúc còn trẻ thầy cũng thế đấy. giờ thì quá tuổi để ngọt ngào như vậy rồi"
đăng dương lắc đầu phản bác. với nó thì không phải như vậy. dù cho có là ở độ tuổi nào, ở bất kì khoảng thời gian nào trong đời thì người ta đều có thể yêu mà.
"vậy dạo này thầy thế nào, trông thầy gầy lắm"
dương xót. ý này được lặp lại lần thứ hai sau khi gặp lại anh duy. nó biết rõ, anh là kiểu người vì công việc, vì gia đình. hai đứa nhỏ nhà duy chắc cũng đã chuẩn bị cho những năm cấp một sắp tới, một tay anh lo tất cả. kiểu gì, duy chẳng bỏ bê mình.
"chẳng qua là thầy có nhiều việc hơn, dạy toán mà chủ nhiệm một lớp thuần ban c, khó khăn lắm dương ạ"
anh vắt chéo chân, tựa hết người ra ghế, xoa nhẹ thái dương. dạo này anh hay bị đau đầu lắm, chẳng biết vì sao nữa. ngủ thì vẫn đủ giấc, nếp sống vẫn lành mạnh chẳng thay đổi gì. dương ngồi đó nhìn, cũng tự hỏi liệu bản thân trong thời gian tới có như anh duy không nhỉ?
"thầy, chuyện thầy nói năm đó.."
"ừm.. chuyện đó, làm sao thế? dương muốn bỏ rồi thì cứ quên đi"
anh duy không nhìn nó, buông ra một câu nói thật bình thản. dù trong thâm tâm anh cũng chẳng muốn nó xác nhận rằng bản thân không dành tình cảm cho anh nữa.
ba năm thích thầm, ba năm chờ đợi, nói bỏ là bỏ thế nào được?
"em vẫn đợi câu trả lời đây"
"hmmm, đăng dương là người ngốc nghếch nhất trên đời"
nó cười khờ. nói thế cũng phải, khi không đi đâm đầu vào thích một người đã từng có vợ, dù bản thân nó cũng tự biết mình có nhiều người theo đuổi hay muốn tìm hiểu với mình.
"nếu dương vẫn giữ kĩ nó thì trả cho thầy đi"
là một lời xác nhận. xác nhận cho một mối quan hệ dài lâu hơn sau này. khoảng thời gian vắng bóng đời nhau, cả nó và anh đều tập trung cho việc học, việc dạy học và cuộc sống cá nhân. vào thời điểm hiện tại, không còn bất cứ một rào cản nào khác nữa, anh duy cũng đã bước ra khỏi mối quan hệ cũ, tình cảm của nó thì chưa lúc nào nhạt phai.
"anh duy anh duy anh duy"
"nào, nhỏ tiếng thôi"
nó gọi tên anh, hôm nay chắc chắn sẽ là ngày vui nhất của nó. kể từ hôm nay, dương sẽ không phải lặng lẽ vào xem trang cá nhân ít cập nhật của anh duy để xem cuộc sống anh ra sao, sẽ được gọi cho anh duy bất cứ lúc nào mà nó thấy nhớ. kể từ hôm nay, anh duy sẽ là tất cả trong cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top