XXIV: Mật Mã Tình Yêu
Người đời xưa có câu:
''Cưới vợ phải cưới liền tay nếu để lâu ngày lắm kẻ dèm pha'' ý bảo yêu ai thì phải nhanh chóng cưới về kẻo kẻ khác cướp mất và câu nói đó đó cũng chính là lý tưởng sống của anh công nhà ta! vốn đã có tính kiêu nghạo trong người nên Dương Dương thuộc tip người nói là làm, sáng hôm sau lúc trời vừa hừng đông đã xin nghỉ một ngày cùng Phong Phong về nhà xin cưới.
Lúc đứng trước căn biệt thự có đề rõ to hai chữ ''An Thị'' ở cửa thân thể Phong Phong bất giác đơ ra không dám bước lên nữa, vừa đi vào thấy người trước mặt như vậy Dương Dương khẽ tiến tới nắm chặt bả vai cậu rồi nói nhẹ vào tai
-Sao thế sợ rồi à ? không phải lúc tối còn mạnh miệng lắm sao : nghe anh nói vậy mặt cậu thoáng đỏ rồi lúng túng quay phắt người lại chống nạnh dùng ánh mắt nghạo kiều nhìn người kia
-Hừm! lão tử đây mà sợ ư! nói cho tên công chết bầm nhà anh biết nhá ngoài sợ ma ra thì em không sợ gì hết : dứt lời bèn một mạch đi vào trong mà không thèm nghoảnh lại.
Từ từ tiến vào căn biệt thự, mỗi bước đi cậu cảm thấy như như gánh thêm cả trăm quả tạ trên lưng! lại một lần nữa giữa căn phòng tráng lệ hai bên đối mặt với nhau nhưng lần này lại có khác biệt khi lão nhân gia của Phong Phong cũng có mặt
-Thưa ba mẹ và ông tụi con quyết định sẽ cưới nhau! : tính vốn ngang bướng không thèm vòng vo Dương Dương đã nói thẳng vào vấn đề. Nhưng nếu lúc trước đáp lại lời nói này là sự phản đối gay gắt thì hôm nay đáp lại câu nói kia chỉ là sự im lặng tới đáng ngờ
-Được thôi! muốn cưới thì cưới đi ba mẹ không ngăn cấm nữa
-Mẹ! mẹ vừa nói gì
-Thế nào hả! lẽ nào con lại không muốn
-À không! muốn chứ.....rất muốn là đằng khác
-Vậy 2 tháng sau........
-Không cần lâu vậy đâu! mẹ biết chắc ngày hôm nay hai đứa về đây vì chuyện này nên ta đã giúp cả hai chọn được ngày rồi
-Vậy hôm nào sẽ....
-25 tháng này sẽ đám cưới! nhưng ta cũng phải nói trước dù là nói đám cưới nhưng cũng chỉ là một bữa tiệc nhỏ trong phạm vi cho phép mà thôi
Lúc nãy giờ ngồi im một chỗ nghe mẹ con nhà kia bàn chuyện với nhau bây giờ Lý Ôn Triều mới lên tiếng
-Thế hai đứa định tổ chức ở đâu : nghe lão nhân gia hỏi Dương Dương còn định trả lời thì bị Phong Phong nhanh tay cướp mất
-Ở bãi biển ông ạ! con thấy nơi đó rất đẹp lại còn hòa hợp thiên nhiên nữa
-Bãi biển? nhưng không phải lúc nãy mẹ vợ con vừa nói không được tổ chức quá lớn hay sao? ở bờ biển chắc chắn sẽ thu hút vô số ánh mắt hiếu kỳ!
-Ừ nhỉ! hay là tổ chức ở một vùng đồi nào đó.....
-Tên ngốc này......ai lại chịu tổ chức lễ cưới cho con trên đồi cơ chứ
-Hay là ở đồng lúa
-Càng không được..........
cuộc nói chuyện cứ như vậy diễn ra trong tiếng cười lan rộng khắp căn phòng cho tới khi Lý Ôn Triều khẽ đảo mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tay
-Vậy thì chuyện này coi như xong! bà thông gia tôi cũng xin về trước vì nhà còn có chút việc! : thấy khách định ra về An Phu nhân nhanh trí dùng giọng nói nhu mì giữ chân
-Ông thông gia sao lại vội vậy chứ! dù sao cũng mới 8 giờ sáng chắc rằng ông cũng chưa ăn gì hay là ở lại đây ăn bữa sáng cùng gia đình tôi
-Thôi! cảm ơn lòng tốt của phu nhân! tôi đây còn chút việc nên phải về trước còn việc dùng cơm thì hẹn phu nhân lần sau vậy: nói xong câu còn không kịp để người kia trả lời Lý Ôn Triều đã nhanh chóng tả cước về phía cửa, lúc đi qua chỗ đứa cháu ngốc mình ngồi theo bản tính bèn đưa tay xoa đầu rồi nói nhẹ ''hùng tiểu tử! tối về nhà ăn cơm cùng ông với nhi nương! đã gần hai tháng con chưa về nhà lần nào rồi đấy''
-Ukm! chắc chắn tối con sẽ về mà
-Vậy được! ta về trước đây : Lý Ôn Triều khẽ gật đầu chào An Phu nhân lần hai rồi nhanh chóng rời đi.
-Thế hai đứa tụi con cũng ở lại ăn cơm với ông bà già này một bữa chứ
-Dạ được chứ ạ! dù sao hôm nay tụi con cũng xin nghỉ một ngày mà : giọng nói đầy vui vẻ Dương Dương nhanh chóng trả lời
-Vậy được rồi! hai đứa đợi ta một chút: thấy bóng dáng mẹ mình đi vào bếp Dương Dương nhanh chóng chạy lại luồng tay mình vào tay mẫu thân rồi vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ, thấy anh như vậy cậu định đi theo thì bị lời nói của An Thịnh Tuân cản lại
-Phong Phong ngồi đây nói chuyện với bác một chút được không
-Vâng...được ạ.... : giọng nói e dè cậu vịn vào chỗ tựa rồi ngồi xuống
-Thực sự mà nói thì .......: còn chưa nói hết câu đã nhìn thấy vẻ mặt thất thần của Phong Phong biết rõ cậu đang sợ không nhận được sự đồng ý từ mình nên khóe môi An Thịnh Tuân khẽ nhếch lên một chút rồi giả vờ như không biết gì mà dùng giọng lo lắng hỏi
-Sao vậy? con thấy chỗ nào không khỏe à
-Ờ.....chỉ là con nghĩ một số chuyện thôi! không có gì bác cứ nói tiếp đi
-Con ở bên Dương Dương nhà bác khá lâu rồi nên chắc con biết tính nó có chút trẻ con nên nếu có gì quá đáng mong con nể mặt bác mà bỏ qua cho nó
-Dạ không có gì đâu bác! tính ảnh được lắm chứ không trẻ con như bác nói đâu (tiếng nói tỏng lòng của tổng thụ nhà ta : con nít á! bác Tuân à bác nói đùa phải không! tên chết bằm đó mà trẻ con thì chắc Phong Phong con đây vẫn là một con...tinh trùng mất)
-Cơm đến rồi đây đến rồi đây : câu nói kia của Dương Dương cắt đứt toàn bộ cuộc nói chuyện kia, bữa cơm bắt đầu trong tiếng và kết thúc cũng trong tiếng cười. Nhưng sự thực đằng sau việc đám cưới được thông qua một cách dễ dàng thì không ai phải ai cũng biết, kể ra thì chuyện này cũng xảy ra từ hai ngày trước
..............
Hôm đó Lý Ôn Triều đích thân một mình đi tới An Thị, lúc bước vào trong đã thấy An Thịnh Tuân cùng An Phu nhân đã ngồi sẵn đó đợi mình
-Lý chủ quản lâu ngày không gặp ông vẫn khỏe chứ
-Cảm ơn tôi vẫn khỏe hôm nay tôi tới đây là có chuyện lớn
-Chuyện lớn? ông sắp tái hôn hay sao mà bảo chuyện lớn: An Thịnh Tuân vừa dứt lời một bàn tay đập mạnh xuống bàn gây nên một tiếng động lớn
-An quản trưởng đây còn chưa tái hôn thì làm sao tôi dám vượt mặt được chứ
-Ông!.......
-Tôi chưa lớn tuổi tới mức được gọi là ông đâu thưa An quản trưởng! hôm nay tôi tới đây là vì chuyện của hai đứa nhỏ
-Hừm! hôm bữa không phải vợ tôi đã bảo là sẽ không có chuyện cưới hỏi gì rồi hay sao
-Hừ! quả là một gia tộc suy nghĩ nông cạn! các người có từng nghĩ tới hậu quả của việc từ chối đó hay không? nó chỉ khiến con trai Dương Dương của các người ngày càng rời xa gia đình hơn mà thôi : nghe những lời này của Lý Ôn Triều, An Phu nhân mới khẽ cười rồi dùng giọng nhẹ nhàng
-Vậy ông thử nói xem chúng ta còn cách nào để chấm dứt chuyện này hay không
vẻ mặt khinh bỉ nhìn hai người đối diện khẽ im lặng một lúc rồi mới lên tiếng
-Con cóc bỏ vào nồi nước nóng nó sẽ nhảy ra ngay nhưng nếu bỏ nó vào nồi nước lạnh rồi từ từ đun nóng thì nó sẽ chẳng biết chuyện gì đang xảy ra với mình
-Vậy...
-Chúng ta sẽ để chúng cưới nhau rồi từ từ dùng cách riêng của mỗi người để chia cắt tụi nó.................................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top