XIX:Ký ức lại ùa về!

Vì bị chấn thương nên đoàn phim phải hoãn thời gian quay lại 10 ngày để Lý Dịch Phong hoàn toàn bình phục, trong thời gian đó Lộc Hàm hôm nào cũng ''cơm bưng nước rót'' cho cậu mặc kệ Dương Dương luôn dùng ánh mắt viên đạn nhìn y. Nhưng trong lòng tên thứ ba biết rõ dù cả gan ''vuốt râu hổ'' nhưng y cũng chẳng sợ bị trách phạt vì lão công của Phong Phong dạo gần đây đang tối mắt tối mũi với dự án phim mới là Tam Sinh Tam Thế không có thời gian nên việc chăm sóc này cư nhiên là điều bình thường

Trong bầu không khí se lạnh của mùa đông, ánh nắng mặt trời chiếu nhè nhẹ xuyên qua tán lá như ngọn lửa sắp tắt, những cơn gió cũng mất đi sự tươi mát mà thay vào đó là hơi lạnh khô như từ kho đong lạnh mới ra.Hầu như trong lòng mọi người đều cảm thấy bực mình vì vừa lạnh vừa bị khô môi nhưng chỉ riêng Lý Dịch Phong là tỏ ra không sao vẫn chống cằm bên phản gỗ lòng thầm nghĩ dường như  ai kia đã quên mất lời hứa '' khi Đạo Mộ Bút Ký kết thúc anh sẽ dẫn em về ra mắt bố mẹ''. Tay cầm chai nước ngọt Phong Phong lơ đãng nghĩ lại những chuyện xảy ra gần đây! nhưng dù có nghĩ nát óc thế nào cũng thấy mọi chuyện kì thật! dù rằng sau mấy vụ scandal hint lớn như mặt trời về cậu và anh thì trên mạng không còn xuất hiện bất cứ video dìm hàng nào nữa, nhất là mấy cảnh thân thiết giữa anh và cậu trong đoàn phim! cũng không có bất cứ một fan nào trà trộm vào quay lén.... nghĩ đi nghĩ lại mãi cũng chỉ có một nguyên nhân duy nhất là ''có sự can thiệp của gia tộc''

Vào khoảng nửa tháng sau đó Dương Dương cũng không khiến Phong Phong  thất vọng bởi vì chẳng lâu sau đó vài ngày anh đã dẫn cậu về nhà ra mắt bố mẹ. Chiếc ô tô cổ  màu nâu sản xuất từ 1840 chở hai người đi tới một căn biệt thự màu trắng ngà khá rộng nằm ngay ở mặt tiền của khu dân cư cao cấp, từ trong ô tô nhìn ra ngoài Phong Phong thích thú nhìn căn nhà được xây theo kiểu hiện đại với hàng cây ăn quả bao quanh, bỗng trong đầu cậu không biết từ đâu hiện ra những hình ảnh vô cùng kỳ quặc : hai đứa bé trai cao gần bằng nhau đang chơi đùa trên một sân cỏ, một người phụ nữ xuất hiện nhẹ nhàng tiến tới bên bọn trẻ rồi dắt đứa trẻ cao hơn đi mất để mặc đứa nhỏ một mình. Đứa nhỏ hơn bắt đầu khóc! mỗi lúc càng khóc càng to..... cứ như vậy thời gian cứ trôi qua cho tới khi đứa bé lớn hơn quay trở lại trên tay cầm một xâu kẹo hồ lô vừa đưa cho đứa nhỏ hơn vừa khéo léo dỗ dành

-Vợ nhỏ ơi vợ nhỏ! mẹ anh có chuyện nên bảo anh đi chút xíu! xin lỗi vì để vợ nhỏ một mình nhé: bàn tay  nhỏ nhắn khẽ vỗ lên đầu tên nhóc mít ướt kia

-Nhưng........nhưng lỡ.....lỡ anh lại bỏ em đi nữa thì sao: đứa kia nói bằng giọng lo sợ

-Không sao! không sao! sau này lớn lên anh sẽ cưới em! sẽ không bao giờ rời xa em đâu: cậu bé lớn hơn nói một cách đầy tự tin rồi ôm lấy đầu tên nhóc kia vào lòng............


 Dương Dương ngồi bên cạnh Phong Phong sau khi thấy bảo bảo chăm chú nhà của mình như vậy cũng lấy làm lạ còn định hỏi xem có chuyện gì nhưng khi thấy những nét suy tư hiện rõ trên khuôn mặt cậu thì cũng thôi không hỏi nữa. Lúc xe dừng lại trước cánh cổng sắt màu đen tuyền không cần tới sự giúp đỡ của lão công Phong Phong đã tự mình mở cửa ô tô tiến về phía cổng đứng đợi Dương Dương

-Sao em lại trở nên vội vàng vậy nhỉ!  lẽ nào em lại muốn làm vợ anh như thế sao : khẽ cúi đầu sát tai bảo bảo Dương Dương khẽ lên tiếng trêu chọc. Bầu không khí bỗng dưng trở nên đầy ngượng ngùng khiến mấy người giữ cửa ngại tới nỗi quay đầu đi chỗ khác

-Thôi đừng chọc em nữa.......đi vào đi! :vừa nói cậu vừa dùng cánh tay đẩy anh đi về phía trước miệng không ngừng lẩm bẩm ''Lý Dịch Phong chuẩn bị lên tinh thần chiến đấu cùng lang quân nào''! chỉ có điều dù Phong Phong có nói nhỏ tới đây thì cũng không thoát được được khỏi tai Dương Dương khiến anh cảm thấy ai kia thật dễ thương không nhịn được mà nở một nụ cười  vô cùng hoàn mỹ. Từ ngoài đường ai cũng bị thu hút bởi tiếng cười ''tử thần kia'' nên không nhịn được sự tò mà mà nhìn vào! lúc nhìn lại thấy giữa khuôn viên san nhà An thị xảy ra cảnh tượng tên công vừa quay lại vừa lại sủng ái mỹ  thụ, còn tên thụ thì lại mang theo khuôn mặt đỏ ửng cố hết sức đẩy tên biến thái trước mặt đi chỗ khác.

Lại nói một chút  về  hai vị ''phụ mẫu tương lai'' của Phong Phong! dạo gần đây trong lòng buồn bực, đứng ngồi không yên trước những tin đồn đồng tính của con trai nay lại nghe giai nhân báo con trai cưng trở về còn tưởng Dương Dương đã tỉnh ngộ trở về xin lỗi nên vội vội vàng vàng ba chân bốn cẳng chạy vào phòng riêng trưng diện rồi nhanh chóng chạy ra đại sảnh đứng đón. Nhưng..... khi thấy anh tiến vào cùng ''đứa nghiệt chủng'' thì cả ba lẫn mẹ của Dương Dương vụt tắt nụ cười trên miệng  không nói một lời nào mà tiến vào đại sảnh. Nhìn cách cư xử của ba mẹ Dương Dương đã biết rõ tâm trạng của họ nên quay lại nắm lấy tay Phong Phong dùng ánh mắt trìu mến như muốn nói lên rằng ''yên tâm! có anh đây rồi''

Trong căn phòng tiếp khách khá rộng có màu vàng lục trên chiếc bàm gỗ có chiều dài gần 4m chiều rộng 1m có bày biện rất nhiều lãng hoa và trái cây, bên cạnh đặt những tách trà màu trắng trang trí vô số bông hoa mạ vàng.Dù rằng căn phòng tràn ngập mùi hương hoa hồng nhưng vẫn không xóa tan được đầu không khí eo hẹp tới nghạt thở này,giữa bàn anh và cậu ngồi đối diện ba mẹ Dương Dương

-Thế nào! con định nói gì đây?  : chẳng để ý tới Phong Phong, An Thịnh Tuân hỏi thẳng vào vấn đề

-Con với em ấy về đây ra mắt bố mẹ để......: một ly trà rơi xuống đất mảnh vỡ bay tung tóe khắp nơi

-Mày nói cái gì! ra mắt!....hahaha tao nói cho mày biết.......cái gia đình này không có chấp nhận con dâu là một thằng bê đê : nghe những lời sỉ nhục không thương tiếc của ba mình dành cho bảo bảo, Dương Dương không nhịn được mà khẽ nghiến chặt quai hàm! ngẩng cao đầu dùng ánh mắt muốn giết người nhìn An Thịnh Tuân. Dù không khí lúc này có thể khiến người ngoài nhìn vào sợ tới tái mặt nhưng Phong Phong vẫn điềm nhiên cầm lấy một tách trà đưa lên ngắm ghía chốc chốc lại dùng chiếc mùi soa lau nhẹ như sợ bụi bám vào ly; tính cậu vốn từ nhỏ đã vậy! vô cùng có khí chất nghạo kiều của một đại thiếu gia! chuyện càng lớn thì cậu lại càng tỏ ra thờ ơ. Nhưng dù sao ngồi mãi cũng không tiện Tiểu Phong bèn đứng dậy tiếp lời giúp lão công

-Thưa ba mẹ! con với chồng con về đây là để...........

-Ba mẹ ở đâu ra chứ! chúng tôi không chấp nhận một người như cậu vào cái nhà này: tiếng nói đầy chua chát của mẹ Dương Dương như xối nước vào mặt khiến Phong Phong tức tới bầm gan tím ruột nhưng vẫn cố tỏ ra hồn nhiên 

-Con biết chuyện này khó chấp nhận nhưng :vừa nói cậu vừa nắm chặt bàn tay anh đưa lên cho hai người khó ưa trước mặt xem: -tụi con không làm chủ được con tim mình nên mong hai bác hãy chấp nhận sự thật con và con trai bác là ''vợ chồng của nhau'' : vẻ mặt vô cùng chân thật của Phong Phong khiến An Thịnh Tuân khẽ động lòng nhưng vẫn cố tỏ ra tức giận cùng mẹ Dương Dương bỏ đi mất. Nhìn hai bậc tiền bối thờ ơ bỏ đi khiến cặp đôi trẻ khẽ chạnh lòng nhưng ''con trai ngoan'' của An tộc vẫn không kiềm lòng được mà hôn bảo bảo một cái rồi khẽ an ủi

-Xin lỗi em nhé! anh không nghĩ họ lại phản ứng giữ dội như vậy! hình như  ba mẹ anh đã nhận được tin mật từ ai đó rồi : giọng nói đầy ẩn ý của anh khiến cậu liên tưởng tới bóng dáng của một ai đó.Sực nhớ ra còn phải về trình báo lão nhân gia Phong Phong bèn quay qua nói với Dương Dương

-À! Thế bây giờ..... : chưa nói hết câu thì điện thoại cậu vang lên tiếng ''pit...pit...'' biểu hiện cho một tin nhắn thoại, lúc mở tin nhắn ra thì thấy dòng tin nhắn của ông nội ''con không cần về bên này đâu! chỉ cần bên kia đồng ý thì bên này sao cũng được ''!!!!!! 

 Thực là rơi vào tình trạng giở khóc giở cười mà! Lý Ôn Triều sớm đã đoán được tình hình bên này bên đã nhanh chóng chặn đầu cậu và anh để kẻo lại không chịu được sự nũng nịu của đứa cháu trai mà xiêu lòng đồng ý cho hôn sự nghịch thiên này mất. 

Lại nói về Dương Dương sau khi rời khỏi nhà vì quá cảm thấy tội lỗi khi làm bảo bối buồn nên quyết định đưa cậu đi ăn một bữa thật ngon để chuộc lỗi! quả không ngoài suy đoán của anh, sau khi ngồi trước bàn ăn thịnh soạn toàn đồ quay cậu đã hoàn toàn quên mất những chuyện đã xảy ra từ nãy tới giờ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mỹ#đam