XIV: Yêu (2)
Sáng hôm sau tỉnh lại Dương Dương cảm thấy vai phải đau nhói, nhìn qua bên cạnh thấy cậu đang ngủ say anh cười nhẹ rồi xoa xoa đầu cậu
-Anh Dương tỉnh rồi hả ? tối qua nhóm fan của anh đã đưa anh tới đây
-Fan sao ?
-Đúng vậy bọn họ có gửi lời hỏi thăm tới anh rồi về trước rồi. Vết thương của anh cũng không có gì nghiêm trọng chỉ bị xước da mà thôi, nghỉ ngơi hôm nay có thể xuất viện rồi : Lý Dịch Phong nằm ở dường bên cạnh nghe tiếng người ồn ào cũng mở mắt tỉnh dậy
-Ai da cái đầu của tôi sao đau vậy chứ
-Dậy rồi hả tên ngốc kia ? sao lúc tối lại chạy đi đâu vậy : nghe anh hỏi cậu nhăn mặt trả lời
-Chạy đâu ra, chờ mãi không thấy anh trả lời nên tôi nằm ngủ luôn mà, có đi đâu đâu anh bị khùng à : vừa nói cậu vừa ngước nhìn xung quanh- cơ mà sao tôi lại ở đây
-Haizzz.. tôi biết rồi, tối qua em mộng du rồi lại chạy lung tung chứ gì
-Thật hả ? nếu vậy tôi xin lỗi vì làm anh liên lụy nhé : dứt lời cậu lập tức chạy qua dường anh rồi nằm cùng mặc kệ vị bác sĩ vẫn còn đứng đó
-Không thấy chật hả tên ngốc kia hay sao còn chui qua đây : Dương Dương khá ngại bèn nói vội
-Bên kia hơi lạnh,hì
-Haizzz... đồ ngốc này : vừa nói anh vừa ra hiệu cho bác sĩ ra ngoài rồi tự mình tới đóng cửa phòng lại -mà này tên ngốc, từ ngày mai tôi sẽ chính thức rèn luyện em về cách diễn xuất nghe chưa
-Hả ? anh sẽ là thầy tôi sao ? có phải quá trẻ rồi không : nghe kiểu nói e ngại từ cậu anh tức giận cốc đầu cậu một cái
-Hừ dám xem thường anh hả, ngoài kia còn vô số kẻ muốn được anh ạy mà còn không được đó kìa
-Ò hè hè ~ xin lỗi thầy ạ :không gian căn phòng bỗng chốc lại trở nên đầy vui vẻ, từ ngoài nhìn vào chả khác gì đôi vợ chồng mới cưới
Sau khi xuất viện Dương Dương và Phong Phong ngày càng gắn bó với nhau nhiều hơn,trong sổ nhật ký của cậu chỉ toàn là chuyện vui
''- ngày 21/5 lần đầu Yang Yang đưa tôi đi ăn...... tuy toàn món tui không thích nhưng vẫn cố ăn
-ngày 26/5 lần đầu anh đưa tôi đi mua đồ, con người này thực thiếu thẩm mỹ toàn chọn đồ màu tối cho tui! lại còn bảo tui da đen mặc thế mới hợp nữa chứ -_-'' quả là không có mắt thẩm mỹ
-Ngày 1/6 chúng tôi cùng đi xem phim.....
-ngày.......''
qua mấy trang nhật ký ta có thể thấy rõ anh quan tâm tới cậu như thế nào, suốt hơn một tháng qua anh đã không đi diễn lấy một show nào mà luôn chú tâm rèn luyện cho cậu.Cũng chính thời gian này Dương Dương chạy ngược chạy xuôi cố gắng dùng hết tất cả mối quan hệ với các sao khác để nhờ họ đưa danh tiếng Phong Phong tới được giới giải trí. Cuối cùng bao tâm tư của anh cũng được báo đáp khi những người kia đã đồng ý đặt nề móng đầu tiên cho cậu vào làng giải trí.
Hôm nay là chủ nhật anh và cậu đã cùng nhau nghỉ một ngày để sửa sang lại căn phòng cho ngăn nắp, thời gian qua có quá nhiều chuyện xảy ra nên căn phòng vẫn chưa chỉnh chu cho lắm. Buổi sáng thì cùng nhau đi mua vật dụng chùi rửa rồi đi ăn còn buổi chiều cả hai chuyên tâm dọn dẹp cho tới khi cậu vô tình nhìn vào đồng hồ rồi hét lớn
-Trời ơi!! 23h 30 rồi cơ à! thế này thì có quán đồ ăn nào mở nữa chứ: cứ nghĩ rằng tối nay sẽ phải ôm bụng đói đi ngủ khiến mặt cậu xệ xuống nhìn vô cùng đáng yêu. Trái với vẻ mặt của bảo bảo thì Dương Dương lại tỏ ra vô cùng vui vẻ từ từ tiến về tủ lạnh lôi ra một đống rau củ
-Không có sẵn thì mình tự nấu thôi: nhìn số rau của trên tay anh mà cậu không tin vào mắt mình,bèn lấy tay dụi mắt nhưng dù dụi bao nhiêu lần thì số rau củ kia cũng không biến mất
-Nhưng cả tháng nay chúng ta toàn ăn quán chứ đã kịp mua bếp nấu ăn đâu : nghe cậu nói vậy anh cười rồi nghiêng đầu cụng nhẹ vào tường
-Ở đâu chứ đâu, hị hị : vừa nói anh vừa lấy tay kéo vào tường làm lộ ra một căn phòng bếp bên cạnh
-OA~ ở đây có phòng ẩn hả sao tôi không biết nhỉ
-Đâu có! căn phòng này mới có mà! chỉ là không có phòng bếp nên anh đã xin công ty cho chúng ta sử dụng phòng để đồ bên cạnh làm phòng bếp đó,từ sáng anh sợ về muộn nên bảo họ thông phòng rồi lắp đồ đạc nội thất dùm chúng ta luôn : nghe Dương Dương nói vậy Phong Phong chẳng giám tin vào tai mình lòng tự hỏi có phải công ty này quá buông lỏng rồi hay không, sao có thể để nhân viên tích làm càng gì thì làm vậy chứ. Tuy rằng nói là cùng nhau nấu ăn nhưng Dương Dương chẳng cho cậu làm bất cứ thứ gì mà tự thân làm hết, cậu chỉ việc ngồi chơi
-Xong rồi ăn thôi : từ nhà bếp anh bưng lên hai tô phở lớn đặt lên chiếc bàn nhỏ
-Ăn đi nhóc xem tay nghề anh ra sao : nhìn tô phở nóng hổi cậu chẳng nói một lời nào mà đã cúi xuống ăn lấy ăn để, anh thấy vậy cũng chỉ cười rồi cầm đũa lên ăn. Sau khi ăn xong cậu vội trèo lên dường đắp chăn nằm ngủ mặc kệ cho ai kia dùng khuôn mặt cùng ánh mắt căm hờn nhìn về phía mình cậu vẫn vô tư không thèm quan tâm, nằm trên dường trằn trọc trở từ bên này qua bên kia mãi vẫn không ngủ được! khiến Lý Dịch Phong vô cùng bực tức. Còn nguyên nhân không ngủ chính là do anh! rõ ràng biết là cậu lên ngủ từ sớm nhưng vẫn cố ý sắp xếp bát lên khay sắt một cách vụng về để chúng va vào nhau tạo nên những âm thanh lách cách vang vọng khắp căn phòng. Sau khi rửa bát xong Dương Dương tiến về phía dãy để khăn rồi lau khô bàn tay nhưng có điều không ai ngờ tới chính là anh rửa bát bằng nước lạnh nên bây giờ bàn tay thon dài kia lại cứng đơ ra như miếng thịt đông, sau khi lau khô tay anh chậm rãi tới phía dường của cậu.Về phần Phong Phong sau khi nghe tiếng bước chân của anh thì lại nằm im bất động giả vờ nằm ngủ mà không thèm để ý xem phía sau lưng mình đang xảy ra chuyện gì mà chỉ nghe bên tai tiếng xê dịch đồ đạc, lúc hiếu kỳ định quay người xem có chuyện gì thì.... một thứ gì đó lạnh như đá luồn xuyên qua lớp áo ngủ chạm vào lưng của cậu
-AAAAAAAA......: bất ngờ tột độ Lý Dịch Phong la lớn. Nhưng đáp lại tiếng la của cậu là một trận cười sảng khoái
-Cái tên chết bằm tay lạnh vậy mà dám bỏ vào người tôi hả
-Hahaha cho chừa cái tội em dám chơi khăm để tôi rửa một mình : dứt lời anh trèo lên dường của mình -Sao ? ngủ chưa để anh còn tắt bóng
-Có ~ anh tắt bóng dùm tôi : vừa nói cậu vừa chui mình vào chăn, nhưng không ngờ sau khi tắt bóng Dương Dương chạy nhanh lên dường của cậu rồi dùng sức ôm cậu một cái thật chặt
-Làm cái gì đó hả! có trở về dường ngay đi không, dường của tôi mà anh dám mặt dày nằm ké hả, về ngay
-Thì tôi đang nằm bên dường của tôi mà: vừa nói anh vừa dùng sức ôm cậu chặt hơn
-Anh biến thái vừa thôi! dường tôi mà anh dám nói dường anh à! có phải mặt anh....hơi....dày...dà....y : còn chưa nói hết câu thì đập vào mắt Lý Dịch Phong là một chiếc dường con được gắn khít với dường của cậu như có lực hút của nam châm
-Sao hả! tôi đã nói tôi nằm bên dường của tôi rồi mà
-Sao có thể vậy chứ! không phải...dường anh nằm bên kia hay sao: không tin vào mắt mình cậu vội nhảy xuống dường dùng hết sức lực bình sinh cố kéo hai chiếc dường kia ra xa nhau nhưng không có dù chỉ là một chút xi nhê. Đang cố gắng giải thích hiện tượng kỳ lạ này thì cậu bị anh một bước kéo lên dường ôm trọn trong vòng tay không cho ra nữa
-Ngủ đi! khuya rồi! ngày mai còn đi làm nữa đấy: mặc kệ tên tiểu tử kia dãy dụa ra sao Dương Dương vẫn đắp chăn lại rồi ôm Lý Dịch Phong nằm ngủ. Thấy anh đã mệt nên cậu cũng không muốn khấng cự nữa bèn rụt rụt rè rè đưa tay ôm lấy eo anh rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ! gần bốn giờ sáng trong lúc nói mớ Phong Phong có nói một câu
''tôi lỡ yêu anh rồi nên anh đừng có bỏ tôi đi theo người khác''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top