XII: Yêu

Sau một lát loay hoay bưng đồ cuối cùng cậu cũng tới được phòng giám đốc, còn chật vật suy nghĩ cách mở cửa thì từ phía sau anh bước tới mở cửa giúp cậu

-Đồ ngốc này, không biết kêu tên tôi sao : nghe anh nói vậy cậu khẽ nói đểu

-Anh có ở đây sao mà mở, tôi gọi ma mở cho à ?

-Được! tôi không chấp em, vào nhanh : dứt lời anh bước vào, bên trong phòng Hoan Lan Miêu đang tập trung làm việc, lúc thấy anh và cậu bước vào thì vội vàng đứng dậy

-Tới rồi à ? sao muộn thế ? làm tôi chờ mãi : lúc nghe câu hỏi Dương Dương liếc qua nhìn tên nhóc bên cạnh đã đỏ mặt lên từ lúc nào

-Xin lỗi giám đốc, tại vì bận soạn phòng kí túc khu B nên giờ mới lên được : lúc nghe anh nói Hoan Lan Miêu ra hiệu cậu cùng anh ngồi xuống ghế nói chuyện rồi dùng ánh mắt khó hiểu nhìn anh

-Kí túc khu B có chuyện gì hay sao mà phải soạn : vừa nói Miêu tổng vừa nhấp nhẹ ngụm trà

-Hì hì cũng chẳng có gì chỉ là tôi lấy nơi đó để ở 

-Cái gì...(tiếng ho).. : khuôn mặt cực kỳ sốc, ngụm trà trong miệng vừa nuốt xuống còn chưa tiêu khiến Hoan Lan Miêu bị sặc - Dương Dương à ! đừng nói cậu vừa dọn phòng tôi đặc cách cho mấy nam thần tương lai ở để làm của riêng đấy nhé ? : lúc nghe người kia nói vậy anh chỉ cười hì hì rồi buông ra một câu rỗng tuếc

-CHÍNH XÁC~

-haizzz vậy phòng cũ thì sao, cậu không thích à : cố nguôi cơn giận, Miêu tổng nói một cách nhẹ nhàng

-Không phải không thích chỉ là có chút chật :anh quay sang nắm lấy tay cậu - Hơn nữa giờ có cái tên phiền phức này nên phòng cũ có chút hơi chật : lúc vừa nghe tới chữ  ''tên này'' Hoan Lan Miêu nhanh chóng liếc mắt nhìn qua phía Phong Phong, mặt cậu đã đỏ lên từ lúc nào

-Lẽ nào cậu định nuôi cậu ta thật sao,  định chỉ dạy cho hắn luôn á hả

-Chính xác : vừa nói anh vừa cười nhẹ rồi đứng phắt dậy, Lý Dịch Phong thấy vậy cũng đứng dậy theo - Vậy nhé, tôi lên thông báo cho anh biết vậy thôi, đống hồ sơ kia là của tụi nhóc nam thần tập sự, tôi giao cho anh hết đó Miêu tổng : dứt lời Dương Dương nhanh chóng lôi cậu đi chẳng để người kia nói bất cứ điều gì. Lúc ra khỏi cửa phòng anh buông tay cậu ra rồi đi song song mà không nói gì khiến cậu phải chủ động lên tiếng

-Tại sao đây mới là lần thứ hai gặp nhau anh lại tốt với tôi như vậy

-Hì hì có sao đâu tôi xem cậu như em trai nên tôi giúp thôi hì hì, bây giờ chúng ta trở vê soạn phòng nhỉ

-À Ờ ... chúng ta cùng nhau soạn đồ : nói là làm liền, lúc về phòng anh và cậu người quét dọn người lau chùi, chốc chốc đã dọn xong.Sau khi xong việc anh dẫn cậu tới sảnh chính công ty chơi

-Xong việc này tôi với cậu cùng nhau đi chọn đồ nội thất cho phòng mới: dù rằng mắt vẫn dán vào bản hồ sơ, Dương Dương mang theo khuôn mặt nghiêng không chút cảm xúc nói với cậu mà không thèm để ý trong căn phòng có sự hiện diện của gần 10 ngôi sao khác

-Hả..hả...: còn đang bận làm quen với mấy người bên cạnh nên Phong Phong không nghe rõ lời anh nói bèn nghơ  nghác hỏi lại

-Tôi nói lát cậu đi mua đồ với tôi cậu không nghe à: vừa nói anh vừa ném mạnh bản hồ sơ xuống bàn tạo nên một tiếng động khá lớn khiến tất cả mọi người sợ tới tim không còn đập

-Cái con khỉ gió nhà anh! tưởng rằng tôi thương... à nhầm... anh là người quyền thế thì tôi sợ anh à: hỏa khí bỗng tự dưng nổi lên khiến Phong Phong nhảy phắt ra khỏi chỗ ngồi trừng to mắt nhìn tên ''khỉ gió'' ngồi đối diện.

Chẳng nói nhiều Dương Dương bèn quay lưng bỏ đi chỗ khác, căn phòng ngột ngạt nãy tới giờ bỗng bắt đầu xuất hiện tiếng xì xào

-Chào cậu ! cậu là Phong Phong phải không chúng tôi thấy trên báo nói thế, chúng tôi có thể làm quen với cậu được không: một nhóm ba bốn người nhanh chóng chạy tới nịnh hót, bởi bọn họ biết rõ kẻ dám đối đầu với Dương Dương ắt hẳn không phải nhân vật nhỏ tốt nhất là làm quen từ bây giờ để sau này còn thêm vây thêm cánh

-Phong thiếu gia quả là người cam đảm! không ngờ còn dám cãi với nhân vật máu mặt nhất công ty: mấy tên còn lại thấy vậy cũng chạy lại mơn trớn khiến ông cụ non nhà ta sướng tới lên mấy quên béng lời lão công vừa dặn

Reng....reng......reng.... vừa mới khéo léo rời khỏi bọn người cờ lau thì chuông điện thoại kêu lên

-Alo...cho hỏi...

-LÝ DỊCH PHONG tên chết bằm! có định đi mua đồ không đấy, nhanh chóng ra cổng công ty, tôi đang chờ : tiếng la của Dương Dương như tiếng máy bay phản lực phóng thẳng vào tai khiến cậu nhăn mặt đưa điện thoại ra xa kẻo lại bị thủng mất màng nhĩ. Biết rõ mình đã làm anh giận cậu vội vàng chạy ra cổng

-Xin lỗi tôi...: chưa nói hết câu cậu đã thấy anh mang theo khuôn mặt tím tái bước nhanh vào xe mà không nói một lời nào. Suốt buổi chọn đồ anh không hề nói lấy một câu mà mặc xác cậu thích chọn cái nào thì chọn nhưng thấy cậu mãi vẫn chưa chọn được một món gì bèn tức mình giật lấy cuốn thiết kế

-Anh.....: đang xem thì bị giật mất khiến Phong Phong tức giận trừng mắt nhìn người kia nhưng khi thấy khuôn mặt của Dương Dương cậu cũng nhượng bộ quay đi chỗ khác (căn bản Feng không bỏ được tính dại troai)

-Nè! xem kiểu dường nào đẹp hơn? kiểu này hay kiểu này:  sau một lát ngẫm nghĩ để hình dung lại căn phòng không một đồ vật kia Dương Dương mới hỏi

-Không biết! nếu cho mình giỏi thì tự mà chọn lấy đi : vì còn tức chuyện vừa rồi cậu cố tỏ ra chảnh quay đi chỗ khác. Nhưng anh cũng không phải dạng vừa, thấy thái độ của tên kia như vậy cũng chỉ cười xả giận rồi nói

-Được! tự chọn thì tự chọn nhưng tôi nói trước.....nếu không hợp ý cậu thì đừng trách! 

Phong Phong bị dọa vậy cũng phải hạ bớt thái độ cầm lấy cuốn sách rồi từ từ xem mẫu dường anh vừa nói

-Mẫu này đi!  kiểu cách trang nhã lại có trắng ngà rất hợp với phông nền của căn phòng, còn nữa mấy mẫu  rèm màu hường này rất hợp với phông cách cũng như độ lớn của căn phòng, cả  mấy bộ chăn mền màu  trắng xen đỏ này nữa khá  hợp để phối họa.....bla bla.... : Dương Dương ngồi bên cạnh không kìm được mà dùng ánh mắt sủng nịnh nhìn Phong Phong không dứt còn tai thì nghe nói về cách sắp xếp đồ đạc trong phòng,nếu như lúc trước mỗi lúc nghe người khác nói chuyện chắc chắn một trong hai trường hợp sau đây sẽ xảy ra,một là anh sẽ bỏ đi mà không thèm nói lấy một câu hai là vừa nghe vừa ngủ nhưng trong tình cảnh hiện tại trái ngược với những lần trước! lần này Dương Dương nghe một cách mê say! không những vậy đôi lúc còn tham gia vào việc bàn luận chọn đồ lại còn cố tỏ ra mình là người am hiểu về thiết kế để khỏi bị quê trước mặt ai kia. 

Thời gian cứ vậy thấm thoắt trôi qua, chưa gì trời đã sẩm tối khiến thâm tâm cả hai vô thức xuất hiện một cảm giác tiếc nuối! Bàn tay trắng nõm nhẹ nhàng đặt cuốn menu thiết kế xuống chiếc bàn bằng kính, trong ánh sáng huyền ảo của ánh đèn được nhà hàng bật trước khi trời tối Lý Dịch Phong nhìn rõ Dương Dương đang nhìn mình không chớp mắt khiến má cậu bỗng đỏ lên lúc nào không hay

-à phải rồi ha! mấy....mấy mẫu mà tụi mình chọn từ sáng tới giờ có lẽ nên đưa tới phòng quản lí để đặt hàng nhỉ: không nhịn được xấu hổ giọng nói trở nên lắp bắp cố đánh trống lảng để che giấu sự xấu hổ trong lòng rồi nhanh chóng rời đi chỗ khác. Dương Dương thấy dáng vẻ kia thì không kìm được mà nở một nụ cười bán nguyệt để lộ ra chiếc răng nanh bên trái

 Lúc tới trước phòng quản lí Phong Phong ngại không dám bước vào nên đành để anh đi vào bên trong còn mình thì đứng bên ngoài lấy điện thoại ra nhắn một dòng tin gửi cho lão nhân gia đang đợi ở nhà

-Ông à! tối nay con có việc bận nên không về nhà được! ông với nhi nương ăn cơm trước đi nhé

-Đang nhắn gì đấy: tiếng nói bất chợt của Dương Dương khiến cậu giật mình xuýt làm rơi máy xuống đất, vội quay đầu lại cậu chỉ cười rồi cất máy vào túi, tiếp tục ăn bám anh  ra tới tận xe. Lúc chiếc Lux SA 2.0 dừng lại trước công ty Hoan Thụy thì đã thấy phía sau một chiếc ô tô tải dừng lại bên cạnh, nhìn bốn nhân viên của công ty vận tải nặng nhọc  đem những món đồ trên xe xuống lòng Phong Phong khẽ thắc mắc ''kỳ lạ nhỉ! không phải quản lí nói ba bốn hôm nữa họ mới giao đồ đạc tới hay sao''

Lúc đứng trước cửa phòng thấy anh đang mở cửa cậu không kìm được mà khẽ

-Nè? sao bọn họ......: còn chưa nói hết câu thì anh lại tỏ ra mặt chảnh bỏ đi mất khiến tâm cậu khẽ giao động bắt đầu có những suy nghĩ tiêu cực liệu có phải những chuyện lúc sáng giờ chỉ là anh trêu đùa hay tại cậu tự mình đa tình?

-Không ngờ những tin đồn kia là thật!  Dương Dương đại thần lại dám sỉ nhục cấp dưới của mình ngay trước mặt người khác: mấy nhân viên đi phía sau khẽ thì thầm to nhỏ với nhau, những dù có nhỏ tới đâu thì trong cái không gian yên ắng này vẫn cứ lọt vào tai cậu

-Mấy người nhanh chóng đem đồ đạc vào trong đi: từ trong sảnh chính giọng anh vang vọng ra ngoài này khiến mấy tên kia sợ hãi vừa dạ vừa nhanh chóng đem đồ vào trong.Còn cậu đứng đó như trời trồng thân tâm khẽ đau xót nước mắt bất giác rơi xuống mà ngay chính cậu cũng không biết mình khóc vì cái gì? vì yêu hay sao? nhưng cậu với anh mới có gặp nhau mấy lần thì làm sao anh yêu cậu được?có lẽ  là cậu khóc vì cậu quá thụ động!

- Đúng! chắc chắn là vậy! không sai đâu! chắc chắn là vậy: vừa bấm môi ngăn không cho nước mắt rơi xuống cậu vừa đưa hai cánh tay lên nắm chặt rồi gập mạnh về phía ngực. Chắc những hành động từ sáng tới giờ đối với Dương Dương đơn giản đối với hắn cũng chỉ là cử chỉ bình thường giữa hai thằng đàn ông mà thôi.

 Trong phút chốc mọi hy vọng của cậu dường như sụp đổ, còn chưa biết làm sao thì đã có tiếng vọng gọi cậu vào trong, nhanh chóng lau đi nước mắt xem như chưa có chuyện gì cậu tiếp tục thực hiện công việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mỹ#đam