Dương Dương ‹ 8 ›

Chap 8 ...
1 tiếng sau ...
- Có thấy cô ta đâu không ? _ Hắn hỏi.
- Không _ Cô lắc đầu.
- Đi đâu được cơ chứ ? Mà thôi kệ đi , tôi phải đi với Nguyên Nguyên bây giờ.
- Ukm
- Cô có muốn đi cùng không ? _ Hắn quay sang phía cô. Dù sao hắn cũng không muốn để cô một mình đi tìm nhỏ.
- Nhưng anh ấy chỉ rủ mình anh thôi mà.
- Không sao đâu. Để tôi hỏi thử.
Hắn cầm điện thoại lên và gọi cho Nguyên :
- Trung Phân ca , đến rồi sao ?
- Chưa, nhưng có được không nếu tôi dẫn theo một người.
- Ai vậy ?
- Người quen.
- Bạn gái à ? _ Anh tinh nghịch hỏi.
- Không ... hẳn _ Hắn liếc nhìn cô.
- Thôi được , thôi được. Càng đông càng vui mà.
- Ok. Hẹn lát nữa gặp.
Hắn cúp máy :
- Có được không ?
- Được. Chỉ có điều...
- ?
- Chúng ta sẽ đi bằng xe của tôi.
- Xe của anh ?
Tại nhà của Thiên Tỉ ...
- Đây là nhà tôi _ Hắn nói khi bước vào cổng _ Mong cô không chê _ Hắn cười.
Koneko đứng trước cửa nhà hắn. Phải nói là nhà hắn ... như một tòa lâu đài thì đúng hơn. Từ ngoài cổng đến cửa nhà đều có người phục vụ. Nhà hắn màu trắng , gồm 5 tầng và có tất cả 21 phòng. Tính cả vườn nhà hắn là hơn 15000m² :
- Đây là ... nhà anh hả ?
- Uk. Nhà của tôi và em trai tôi.
- Vậy còn bố mẹ anh ?
- Họ ở nhà khác.
- Vậy anh có hai nhà à ?
- Ukm.
Bước vào nhà hắn. Bên trong thậm chí còn ' kinh khủng ' hơn nhiều. Riêng cái cửa nhà được làm gỗ thật 100% đã rộng gần 8 mét. Bên trong là phòng khách phủ kín một màu trắng chỉ trừ một số đồ dùng gia đình và đồ trang trí. Nói tóm lại thì nhà hắn phải gọi là nhà của siêu sao hàng đầu Hollywood mới đúng. Nhìn mà GATO chết đi được !
- Anh về rồi sao ? _ Nam Nam thấy hắn về liền vui vẻ ra đón.
- Uk. Đi học về rồi à ? Em đã ăn gì chưa ?
- Em ăn rồi ạ _ Nam bỗng nhận ra sự hiện diện của cô _ Còn đây là ...
- Đây là Koneko , học cùng lớp với anh . Koneko đây là em trai kết nghĩa của tôi , Dịch Quân Nam.
- Bạn học cùng lớp .. Bạn gái anh hả ? _ Nam Nam hớn hở hỏi. Mắt ánh lên tia sáng ' tràn đầy hi vọng '.
- Em bị điên à ? Cô ấy chỉ là bạn cùng lớp của anh thôi.
" Mình nói vậy có hơi quá không ? "
Cô nhìn hắn , ánh mắt có chút buồn :
" Chỉ là bạn thôi sao ? "
- Thật sao ? _ Nam ủ rũ.
- Nam này. Anh lấy xe nhé. Em có cần đi đâu không ?
- Không ạ ! Anh cứ đi đi.
- Ukm. Vậy anh đi nhé. Cô đợi ở đây một lát tôi đi lấy xe đã.
Hắn đi ra ngoài , hiện giờ chỉ còn cô và Nam Nam. Koneko nhìn theo bóng hắn :
" Cảm giác này .. Mày bị làm sao vậy , Koneko ? Kiềm chế nào. Mày không được khóc. Nhưng .. ' Em bị điên à ? Cô ấy chỉ là bạn cùng lớp với anh thôi ' ... Tại sao lại như thế. Vậy mà mình ... "
- Chị Koneko ! _ Nam từ đâu nhảy ra làm cô giật cả mình _ Chị là bạn gái anh Thiên ạ ?
- À ... Ukm... K...Không !
- Thật sao _ Nam Nam thất vọng (again)
Bỗng tiếng hắn gọi vọng vào :
- Koneko.
- Ukm ... Đợi một lát.
Cô chạy ra chỗ hắn và ... trước mặt cô bây giờ là một chiếc xe LAMBORGHINI MÀU ĐỎ !
" Ôi mẹ ơi ! Đẹp quá !! "
Cô thầm nghĩ. Hắn có thể đoán được điều đó và cảm thấy rất ' tự hào ' nhưng cơ mặt vẫn không hề di chuyển.
Nhà của Khải ...
Cô cùng hắn đến nhà Khải. Trên đường đi cô liên tục ' sờ mó ' xe hắn. Hắn chỉ cười một cái đầy thỏa mãn và có hơi ... Hắn không biết nữa. Hắn thấy thật khó hiểu ! Từ khi nào mà hắn thấy cô , một người mà hắn gần như không hề hay biết bất cứ thông tin gì , giờ đây lại trở nên gần gũi đến thế :
" Koneko ? Thật trẻ con và .. đáng yêu ! "
Hắn nhìn theo cô , thật dễ thương. Từng hành động ấy. Khiến hắn phải bật cười. Cô bất giác nhìn hắn, chỉ một cái nhìn ... làm thay đổi cả một ...nụ cười ... thật đẹp ... như một tiên nữ , trong trắng và thuần khiết ...
Cô gái này ...
.
.
.
- Cuối cùng cũng đến rồi _ Nguyên vẫy tay , chạy ra chào đón hắn.
- Chào cậu.
- Thiên Th... _ Cậu bỗng đơ người ra , nhìn thẳng vào cô với ánh mắt ' trái tim ' _ Thiên à ... Đây là ai vậy ?
Hắn nhìn Nguyên với ánh mắt khó chịu. Chả hiểu sao dạo này hắn rất ghét mỗi khi có thằng con trai nào đấy nhìn cô với ánh mắt giống bị Cupid bắn đấy. Khổ nỗi là hắn phải nhìn điều đó cả trăm lần mỗi ngày :
- Koneko _ Hắn trả lời một câu cộc lốc.
- Xinh thật đấy !
- Tch. Cậu đúng là cái đồ háo sắc.
Bỗng Khải Khải xuất hiện :
- Koneko ? Chúng ta lại gặp nhau.
" Lại gặp nhau ? " _ Hắn nghĩ.
- Đi nào _ Anh dẫn cô _ Vào nhà thôi. Cả em nữa , Thiên Thiên.
- Khải Khải , anh thật quá đáng mà. Sao lại dùng cái sắc đẹp đó để mang Koneko đi chứ _ Cậu phụng phịu _ À cơ mà _ Anh quay sang hắn và nhìn thấy ' một ngọn lửa đang bùng cháy mãnh liệt ' _ Cậu có cần ' bình cứu hỏa ' không Thiên Thiên ?
- Không...cần !
- Nhưng cậu tức đến nỗi bốc hỏa rồi kìa !
- ... _ * Đám cháy lan rộng *
- Nek ! Nek !! Không sao chứ ?? Có ai không ?? Cứuuuuuu !!!
.....
Cô cùng mọi người đi vào phòng khách ở nhà anh :
- Xin chào ! _ Là nhỏ.
- Hyun Mi ? Tại sao cậu lại ở đây ?
- Đây hiện đang là nhà của tớ. Mà tiện đây luôn, tớ muốn các cậu đến ở cũng tớ và Khải ca.
- Ai cho phép cô làm việc đó ?
- Khải ca.
- Hả ? _ Hắn quay sang hỏi anh _ Có đúng không anh Khải ?
Anh gật đầu :
- Sao chúng tôi phải đồng ý ?
- Vì học tập. Chắc thế. Hơn nữa được ở cùng các thành viên trong nhóm chẳng phải rất thích sao ?
- Đúng rồi đó _ Nguyên chen vào.
- Tch. Không liên quan .. Mà khoan , cậu cũng đồng ý à, Nguyên Nguyên ?
- Ukm. Từ lâu mình đã biết rồi. Mục đích của việc này là để chống lại một tổ chức.
( Bây giờ thì lại chuyển từ ngôn tình sang tiểu thuyết hoang tưởng ??? )
- Tổ chức ?
- Đúng vậy _ Nhỏ giải thích _ Dạo gần đây có rất nhiều học sinh trong các trường đã bỏ học và đi theo một tổ chức. Rất nhiều học sinh ở các nước khác đã rơi vào tình trạng nghiện ma túy dẫn đến tử vong. Số khác lại tham gia vào các thành phần xã hội đen và hiện phải vào tù. Một số trường ở Trung Quốc cũng bắt đầu có tình trạng đấy. Và mới đây nhất .. Các cậu có biết Mỹ Anh trường mình không ?
- Có.
- Cô ấy đã tử vong cách đây vài ngày do sốc thuốc.
- Tôi tưởng cô ấy chết do tai nạn giao thông ?
- Đấy chỉ là cái bọc để che đậy sự thật. Tình trạng này không chỉ có ở Trung Quốc mà còn ở tất cả các nước trên Châu Á bao gồm Nhật Bản , Hàn Quốc , Đoài Loan ,... Vậy nên hội đồng các trường đã bàn nhau và quyết định mỗi trường sẽ chọn ra một nhóm có trí thông minh và thể lực tốt để lập ra một đọi nhằm quản lý và bảo vệ các học sinh trong trường đấy. Tớ là người đầu tiên vì được một hội đồng ở Hàn Quốc tuyển chọn. Và các cậu là những người còn lại.
- Có bao nhiêu người tất cả ? - Là cô.
- Mỗi trường ít nhất 10 người.
- Chúng ta mới có 7 người.
- Cứ tạm thế. Lịch chốt là 3 tháng nữa cơ mà. Từ giờ đến lúc đó chúng ta có thể tìm thêm người ( có TFBoys mà còn không tìm được người nữa thì chịu luôn )
- Làm thế nào để chúng tớ chắn chắc là cậu nói sự thật ?
- Đây _ Nhỏ lấy ra một chiếc IPad _ Xem đi _ Hình ảnh là hiệu trưởng với một tuyên bố dài dòng gì đấy về vấn đề mà nhỏ vừa nói. Đủ để xác thực đây là thật _ Đồng ý không ?
- Ok _ Cô bình thản nói.
- Còn hai người ?
- Tớ sẽ đi cùng Koneko- chan.
- Vậy là có.
- Đồng ý _ Hắn đáp câu cụt lủn.
- Tốt. Dù sao cũng phải cảm ơn Tiểu Khải và Nguyên Nguyên đây và đặc biệt là Koneko-chan. Nhờ có cậu nên hai cái tên phiền phức đó mới đồng ý.
- Tớ ... _ Satori đỏ mặt.
" Cái gì mà nhờ cô ta chứ ? Thiên đây không bao giờ thích ai nghe chưa ? " _ Hắn nghĩ như vậy nhưng vẫn không ngăn được ' cái xấu hổ ' đang ' dâng lên ' từ trong hắn.
- Tch _ Thấy khó sử hắn định dùng đến chiếc IPod thì ...
- Đợi đã !
Hết chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top