Dương Dương ‹ 7 ›

Chap 7 ...
Đoài Loan ...
Nguyên rảo trên đường phố Đài Loan tràn ngập màu sắc. Ngập cái kẹo mút vị Matcha trong miệng ( không biết là có loại này đấy ) anh đang đi tìm một thứ gì đó hay hay để làm. Cơ mà , hình như chả có cái gì hay cả.
Tít... tít ... tít ...
Điện thoại Nguyên reo lên :
- Alô _ Cậu cầm điện thoại lên.
- Anou ... _ Giọng đứa con gái từ đầu dây bên kia _ Anh là ... Vương Nguyên ?
.....
Cùng lúc đó ...
Cô và hắn chạy tới chạy lui vẫn không tìm thấy nhỏ. Lúc nãy người phục vụ nói là vào phòng vệ sinh nhưng cô lại không thấy đâu. Lúc chạy ra thì lại thấy một người khác nói là người phục vụ vừa rồi đã hết ca và đi về cách đây vài phút. Hắn thì đi tìm ở các phòng xung quanh nhưng cũng chẳng ai nhìn thấy :
- Cô ta chạy đi đâu rồi cơ chứ ? _ Hắn mệt nhọc _ Này ! _ Hắn thấy cô có phần mệt mỏi _ Cô không sao chứ ?
- Không .. sao ! _ Cô thở gấp.
Hắn nhìn Koneko một lát rồi bất ngờ lấy ra một chiếc khăn mùi xoa :
- Này ! Lau mồ hôi đi.
- T..Thiên Tỉ ? _ Cô ngại ngùng. Trước giờ hắn chưa từng tốt với cô như vậy.
- Sao vậy ? Thấy tôi đẹp trai quá nên ngại à ? _ Hắn nói vậy nhưng thực ra đang nói chính bản thân. Hắn thích cô như bây giờ , những lúc xấu hổ trong cô rất đẹp. Một nét đẹp vừa e thẹn vừa khiến cho người ta nhìn là muốn ôm thật chặt vào lòng. Có cảm giác như một thứ bé nhỏ đáng yêu chỉ muốn cho vào túi áo để nâng niu , chiều chuộng. Không biết vì lý do gì nhưng Koneko sở hữu nét đẹp đậm chất Anime và Dandere. Giờ thì hắn đã hiểu vì sao nhiều thằng con trai lại muốn có cô như vậy.
- Cái đó ...
Tít ... tít ... tít
Hắn cầm điện thoại lên :
- Nguyên à ? Có chuyện gì ?
- Trung Phân ca , lâu lắm không gặp ! _ Cậu tinh nghịch nói.
- Cậu gọi có việc gì ?
- Mình không biết cậu có thể đến nhà Khải Khải trong 2 tiếng nữa được không ?
- Uk. Mình sẽ đến. Tạm biệt.
- Bye Bye !
Hắn dập máy :
- Vương.. Nguyên sao ?
- Cô cũng biết à ?
- Ukm. Cậu ấy đẹp trai nhỉ ? _ Koneko vui vẻ nói.
- Cô đúng là cái đồ mê trai _ Hắn càu nhàu _ Đẹp bằng tôi không ?
- Anh mà đẹp trai _ Hắn cau mày _ Anh chỉ là ' soái ca ' mà ai cũng muốn thôi ! _ Hắn vô cùng bất ngờ . Cô .. vừa khen hắn đấy ư ? Thiên Tỉ đang khó chịu bỗng trở nên đáng yêu cực kì :
- Cô nói tôi à ?
- Đâu có đâu ! _ Mặt hắn đầy vẻ khó hiểu _ Tôi nói tôi mà ! _ Cô cười hồn nhiên.
- Con lợn này ! _ Hắn hiểu ý liền dùng tay búng nhẹ trán cô _ Thôi tìm tiếp đi. Hay cô lại muốn ngắm ' soái ca Thiên ' này ?
- Không thèm ! _ Cô quay lưng đi như một Hotgirl sang chảnh nhưng sau lưng khẽ cười một cái đầy vui sướng. Còn hắn , chả hiểu sao hắn thấy cái dáng vẻ ấy đến thế dễ thương. ' Sang chảnh ' đúng là không phải từ thuộc về Koneko mà. Hắn cười nhẹ.
.....
Koneko đi vào trường :
" Có khi nào Hyun Mi quên cái gì đó nên quay lại trường lấy không ? "
Cô đang đi tìm trên các dãy hành lang thì bỗng nghe tiếng vĩ cầm lên từ khu học Music và Dance. Tò mò , cô đi đến nơi phát ra âm thanh ấy. Tiếng nhạc ngày càng rõ hơn , nghe thật yêm tai làm sao. Nó vừa nhẹ nhàng vừa mang một cảm xúc khó tả đi vào lòng người. Có cảm giác khi nghe như đang đứng giữa một đồng cỏ. Thật yên bình !
Koneko dừng lại , là đây , nơi phát ra âm thanh mà cô đang tìm kiếm. Nó bắt nguồn từ căn phòng trước mặt cô. Nhìn vào trong , thứ cô thấy là một người con trai đang cầm trên tay cây Violon. Cô rón rén bước đến cửa phòng và nhìn vào đó. Cô muốn nhìn anh ta rõ hơn nhưng cái cửa lại bị che kín từ đầu đến cuối chỉ có một khoảng bé tí để nhìn. Bỗng trong lúc âm thầm quan sát cô đã lỡ tay làm cho cánh cửa mở ra. Koneko ngã vào phòng.
Cảnh tượng thật là ... kinh khủng. Cú ngã đã làm váy cô bị tốc hết cả lên , để lộ chiếc Underwear màu đen . Cũng may là hôm nay cô không mặc quần dây và có một vòng 3 hoàn hảo không tì vết nếu không thì tình hình còn có thể kinh khủng hơn. Nhưng đó không phải điều tồi tệ nhất. Mà là việc người đứng trước cô là Hotboy đình đám nhất Trung Quốc .. Vương Tuấn Khải !
- Cô có sao không ? _ Anh nói. Trên mặt có hơi ửng hồng.
- Em .. không ... sao ! _ Cô ngượng nghịu đáp. Tình hình này thật sự rất ..
- Nào ! _ Khải đưa tay ra _ Nắm tay anh đi.
- Ơ ... Uhm.
Khải kéo cô dậy :
- Cô theo dõi tôi đấy à ?
- U..Uhm _ Cô xấu hổ.
- Lần sau đứng làm thế nữa. Tôi đã nói lần trước rồi mà.
- Hả ?
" Anh ta nói với mình lúc nào vậy nhỉ ? Mà khoan ... "
Cô bỗng nhớ ra nhỏ :
- Phải rồi ! Anh có thấy một cô gái tóc trắng đi qua đây không ?
- Tóc trắng ? Có phải Hyun Mi không ?
- Đúng r.. Mà khoan , sao anh biết ?
- Cô ta học cùng lớp với tôi. Khoa kinh tế.
- Tôi cũng vậy.
- Không lẽ ... cô là người đã va vào tôi lúc sáng.
- Etou .. Là anh sao ? Xin lỗi nhé !
- Koneko phải không ?
- Ukm. Phải rồi , Hyun Mi ?
- Tôi không thấy nhưng có lẽ tôi đã tìm thấy một thứ khác.
- Là cái gì vậy ?
- Một Dandere chính hiệu _ Khải nhìn thẳng vào mắt cô , cười dịu dàng.
- Việc đó ... _ Cô ấp úng _ Xin lỗi nhưng tôi phải đi tìm cậu ấy đây. Cảm ơn anh ! _ Koneko chạy ra khỏi phòng mà không hề hay biết rằng mình bị đánh rơi chiếc vòng tay lúc bị ngã . Anh nhìn xuống và nhặt chiếc vòng lên :
" Mùi hương này ... "
Hết chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top