Dương Dương ‹ 4 ›

Chap 4 ...
Buổi chiều tối hôm đó kết thúc trong im lặng. Cô thực sự không biết phải nói như thế nào hay thậm chí còn không biết mình đang nghĩ gì. Chỉ biết là chỉ cách đây có vài tiếng cô đã suýt mất nụ hôn đầu của mình với một đứa con trai cô không hề biết mặt và còn không biết cô với hắn có thể gặp lại hay không.
Mải suy nghĩ , cô đã quên mất câu nói lúc sáng của Satori : " ... Nếu 8h30 cậu chưa về ... " Koneko lấy điện thoại ra xem :
- Tám .. tám giờ hai mươi.
Như ' nhìn thấy giặc ' , cô chạy nhanh hết tốc về khu khách sạn. Thực ra cô có thể gọi taxi , cô thừa tiền là đằng khác nhưng cô lại không muốn dùng đến nó vì nó là tiền của Satori. Cậu ấy đã giúp cô quá nhiều rồi.
Cùng lúc đó ...
Satori nhìn ra ngoài cửa xe. Cậu chỉ muốn về thấy nhanh để có thể nhìn thấy cô.
" Chắc cô ấy đã về rồi " _ Cậu thầm nhủ như vậy. Nhưng Satori đâu hay biết rằng cô đang phải chạy maratong về đến khách sạn. Còn người chủ thì vì bận việc quá nên quên luôn cả lời cậu dặn.
Suốt dọc đường cậu đều nhìn đường phố Bắc Kinh. Nó thật sự rất đẹp ! Bỗng mắt cậu dừng lại tại một cửa hàng bán quần áo :
- Dừng xe lại.
Người tài xế nhấn phanh. Cậu lao xuống xe và chạy thẳng vào cửa hàng.
Ở khách sạn ...
Koneko thở gấp. Cô tiến đến một cách mệt mỏi về phía người quản lý :
- S..satori-kun.. đã về chưa ?
- C..Chưa , thưa cô !
- Thật sao ? Tạ ơn trời _ Cô phào nhẹ nhõm.
- Thưa cô , đây là chìa khóa phòng.
- Cảm ơn.
Cô lết tấm thân lên phòng , lấy chìa khóa mở cửa. Vào đến phòng , Koneko uống một cốc nước thật to , tắm rửa rồi nằm lăn ra giường. Cô thật sự rất nhớ sau một ngày mệt mỏi .. và đầy bất ngờ ... Cô nhớ đến hắn. Cũng không phải vì cô thích hắn. Đúng vậy , cô còn không biết hắn là ai mà. Cơ mà .. chả hiểu vì lý do gì mà cô lại rất muốn gặp lại hắn và cả nụ h... Koneko vùi đầu vào gối. Cô đang nghĩ cái gì vậy :
- Không được , mày không thể nghĩ như thế được , đồ Koneko ngu si !!!
- Cậu đang nói ai vậy ?
- Hả ? _ Trong lúc ' suy nghĩ ' cô không để để ý là Satori đã vào đây từ lúc nào _ S..satori-kun. Chào cậu về nhà.
- Cậu sao vậy ? Sao trông cậu có vẻ căng thẳng thế ?
- Không ... tớ không sao thật mà.
- Vậy à ? Xin lỗi vì hôm nay về muộn. Tớ có việc bận.
- Phải rồi ! _ Koneko bỗng trở nên phụng phịu _ Cậu còn phải bận đi gặp ' người ta ' mà.
- Người ta ? Cậu nói gì vậy ? Tớ về muộn là để mua cái này cho cậu mà.
Cậu lấy túi ra một chiếc vòng cổ có hình cậy thánh giá :
- Cho .. cho tớ sao ? Đẹp quá ! _ Cô cười.
- Đây để tớ đeo giúp cậu.
Satori đưa tay đeo chiếc vòng vào cổ cô. Chiếc vòng bằng bạc , có hình cây thánh giá. Tuy giản dị nhưng rất đẹp :
- Cảm ơn cậu nhiều ! _ Koneko vòng tay ôm cậu. Satori xấu hổ đến mức mặt cậu đỏ như vừa uống rượu.
- Không ... không có gì !
Nhận ra điều đó , cô bỏ tay ra :
- Xin ... lỗi.
- Không sao đâu mà. Cậu thích nó là được rồi !
- Ukm.
- À phải rồi , cậu ăn gì chưa ? _ Cậu chuyển chủ đề.
- Chưa.
- Vậy hay chúng ta đi ăn đi ?
- Ukm.
Cô và cậu rời khỏi khách sạn và đến cửa hàng ăn hải sản ngon nhất thành phố. Sau khi chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ , Satori nói :
- Chúng ta còn đợi một số người nữa , cậu có đợi được không ?
- Ukm
Một lát sau , có hai người đi tới , một đứa con gái - là Băng Băng - và một đưa con trai có mái tóc màu cam :
- Đây là Quân Nam _ Băng Băng nói _ Đây là Satori _ Cậu và Nam bắt tay nhau _ Còn đây là .. _ Băng đưa mắt về phía Koneko.
- À , đây là Koneko _ Satori tiếp lời _ Koneko-chan , đây là Băng Băng.
- Rất vui được làm quen ! _ Cô thân thiện đưa tay ra.
Băng Băng liếc từ đầu xuống chân Koneko bằng con mắt khinh thường rồi đưa tay ra . Nhận thấy hành động đó , cô rụt tay lại :
- Dù sao cũng chỉ là cái bắt tay thôi mà. Để sau cũng được phải không Băng Băng?
- Ơ .. uk tất nhiên rồi ! _ Băng Băng tức đến mức không nói thành lời.
Bốn người ngồi xuống bàn ăn , Băng Băng bắt đầu nói :
- Đây là bạn trai tôi. Chắc mọi người cũng không ngạc nhiên. Cậu ấy mới chỉ 16 tuổi thôi nhưng lại rất giỏi đó.
" 1..16 á ? " _ Cô nghĩ.
- Còn đây là bạn tôi từ nhỏ của tôi.
- Oh .. ra vậy !
- Chúng ta còn đợi một người nữa phải không ?
- Đúng vậy , là anh trai của Nam Nam.
Cô chợt nhận ra một điều : hiện giờ cô đang mặc một bộ đồ đậm chất đường phố.
" Phải làm sao bây giờ ? Chết tiệt ! Sao vùa nãy Satori lại không nhắc mình là sẽ tới đây chứ ? Satori và những người ở đây ai cũng mặc đồ rất sang. Phải làm sao mới được ? "
- Satori-kun này. Mình đi ra đây một lát được không ?
- Ukm
Cô lao ra đường , cần phải tìm một cửa hàng quần áo nào mới được. Cơ mà cô lại không biết chỗ nào cả , đường phố Bắc Kinh đúng là rộng lớn mà. Chạy nhanh hết mức khó thể cuối cùng cô cũng tìm thấy một cửa hàng cách đấy khoảng 1km. Bước vào với bộ dạng giống khi vừa về đến khách sạn. Vì đây là một nơi làm đẹp có cả Spa các thứ nên cô không cần phải lo về việc tắm giặt :
- Cho một phòng tắm và kiếm cho tôi một bộ váy và đôi guốc luôn.
- Quý khách muốn loại váy nào ạ ?
- Đẹp là được.
- Phòng số 13 ạ.
Koneko tận hưởng cảm giác sung sướng của dòng nước nóng chảy từ tóc xuống ngực.Nó thật sự là một cách tốt để giải tỏa mệt mỏi. Sau 10 phút tắm rửa , cô xuống phòng trang điểm :
- Quý khách có cần làm đẹp không ạ ?
- Không cần đâu. Tôi chỉ cần cái váy thôi. 
- Vậy của quý khách đây ạ.
Chủ hàng lấy ra một bộ váy màu đỏ dài đến nửa đùi và đôi guốc màu vàng rồi đưa cho cô.
- Tôi .. phải mặc cái này á ?
- Ukm.. Nếu quý khách không thích thì tôi có thể lấy bộ khác ạ.
- Thôi không cần đâu _ Koneko định lấy bộ khác nhưng cô đi đã khá lâu rồi nên thôi.
- Của quý khách là 1600000 ạ.
- 1600000 á ?
- V..vâng ạ.
- Haizz .. _ Cô thực sự không muốn dùng đến nó vì đây là tiền của Satori nhưng vì hoàn cảnh không cho phép nên cô đành như vậy. Cô lấy chiếc thẻ tín dụng ra và đưa cho người chủ rồi đi vào phòng thay đồ :
- Cảm ơn quý khách !
Cô định chạy về một lần nữa nhưng vì cô đang mặc váy hơn nữa nếu chạy vì thì người cô lại một lần nữa bị bẩn. Koneko đành bắt Taxi và đi về nhà hàng. Trên đường đi cô không ngừng xin lỗi Satori vì số tiền vừa tiêu mất của cậu mà quên mất nó chỉ bằng một phần một nghìn số tiền có trong đấy.
Koneko về đến nhà hàng và bước vào bàn ăn. Mọi thứ vẫn như thế chỉ có điều có một đứa con trai đang ngồi đối diện Nam Nam . Satori là người nhìn thấy cô đầu tiên. Cậu đứng dậy và nói :
- Cậu đây rồi ! _ Satori đứng dậy _ Đây là Koneko. Koneko , đây là Thiên Tỉ.
Đứa con trai đứng dậy đúng lúc đó cô cũng bước đến nơi. Thiên Tỉ quay mặt lại để nhìn cô và .. khoan đã ...
- Cô là ...
- Anh là ...
Hết chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top