Dương Dương ‹ 12 ›

Chap 12 ...
Cô tỉnh dậy trong vòng tay hắn. Thoát ra khỏi đó và vào phòng vệ sinh. Một lát sau , cô quay vào gọi hắn :
- Thiên Tỉ ! Thiên Tỉ ! _ Cô lay lay hắn _ Dậy đi , sáng rồi.
- Koneko à , để anh ngủ một lúc đi.
* Xưng anh em vì lớn hơn tuổi nhé *
- Không được , dậy đi. Mọi người đang đợi ăn sáng đó.
- ...
- Anh không dậy là em không gọi nữa đâu.
- ...
- Thế bây giờ anh muốn gì ? _ Cô bắt đầu phụng phịu.
- Muốn ăn em _ Hắn bỗng ngồi bật dậy.
- ? _ Cô giật mình _ Ý anh là sao ?
- ? Em không hiểu sao ?
- Không _ Koneko lắc đầu.
- Đồ ngốc _ Hắn véo má cô _ Lớn đi rồi anh nói.
- Nói đi !!! Em 18 rồi mà !!!
- Không nói _ Hắn cười _ Thôi anh đi đánh răng đây. Mặc kệ em.
- Ơ kìa. Nói đi ... !!!
Phòng ăn ...
- Itadakimasu ~ _ Cô và Satori đồng thanh.
- Các cậu nói cái gì vậy ?
- Etou ? Đấy là câu nói trước khi ăn ở Nhật Bản. Có nghĩa tương tự như ' Mời cả nhà ăn ' hoặc là ' Chúc ăn ngon miệng ' _ Cậu giải thích.
Một tiếng ' Oh ' vang lên :
- Nè ! Koneko-chan _ Hắn gọi.
- ?
- Phát âm như thế nào vậy ?
- Uhm ... Itadakimasu.
- I-ta-da-ki-ma-su ?
- Không _ Cô lắc đầu _ I-ta-da-ki-masu.
- I-ta-da-ki-masu ?
- Uhm...Đúng rồi.
-Oh ... Ra vậy. Cảm ơn em.
- Ukm. Không có gì.
- Eh ? _ Nhỏ kêu lên _ Hai người bắt đầu xưng hô như vậy từ khi nào vậy ?
- Như nào ?
- Thì ' anh em ' đó.
- Tôi lớn hơn nên phải xưng thế. Không được à ?
- Tch. Không thèm nói chuyện với các người nữa.
- Phải rồi , Nam Nam , Tuấn Khải với tiểu Nguyên đầu rồi ?
- Chắc là vẫn đang ngủ ấy mà.
- Chắc không có chuyện đó đâu. Nam Nam và tiểu Nguyên có thể dậy muộn. Nhưng Tuấn Khải thì không như thế đâu.
- Cũng có lý.
- Etou ... Vừa nãy tớ có gặp tiểu Nam _ Cậu lên tiếng _ Em ấy nói có việc phải ra ngoài gặp bạn. À phải rồi , em ấy nói là em ấy sẽ đi bằng Taxi nên đừng lo cho em ấy.
- Đi bằng Taxi à ? Ngoan thật đó.
- Chuyện. Em tôi mà.
- Chả bù cho thằng anh _ Nhỏ lẩm bẩm.
- Cô vừa nói cái gì ?
- Không nói anh là được chứ gì ? Hứ !!
- Vậy để tớ lên gọi Khải Khải và Nguyên ca _ Cô lên tiếng.
- Không được _ Hắn cộc lốc.
- Tại sao ? _ Nhỏ hỏi.
- Tôi không thích.
- Thiên Tỉ à _ Cô nhìn hắn rồi mỉm cười _ Em sẽ xuống ngay thôi mà.
Hắn liếc nhìn cô :
- Hn _ Hắn nói như vậy thôi chứ trong lòng đang có một âm mưu vô cùng to lớn :
" Ngày mai nhất định phải ngủ dậy muộn "
( !!? )
- Để tớ đi cùng với.
- Hyun Mi ?
- Tớ đi gọi Nguyên. Dù sao cậu ấy ở cùng phòng với tớ nên cũng tiện.
- Ukm.
Ở phòng Nguyên ...
- Nek ! Nek ! Tiểu Nguyên à , anh dậy đi chứ * xưng anh em vì Nguyên lớn hơn Hyun Mi nhé *
- Anh không dậy. Không dậy đâu _ Cậu vùi đầu vào cái gối.
- Em ghét anh. Dậy đi _ Nhỏ giật lấy cái gối và đánh cậu.
- Không dậy ... Trừ khi ...
- Trừ khi gì ?
- Em mua đồ cho anh ăn.
- Anh muốn ăn cái gì ?
- Uhm ... Hoành thánh.
- Rồi rồi , hôm nào em sẽ bao anh đi ăn hoành thánh được chưa ?
- Hứa không ?
- Hứa _ Cậu bắt phải ngoắc tay và bất đắc dĩ nhỏ đã làm vậy.
- Ok. Vậy đợi anh lát _ Cậu vui vẻ bật dậy và lao vào phòng vệ sinh với tốc độ ánh sáng.
- Đúng là đồ ngốc mà _ Nhỏ bật cười. Ôm chiếc gối trong lòng , nhỏ thì thầm với bản thân _ Nhưng mà đáng yêu.
Phòng của Khải ...
Cô bước vào và nhìn thấy một căn phòng trống không. Anh có thể đi đâu mới được ? Nhìn quanh phòng , cô bỗng thấy một cánh cửa bằng gỗ đối diện với nơi cô đang đứng. Bước lại gần và mở cánh cửa ra , đúng như cô nghĩ , anh đang ở ngoài ban công :
- Koneko-chan ? _ Khải đang đứng bỗng nghe thấy tiếng động liền quay lại.
- Anh làm gì vậy ? _ Cô đứng cạnh anh.
- Không có gì _ Khải nhìn lên trời _ Chỉ là ... mà khoan ...
- ?
- Koneko-chan thích ăn gì ?
- Uhm... Em thích Hamburger ạ.
- Hamburger ? Vậy hay quá _ Anh vui vẻ nói _ Anh cũng vậy. Vậy hay khi nào đấy anh mời em đi ăn Hamburger.
- Anh mời em ạ ?
- Ukm
- Vâng ạ !
- Thật à ? Vậy tối nay nhé. Được không ?
- Tối nay ? _ Cô hơi bất ngờ vì câu hỏi nhưng ngay lập tức trở nên háo hức _ Vâng ạ ! Etou ... _ Cô chợt nhớ ra mục đích mình lên đây _ Phải rồi , em lên đây là để mời anh xuống ăn sáng.
- Phải ha ? Anh quên mất. Hôm nay là ngàu đầu tiên mọi người ở chung nhà mà. Xin lỗi đã làm phiền em. Hì hì _ Anh cười. Nụ cười thật trẻ con. Không như bình thường , trong mắt cô anh luôn là một hình mẫu hoàn hảo. Nhưng hóa ra , hình mẫu ấy không hoàn hảo như cô nghĩ.
Cô và anh đi xuống thì đã thấy nhỉ và Nguyên ngồi ăn cùng mọi người. Ngồi vào ăn , không khí náo nhiệt lại diễn ra. Riêng hắn , cô thấy có vẻ ' vui vẻ '
" Thế này mà bảo là xuống luôn sao " _ Hắn thực sự là đang ' bốc cháy '. Đúng vậy ' vô cùng bốc cháy '. Thấy cô và anh nói chuyện vui vẻ như vậy khiến hắn phát điên cả lên.
" Khoan đã ! Mày bị làm sao vậy thiên tỉ ? Mày điên rồi à ? Chỉ là cô ấy và Tiểu Khải đi cùng với nhau thôi mà. Haizz !! Phiền chết mất " _ Cái đầu của hắn như chỉ muốn nổ tung ra.
- Mà quên mất , chúng ta còn phải đi học mà ? _ Nguyên chợt nhớ ra.
- Uk , phải ha ?
Cả hội đứng lên và đi đến trường. Chỉ có điều :
- Cô ấy sẽ đi với tôi !
- Với tôi !
Hắn và Satori cãi nhau chỉ vì việc cô sẽ đi cùng xe với ai :
- Anou ... _ Cô lúng túng không biết nên chọn ai thì nhỏ bỗng từ đâu xuất hiện.
- Sau nào , Koneko-chan ? Một bên Mercedes-Benz , một bên Lamborghini , cậu chọn bên nào ?
Cứ tưởng nhỏ sẽ giúp cô làm giảm đi sự căng thẳng thì nhỏ lại khiến nó ngày càng tồi tệ hơn :
- Cậu ...
- Hì hì !
- Anou ... _ Nam lên tiếng.
- Nam Nam ?
- Hình như hôm nay là Chủ nhật mà ạ.
- Hả ?
.
.
.
- Haizz , chết chán đi à ! _ Nhỏ than phiền _ Koneko-chan à _ Nhỏ quay sang và thấy cô đang cầm điện thoại vừa nhìn vừa cười trông rất khó hiểu - Cậu đang làm cái gì vậy ?
- Em đang làm gì vậy ? _ Hắn cũng ngứa mắt cái hành động đó lắm rồi. Hắn biết ánh mắt đấy , chắc chắn đang ngắm thần tượng chứ gì ? Hắn nhìn thấy fans làm như vậy nhiều rồi , lạ gì chứ. Nhưng mà không hiểu sao cái hành động đấy cứ khiến hắn muốn phát điên lên. Hắn ước người trong ảnh mang bốn chữ " Dịch Dương Thiên Tỉ " và tự nhủ sẽ giết chết cái tên trong ảnh nếu đấy không phải là hắn.
- À ... Ukm ... Không có gì , chỉ là _ Cô ngượng ngùng _ Đây là người mà em rất thích.
Hắn ngó sang nhìn và ... khoan đã , đây chẳng phải là ...
- Đ...Đây là L...Lưu Chí Hoành mà ! _ Nguyên hét lên. Vì tò mò nên cậu đã mò sang sau lưng cô từ khi nào.
- ...
Hắn không biết nói gì nữa. Thực sự không biết nói gì nữa. Hắn không thể ngờ người trong amh lại là một trong số những người bạn của hắn.
" Lưu ... Lưu Chí Hoành ! Tại sao lại là CẬU cơ chứ ?! "
- U..Ukm. Là anh ý. Nhưng mà sao mọi người lại phản ứng như vậy ?
- Em thích Lưu Chí Hoành à ? _ Khải vì ngạc nhiên quá nên cũng thốt lên hỏi.
- Vâng.
- À ... Uhm ... Anh thì không sao cơ mà ... Thiên Thiên thì có vẻ có sao đó.
- ...
Hắn bốc cháy , lại bốc chay nữa rồi. Từ khi gặp cô không hiểu sao hắn cứ liên tục bị bốc cháy. Làm Nguyên tốn bao nhiêu bình cứu hỏa luôn rồi đấy ( ? )
Bỗng ...
- Chào mọi người ... _ Hoành từ đâu xuất hiện.
- Tiểu ... H...Hoành _ Nguyên mấp máy.
- Cậu ... đến đúng lúc lắm !? _ Hắn gào lên rồi đuổi theo Hoành.
Nguyên đang định ra ám hiệu nói Hoành nên đi nhưng Hoành không hiểu mà còn lại gần hơn.
- Tiểu ... Tiểu Thiên ... Khoan đã ... Cậu bị làm sao vậy ? _ Hoành nhờ phản ứng nhanh nên không bị hắn bắt lại không thì ... Nhưng tội thay , hắn nổi tiếng là chạy nhanh nên Hoành muốn chạy cũng khó mà thoát.
- Thiên Thiên à , đợi đã _ Và thế là cả bọn phải xúm vào ngăn hắn.
- Thiên Thiên à ? Rốt cuộc là cậu bị làm sao vậy ?
- Tớ bị điên đấy ! Chỉ tại cái tên đáng chết như cậu đấy biết không !?
- Đợi ... Đợi đã ...
.
.
.
- Anh không sao chứ ? _ Nan lo lắng hỏi.
- ... _ Hắn nhìn sang chỗ Hoành với con mắt hình viên đạn _ Không ... sao _ Hắn nghiến răng.
Đối diện cô là Hoành đang cố tỏ vẻ đáng thương * trong mắt hắn *
- Anh có sao không ?
- Anh ổn mà.
- Xin lỗi anh nhé ! Thiên Thiên đôi lúc hơi trẻ con. Mong anh thông cảm cho anh ý ! _ Cô nói nhưng sắc mặt không hề thay đổi.
- Không sao đâu. Vậy em là Koneko à ?
- Vâng ạ.
- Anh là Lưu Chí Hoành. Chắc em cũng biết rồi. Phải công nhận tiểu Khải tìm được em ở đâu mà em đáng yêu thật đấy.
- Dạ ? Khải Khải anh ý làm sao ạ ?
- Uk thì ... Anh tưởng em thích Tuấn Khải chứ ?
- Dạ em ... Đâu có ạ ! _ Cô cúi mặt xuống rồi cười thầm. Dùng mái tóc xõa che đi biểu cảm đó.
- Vậy à ? Vậy mà anh cứ nghĩ.
- Uhm ... Anh là ai vậy ạ ? _ Nó hỏi.
- Phải đó , nói anh là ai đi chứ _ Nhỏ hùa theo.
- Đúng rồi , anh quên chưa giới thiệu. Anh là Lưu Chí Hoành. Anh làm cùng công ty với TFBoys và là bạn của một số người ở đây.
Rất vui được làm quen với hai em.
- Hoành này ? Mà sao cậu lại nói là Koneko-chan thích Tuấn Khải ?
- Uk thì ... _ Hoành đang định nói cái gì đó bỗng dừng lại _ Đoán thế. Hì hì.
- Hm ... Mà này _ Một bóng đèn hiện lên trên đầu nhỏ.
" Oh ! Ra vậy ! "
- Có ai muốn đi chơi không ? _ Nhỏ hăng hái.
- Đi đâu ? _ Là Nguyên.
- Khu vui chơi giải trí. Mọi người thấy sao ?
- Uhm ... _ Hiểu được ý nhỏ , cậu nói đầy phấn khích _ Đúng rồi , đúng rồi đấy , đi thôi. Phải vận động lên chứ. Hôm nay là Chủ Nhật mà.
- Uhm ...
- Vậy nha ! Đi thôi !!
" Hyun Mi à ! Em nợ anh hai bát hoành thánh đấy "
" Cảm ơn anh , tiểu Nguyên "
Nhỏ và cậu cùng cười thầm trong lòng .
Hết chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top