Dương Dương ‹ 11 ›
Chap 11 ...
Phòng 1 ...
Tuấn Khải đặt vali xuống và bắt đầu dọn đồ ra :
- Em nằm bên ngoài hay trong hả Nam Nam ?
- Dạ , em nằm bên nào cũng được ạ.
- Vậy anh nằm ngoài nhé.
- Vâng ạ. Mà anh này ?
- Sao vậy ?
- Anh đã thích ai chưa ạ ? Em thấy từ trước đến giờ anh bị dính rất nhiều tin đồn tình cảm rồi đó.
- Ukm ... Anh cũng không biết nữa ... Có lẽ có ?
- Ai vậy ạ ?
- Anh không chắc , chỉ là anh thấy một số điều ở cô ấy ?
- Như thế nào ạ ?
- Anh cảm thấy từ cô ấy có một mùi hương rất thơm , cô ấy có một cái gì đấy rất kì lạ. Tính cách , ngoại hình của cô ấy đều rất hấp dẫn. Cô ấy luôn làm anh thấy tò mò và bị thu hút bởi cô ấy.
- Uhm... Anh đang nói ai đấy ạ ?
- Không nói cho em biết .
- Khải Khải này , tại sao em thấy càng lớn anh càng ít nói hơn vậy ?
- Con người ta qua thời gian sẽ trở nên trường thành hơn rất nhiều. Khi đó người ta sẽ trở nên chín chắn hơn chứ không còn trở con như ngày trước nữa. Nhưng cũng có người vẫn giữ được nét ngây thơ ấy. Tóm lại là cứ lớn đi rồi biết. Hiểu chưa ? _ Anh cười để lộ hai cái răng khểnh trông rất đẹp. Khải tuy là con trai nhưng cũng có nét hấp dẫn với những đứa con trai khác. Nam Nam cũng phải công nhận là anh rất đẹp trai.
Phòng 2 ...
- Chết tiệt ! _ Hắn lẩm bẩm.
- ?
" Sao mình lại phải cùng phòng với cô ấy cơ chứ. Rõ ràng là sắp xếp mà. Haizz .. Kim Hyun Mi , có chết tôi cũng không quên thù này ! "
- Tôi đi tắm , anh có muốn tắm trước không ?
- Không , cảm ơn.
Cô đi vào phòng tắm còn hắn thì ngồi bên ngoài với hàng nghìn suy nghĩ bủa vây. Đại loại là :
" Phải làm sao bây giờ ?? Thiên Tỉ , tại sao mày lại làm có mỗi một cái giường ? Cơ mà khoan , nhà mình thừa phòng mà. Sao Hyun Mi biết mà vẫn cho hai người một phòng ? Tại sao lúc đó mình không nghĩ ra cơ chứ ? Để mà bây giờ ... mà khoan ... tập trung vào Koneko ... Haizz , làm thế nào bây giờ ??! "
.
.
.
Hắn vẫn ngồi đó và ' suy tư ' về chuyện cô và cái giường thì bỗng Koneko đi ra. Nhưng khoan ... quần áo của cô đâu ? Tại sao cô lại chỉ mặc mỗi đồ nội y ??
- Ko..Koneko... này... tại sao ... cô lại mặc có vậy ? _ Hắn đỏ mặt , miệng lắp ba lắp bắp.
- Vừa nãy tôi quên không mang quần vào thay . Nên chỉ mặc thế này thôi. Với cả đây là đồ đã mặc đấy nên tôi phải thay đồ đây _ Cô nói mặt tỉnh bơ.
- Nga..Ngay tại đây á ? _ Hắn nhìn cô. Cơ thể đó đẹp đến mức khiến hắn phải há hốc mồm. Cặp đùi thon gọn , làn da trắng hồng và tấm lưng uốn cong đúng chuẩn chữ S. Cái eo thon gọn gợi cảm. Vòng ba nở nang quyến rũ và cả ... bộ ngực đầy đặn đó , tất cả những thứ đó khiến hắn phải bất ngờ. Cơ thể cô thật đầy ... khiêu gợi.
- Uk... Nếu anh muốn thì em chiều.
- Không ... Không cảm ơn _ Hắn xua tay.
- Thôi nào , sao phải ngại ? _ Cô bước tới và bắt đầu cởi chiếc áo lót ra _ Chiều em đi , Thiên Tỉ. Chúng mình cùng vui vẻ nhé ! _ Chiếc áo lót bung ra và ngực cô ...
.
.
.
- Thiên Tỉ ! Thiên Tỉ ! _ Cô gọi hắn _ Anh sao vậy ?
- Koneko à ? _ Hắn mơ màng.
- Có chuyện gì sao ?
- Chuyện gì vừa xảy ra vậy ?
- Anh nói sẽ đợi tôi đi tắm rồi nằm lăn ra ngủ luôn.
- Vậy à ?
" May quá ! Hóa ra chỉ là mơ ... à không ... ác mộng mới đúng "
- Anh đúng là đồ ngốc _ Cô cười _ Thôi dậy đi tắm đi , không tôi không cho ngủ cùng đâu.
Hắn đỏ mặt. Lúc cười trông cô thật xinh đẹp :
- Ukm
...
Hắn ngâm mình trong bồn tắm. Nhưng cái ' hình ảnh đó ' cứ hiện lên trong đầu hắn , hết lần này đến lần khác :
- Haizz !! Chết mất ! Đã thế còn phải ở chung ...
" Cơ mà ... được cùng phòng với cô ấy ... cũng tốt đấy chứ ... "
Nụ cười của cô lại hiện lên trong tân trí hắn :
" Nụ cười ấy ... thật đẹp "
Hắn cười nhẹ. Có lẽ việc này cũng không tệ như hắn nghĩ. Và đặc biệt hơn nữa , có lẽ hắn nên tập quen với việc đó và nên quên về cái cơn ác ...
- Chết tiệt ! Cút ra khỏi đầu tao !!
Ở bên ngoài ...
- ?
" Anh ta bị làm sao vậy ? "
...
Sau một hồi tĩnh tâm trở lại hắn đã quên cái cơn ác mộng đó đi và bước ra khỏi phòng tắm. Cô đang ngồi tựa lưng vào đầu giường và xem TV. Cũng may là cô đã mặc đồ chứ không ... khoan , khoan ... đừng nghĩ đến nó nữa. Hắn lắc đầu. Cô mặc pộ pijama màu hồng nhạt làm nổi bật nước da trắng. Mái tóc buông xõa ( mà bình thường cũng buông xõa mà ) mềm mại. Trông cô rất giống một tiểu thư xinh đẹp , hiền lành , nhã nhặn ,... ( vân vân và vân vân )
- Xong rồi à ?
Hắn bước tới và ngồi lên giường :
- Uk
- Vậy anh muốn làm ? Hay đi ngủ luôn ?
- Hoặc là ... chơi game.
- Chơi game ?
- Uk
Hắn lôi ra một bộ PS4 đẹp lung linh và nói :
- Ok không ?
- Ok !!! _ Cô gật đầu , nhảy cẫng lên vì sung sướng.
" Tch .. Nhiều khi cô ta cũng trẻ con thật đấy. Cơ mà ... cũng đáng yêu đấy chứ "
.
.
.
2 tiếng sau ...
- Tôi tắt đèn nhé _ Hắn hỏi.
- Ukm
Sau khi ' vật lộn ' với bộ PS. Cô và hắn nằm xuống giường và bắt đầu đi ngủ. Cơ mà , hắn không sao ngủ được. Cô và hắn nằm quay lưng vào nhau. Hắn không biết là vì không quen hay do cái gì nữa. Chỉ biết là hiện giờ hắn đang rất căng thẳng :
" Không biết cô ấy đã ngủ chưa ? "
- Koneko này ? _ Hắn bắt chuyện để 'gây buồn ngủ '. Hắn nghĩ thế.
- ?
- Cô không thấy ngại ... khi ngủ cùng một đứa con trai à ?
- Không _ Cô lạnh băng.
" Với anh và một số người khác thì không "
- Anh không ngủ được à ?
- Uk
- Tại sao ?
- Tôi không biết. Có lẽ là vì thiếu Kuma.
- Kuma ?
- Hồi bé tôi hay ôm gấu bông đi ngủ. Nên là ...
- Ôm tôi đi _ Cô ngắt lời.
- Hả ? _ Hắn bất ngờ.
- Sao vậy ? Tôi không xứng đáng làm gấu bông à ?
- Kh..Không chỉ là ...
- Ôm tôi đi _ Cô nhắc lại.
- Có ổn không ?
- Ukm. Được mà.
- Vậy ... xin lỗi ...
- Ukm
Hắn quay lại và xoay người cô , ôm vào lòng :
" Cảm giác này ... "
.
.
.
Mọi thứ hiện lên thật rõ ràng ...
Những điều mà hắn chưa từng biết ...
Cũng không hề ngờ tới ...
Là một loạt những mê hoặc chết người.
Cơ thể cô tỏa ra một hương thơm vô cùng dịu dàng...
Cái cảm giác suối tóc cô len lỏi trong tay hắn ...
Thật êm !
Cô đúng là một con gấu bông mà ...
Chỉ có điều , cô đáng yêu hơn nó nhiều ...
Tất cả từ cô đều tuyệt vời !
Hắn chỉ ước ...
... như vậy mãi thôi !
.
.
.
- Chúc ngủ ngon , Thiên Tỉ ! _ Giọng nói cô nhẹ nhàng như một cơn gió.
- Chúc ngủ ngon ...
Koneko ... chan !
Hết chap 11
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top