Dương Dương ‹ 1 ›
Chap 1 ...
Ở giữa thành phố Tokyo
đông đúc này , liệu có ai hay rằng ... tôi ... Koneko Atzuri sẽ là người tiếp theo lập nên trang lịch sử mới.
......
" Tokyo ! Thật buồn khi phải xa .. "
- Koneko-chan ! _ Tiếng gọi từ đằng xa vọng lại. Cậu thiếu niên trung học chạy về phía cô _ Cậu muốn uống gì ? Coca cola hay nước cam. Nhìn này , tớ đã lấy cho cậu một cái bánh kem vị dâu rồi nhé. Đúng vị cậu thích luôn ! _ Cậu cười.
Cậu thiếu niên ấy là Satori Masa. Con thứ của chủ tịch tập đoàn địa ốc lớn nhất Nhật Bản. Năm 13 tuổi cậu tốt nghiệp trường cấp hai với bằng cấp loại xuất sắc. Cậu có mái tóc đen. Làn da trắng kiểu ' công tử ' với cái răng khểnh cười là muốn xỉu. Nhìn chung thì cậu khá mảnh dẻ và có thể nói là đẹp trai loại nhất nhì Tokyo. Phụ kiện ' không dời ' của cậu là cái mũ màu trắng , được cậu đội ngược ra sau trông rất đẹp.
- Cảm ơn cậu !
- Không có gì.
- Chuyến bay đến Bắc Kinh 10 phút nữa sẽ cất cánh .
- Đi thôi , Koneko-chan. Nào , để tớ xách cho _ Satori nhanh tay cầm túi đồ của cô lên mà không cần nói một câu nào.
- Sato .. _ Koneko chưa kịp phản ứng. Cô đành giữ im lặng. Satori rất tốt nhưng có lẽ cậu ấy không nên tốt với cô như vậy. Cô thậm chí còn chưa làm được gì cho cậu cả. Càng nghĩ cô càng cảm thấy có lỗi.
Trên máy bay .....
- Koneko-chan , cậu ngồi đây đi. Cạch cửa sổ nhé , đúng như cậu thích.
Cậu ấn cô xuống cái ghế và ngồi ngay bên cạch.
- Satori-kun này ! Có điều này tớ muốn nói _ Cậu đưa đôi mắt đen tuyền về phía cô , có vẻ rất tò mò _ Tại sao cậu .. lại tốt với mình như vậy ?
Mặt cậu đột nhiên đỏ bừng lên ( quên chưa nói , Satori rất dễ xấu hổ ) :
- Uhm.. cái đó ... thực ra ...
- Quý khách dùng gì ạ ? _ Cô tiếp viên hàng không đi tới và hỏi nhưng đâu biết rằng cô vừa phá vỡ một cảnh ' huy hoàng ' ( thực ra tiếp viên thấy Satori đẹp trai quá nên đến hỏi trước thôi )
- Uhm.. Cậu uống gì , Koneko-chan ?
- Nước lọc.
- Vậy cho hai cốc nước lọc.
- Xin đợi một lát ! _ Cô tiếp viên cố cười một cách duyên dáng nhất có thể nhưng đâu biết rằng Satori chẳng hề bận tâm và cậu đáp lại bằng nụ cười gượng ( nhưng vẫn đẹp ).
Koneko lấy trong túi ra chiếc Ipod và đeo lên tai nhưng bị Satori giữ lại :
- Koneko-chan nè ! Cậu có thể nói cho mình biết tại sao cậu lại muốn đến Bắc Kinh không ?
Koneko không đáp lại. Cô lấy một bên tai nghe của mình đeo vào phần tai trái của Satori , bên còn lại tự đeo cho mình. Tiếng nhạc cất lên , giọng hát của một đứa con trai , cậu đoán thế. Là nhạc Trung Quốc. Dù nghe khá cổ điển nhưng lại rất hay :
- Tớ bắt đầu thích anh ấy từ năm 14 tuổi _ Koneko nói _ Tính đến nay cũng được 4 năm rồi.
- Vậy ra cậu muốn đến Bắc Kinh là để gặp anh ấy _ Satori thoáng buồn _ Nhưng tại sao cậu lại cần chuyển hẳn sang đấy sống.
- Vì tớ .. không thể sống thiếu người ấy!
Nói đến đây, cô cảm thấy như nghẹn lại. Cố ngăn không cho nước mắt tuôn ra :
- Sao cậu phải làm thế ? _ Cậu lên tiếng sau phút chốc im lặng _ Nếu muốn khóc thì cứ khóc. Tớ sẽ không phê phán cậu đâu. Sẽ không ai phê phán cậu đâu. Nếu có nhất định tớ sẽ cho tên đó một trận. Vậy nên cậu không cần phải kiềm nén cảm xúc của mình đâu. Vì cậu luôn ... có tớ ở bên mà.
Satori nói rồi cười , để lộ hai cái răng khểnh. Nhưng cô biết rằng mình vừa làm tổn thương cậu. Cậu thích cô, cô biết. Bao năm nay cũng vậy. Có một lần cậu cầm một bó hoa hồng to đùng đến tặng cô nhân ngày sinh nhật ở trước cửa nhà. Nhưng cô chỉ ra nhận mà không gì nói với cậu ngoài ba từ " Cảm ơn, Satori-kun". Lời tỏ tình của cậu, cô thậm chí còn không chả lời. Tin nhắn đó đến giờ cô vẫn còn giữ. Cô không muốn trả lời vì sợ cậu bị tổn thương. Nay lại để cậu biết bấy lâu nay cô để đem lòng yêu thương một người con trai khác. Cô thấy thật tội lỗi !
- Uhm. Mình biết mà. Cảm ơn cậu , Satori-kun _ Koneko mỉm cười khiến cậu ngượng ngùng.
- Chúc quý khách bay vui vẻ !
Gần 4 tiếng sau ...
- Đến nơi rồi. Phải rồi , Koneko-chan muốn đi đâu. Mình đưa cậu đi.
- Anou ... Vậy mình cùng đến khách sạn nhé ! Satori-kun thấy sao ? _ Cô cười tinh nghịch. Lần đầu tiên cậu thấy cô nói câu bông đùa như vậy. Nhưng lại không để ý rằng mặt mình *lại* đang đỏ ửng vì xấu hổ :
- Um..Ukm...
Rời khỏi sân bay , Koneko cùng Satori lên đường đến khách sạn 5 sao nổi tiếng bậc nhất Bắc Kinh.
Bắc Kinh thật đẹp ! Koneko thấy vậy. Con đường phía trước còn nhiều điều sẽ đến với cô mà cô không hay biết.
Ngày mai, sẽ là một ngày mới ...
Hết chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top