P8
Ton bối rối ko biết làm gì liền điện cho Pond và Por đến.
- A Pond.
- Fai, e làm gì vậy mau xuống đây.
- Ê, Fai e đang làm gì vậy, mau lại đây coi chừng té xuống bây giờ.
- A hai e ko muốn sống nữa.
- E có bị gì ko, tự nhiên ko muốn sống nữa.
- A Ton từ chối tình cảm của e, e ko muốn sống nữa.
- Fai, nghe a nói e đừng làm chuyện dại dột. Có gì từ từ nói biết ko.
Ton từ từ đi ra phía sau ôm lấy Fai ko may cậu bị trượt chân ngã xuống nhưng có một cánh tay dồn hết lực để nắm tay cậu lại là Pond.
Mọi người giúp một tay kéo Ton lên liền đưa cậu đến cấp cứu.
- Ton, e tỉnh rồi.
- A Pond.
- Tay của e bị trật khớp tạm thời phải bó bột.
- Ton, con tỉnh rồi.
- Mẹ, sao mẹ đến đây.
- Trường báo con nhập viện, ba liền đặt vé xe cho mẹ lên đây thăm con.
- Để ba mẹ lo lắng rồi, ba mẹ vẫn khỏe chứ.
- Ừkm,ba mẹ vẫn khỏe, trông con gầy quá.
- Con ko sao đâu, con tự lo cho mình được.
- Tự lo mà như vậy sao.
- Con nhớ mẹ quá.
- Nhớ mà ko về thăm ba mẹ gì hết.
- Do con nhập học rồi ko có thời gian.
........
- A Timon, tại e a Ton mới như vậy.
- Ko phải lỗi của e đâu, nếu e còn làm như vậy nữa a sẽ nói ba mẹ đưa e về lại Anh.
- E ko muốn về đâu, e muốn ở đây với a hai à.
- Vậy phải nghe lời a nghe chưa.
- Dạ.
- Được rồi, chúng ta về thôi có mẹ của Ton ở đây rồi ko còn việc của chúng ta nữa.
- Đi thôi.
- A Pond, bây giờ a có thể cho e biết, trong lòng a, a Ton là gì?
- Sao e lại muốn biết?
- E muốn a Ton được hạnh phúc.
- Được vậy a sẽ trả lời cho e biết, trong lòng a Ton rất quan trọng, có lẽ a đã thích cậu ấy rồi.
- A nói thật sao?
- Ừkm.
- A hứa với e, ko được làm a Ton tổn thương.
- Được, a hứa.
- Nè hai người nói chuyện gì vậy?
- Ko có gì về thôi.
- Ừkm.
Tối đến mẹ của Ton ở lại bệnh viện chăm sóc cậu, còn mọi người quay về ký túc xá nghỉ ngơi.
- Ton...
- Dạ mẹ.
- Khi nào mới kiếm bạn gái về ra mắt ba mẹ đây?
- Bây giờ con còn đi học mà mẹ.
- Còn 1 năm mấy nữa con ra trường rồi, còn sớm gì nữa hả?
- Mẹ cho con từ từ đi mà.
- Ba con đã nói rồi, Tết năm nay phải dẫn bạn gái về ra mắt.
- Tết năm nay sao, ko được đâu. Ở đâu ra con kiếm nhanh như vậy chứ?
- Đó là chuyện của con.
- Ui, ba mẹ thật là...
- Được rồi con ngủ đi, mẹ ra ngoài mua ít đồ rồi sẽ quay lại.
- Dạ, mẹ đi cẩn thận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top