P33
Ton vì chuyện tối hôm qua mà ko ăn uống gì hết, đi đâu từ sáng sớm. Mọi người thấy ko ổn chia nhau đi tìm Ton.
Pond đi đến cuối dọc bờ biển thì thấy Ton đang ngồi nhìn ra biển.
Pond đi vòng ra phía sau bịt mắt của Ton lại.
- A Pond.
- Sao e biết là a?
- Rờ tay là e biết là a rồi.
- Sao lại đi ra đây một mình, nhỡ có người muốn bắt cóc e thì sao, hay là ai đó giết người diệt khẩu thì sao?
- A tưởng tượng hơi quá rồi đó.
- A đùa thôi, ba e với mọi người rất lo cho e, đi tìm khắp nơi.
- Vậy sao, chỉ là e ko ngủ được nên thức sớm đi dạo chút thôi.
- A sợ e...
- A ngốc sao, e ko làm như vậy đâu.
- Chúng ta về ăn sáng thôi.
- Sao e ko thấy a lo lắng gì chuyện của hai chúng ta vậy, ba e một khi nói ra thì ko thay đổi được đâu.
- A sẽ ko bỏ cuộc đâu, chúng ta cần có thời gian để ba e chấp nhận chúng ta.
- Điều đó khó hơn a tưởng đó.
- Tụi bây lại trốn ra đây sao?
- Ba...
- Mày mau đi về cho tao, còn cậu mau rời khỏi đây đi, tôi ko muốn cậu ở đây nữa. Đưa cả mấy đứa kia về luôn đi.
- Ba, sao ba có làm như vậy được chứ. Đó là khách của con sao ba lại đuổi về chứ?
- Ko cần nói nữa, mau theo tao về.
- Ba bỏ con ra... Từ nhỏ đến lớn con đều nghe lời ba, ko dám cãi lại, chuyện gì cũng theo ý của ba. Nhưng hôm nay con đã lớn rồi, con cũng có quyết định riêng của con, hôm nay con sẽ ko nghe lời ba nữa.
- Mày nói gì, ko nghe lời tao nữa. Mày nghĩ mày làm như vậy tao sẽ nghe theo mày sao?
- Vậy để chứng minh điều đó, con sẽ đi ra ngoài biển kia, và ko bao giờ xuất hiện trước mặt ba nữa.
- Mày đang hù tao sao?
- Con ko hề hù dọa ba, bây giờ con sẽ làm.
Pond thấy chắc Ton chỉ làm vậy để ba Ton đồng ý cho hai người quen nhau nhưng ko ngờ quay qua quay lại ko thấy Ton ở đâu nữa, Ton đã bị nước biển nhấn chìm. Thấy ko ổn Pond liều mình nhảy xuống biển cứu Ton. Lúc này mọi người rất sợ hãi, mẹ Ton khóc đến nỗi ngất xỉu đi. Còn ba Ton lúc này như người chết đứng, nước mắt cứ rơi xuống đất.
Pond đưa Ton lên bờ hô hấp, thấy Ton thở được liền đưa Ton vào bệnh viện.
- Bác sĩ con trai tôi thế nào rồi?
- May mà bệnh nhân được đưa đến bệnh viện kịp thời, nếu ko sẽ ko dữ được mạng sống. Do ở dưới nước nên não và phổi ứ nước rất nhiều. Chúng tôi đã lấy nước ra hết, bây giờ mọi người ko cần lo lắng nữa.
- Cảm ơn bác sĩ.
- Dì ngồi xuống nghỉ một lát đi.
- Cảm ơn con đã cứu Ton.
- Dạ ko có gì.
- Ông nhìn thấy chưa, con trai chúng ta suýt nữa chết rồi. A còn muốn làm gì nữa thì làm đi, tôi ko nói đến ông nữa. Giờ con trai tôi miễn là được hạnh phúc thì tôi ko còn gì vui hơn nữa. Ông tự suy nghĩ lại đi.
- Timon mày đưa mọi người về nhà trước đi, để tao ở lại với Ton được rồi.
- Ừkm, có gì điện tao.
- Ok...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top