P26

Ton cảm thấy nhẹ lòng hơn khi mọi chuyện được giải quyết, giờ Ton ko cần phải trốn tránh gì nữa, cứ thoải mái mà sống thôi.

- Ton, có chuyện gì vui sao?
- Ko có.
- Ko có mà mặt vui như vậy sao? Ăn bánh ko?
- Ko ăn.
- Nghe Bod nói cậu chuẩn bị về thăm nhà hả.
- Ừkm.
- Cho tụi mình về chung được ko?
- Các cậu ko về nhà sao?
- Tụi mình về nhà nhiều rồi, muốn thử về nhà cậu chơi.
- Cũng được.
- Hứa rồi đó nha.
- Ừkm.
- Ê Sud thế nào rồi?
- Thế nào gì?
- Cậu với cô bệnh nhân đó.
- Ổn hơn rồi.
- Cậu bị đánh gục rồi sao?
- Ừkm.
- Haha... Bạn tui đúng là ko vượt qua ải mỹ nhân thật mà.

Ting Ting...

- Ton có tin nhắn kìa.
- Ừkm.

" Pond"

- Ton, e đang làm gì? 
- E mới ăn tối xong, a về đến nhà khi nào vậy?  Vết thương của a thế nào rồi?
- Hỏi từ từ thôi, để a trả lời nữa chứ. E vẫn như vậy ko khác chút nào.
- Thì e vẫn vậy mà, a nhớ đừng làm ướt vết thương biết ko?
- A biết rồi thưa bác sĩ, Ton a nhớ e lắm.
- Nhớ đến vậy sao?
- Nhớ đến chết rồi.
- A nói quá ko à, a vẫn đua xe sao?
- Ừkm.
- Sao a ko lựa một công việc khác để làm, lúc trước e nghĩ sẽ ko thay đổi công việc nhưng thời gian trôi qua e lại lựa chọn công việc bác sĩ để gắn bó với mình suốt đời.
- Vậy thì a ko lo nữa, a có bệnh hay bị gì thì đã có e.
- A đừng có nói như vậy chứ, a phải luôn luôn khỏe mạnh biết ko?
- A chỉ nói giỡn thôi, vậy e làm việc đi a ko làm phiền nữa.
- A nhớ ngủ sớm đừng thức khuya biết ko?
- A biết rồi, yêu e nhiều.
- Ghê quá đi.
- Hi...

- Xem kìa, mặt của ai kia vui đến nỗi ko nói được luôn.
- Các cậu bớt lo chuyện bao đồng đi. Hôm nay mình có ca trực đêm, mình chuẩn bị đi đây.
- Chạy xe cẩn thận.
- Ừkm.

.....

- Bác sĩ Ton.
- Bác sĩ Wat, chị cũng trực đêm sao?
- Phải đó chị ấy trực đêm vì...
- Bác sĩ Tharone.
- Bác sĩ Wat đây là vì ai đó nên mới đổi ca trực đêm.
- Vậy sao, là ai vậy?
- Ko có gì đâu, e đừng nghe bác sĩ Tharone nói.
- Các chị uống gì ko để e đi mua.
- Cho chị cafe nóng.
- Chị cafe cabochino ít đường.
- Các chị đợi e một chút.

Ton đi mua cafe, từ phía sau Wat xuất hiện bất ngờ làm cậu giật mình.

- Chị Wat, làm e giật mình.
- Xin lỗi, chị xuất hiện đột ngột.
- Cafe của chị.
- Cảm ơn e, ngồi đây nói chuyện được ko?
- Dạ được.
- E nói xem có phải chị xấu lắm đúng ko?
- Ko có, chị Wat xinh đẹp mà.
- Thật sao?
- E ko nói dối chị đâu.
- Vậy sao người đó ko thích chị hả?
- Chị đang nói ai vậy?
- Người mà chị thích, tính cách rất giống e, luôn làm cho chị cười. Mỗi khi buồn người đó luôn lắng nghe chị nói.
- E ko biết người đó thế nào nhưng chị tốt như vậy sao lại ko thích chị chứ.
- Chắc là chị chưa đủ tốt đúng ko?
- Ko phải đâu?
- Chị Wat, sao chị ko nói thẳng hả.
- Tharone e đừng nói nữa.
- Gần 1 năm rồi sao chị ko nói thật cho cậu ấy biết, chị cứ như vậy chỉ làm tổn thương mình thôi.
- Chị...
- Ton, e nghe rõ đây.... Chị Wat rất thích e, chị ấy thích e gần 1 năm rồi e biết ko?
- Người chị Wat thích là e sao?
- Tharone e đừng nói nữa được ko, e đừng nghe e ấy nói linh tinh.

Ton ko biết phản ứng như thế nào nên đã bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy